*
Tiếc thương
(Riêng cho ngày Quân Lực)
Từ ngày ông tướng về trời
Lòng dân tiếc nuối bao lời tiếc thương
Nằm gai nếm mật chiến trường
Thân mình không tiếc chỉ thương dân tình
Một lòng huynh đệ chi binh
Từ quan tới lính nặng tình với ông
Miền Tây gạo trắng nước trong
Miền Nam dân chúng một lòng cùng ông
Nhưng vì vận nước suy vong
Theo gương người trước ông không đầu hàng
Bỏ mình dưới ngọn cờ vàng
Một đời danh tướng chẳng màng lợi danh
Muôn đời ghi dấu sử xanh
Khoa Nam, Ngọc Cẩn vì thành hy sinh
Tướng Hưng cũng đã hủy mình
Cho tròn tiết tháo trọn tình quê hương
Nhớ người xin thắp nén hương
Vong hồn tử sĩ chiến trường phơi thây
Để cho đất nước có ngày
Trên không gió lộng tung bay cờ vàng.
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Gửi người tử sĩ
Người về thăm lại nghĩa trang
Mộ phần bạn đã hoang tàn cỏ lau
Ngắm đài tử sĩ mà đau
Huống gì người dưới mộ sâu không buồn
Thương người giọt lệ trào tuôn
Bao năm chẳng có khói hương giỗ đầu
Hàng binh trôi giạt về đâu"
Ngang mồ tử sĩ mà đau đớn lòng
Ngàn lau cỏ dại mênh mông
Thương người nằm xuống một lòng vì quê
Thân trai trọn một lời thề
Người đi chinh chiến chẳng nề gian lao
Niềm tin mơ ước mai sau
Về quê vun lại hàng cau, liếp dừa
Ngắm nhìn con tắm trong mưa
Giờ anh nằm xuống vẫn chưa yên phần
Đừng buồn nghe đám bạn thân
Coi như bạn đã mãn phần từ lâu
Không còn nằm dưới mộ sâu
Chẳng còn buồn giận hờn đau làm gì
Tan cùng ngọn cỏ xanh rì
Hẹn mai dựng mộ bia ghi anh hùng
Thôi giờ lấy lượng bao dung
Tội người trần thế lao lung cuộc đời
Hồn anh sẽ thấy thảnh thơi.
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Trái táo yêu thương
Câu chuyện vô cùng cảm động xảy ra cách đây khoảng nửa thế kỷ trong một trại tập trung của bọn Phát-xít Đức, nói về một thiếu niên tù nhân người Do Thái và cô bé qua đường người Đức giữa bối cảnh ngăn cách của hàng dây kẽm gai tù đầy.
Chốn xưa nơi trại tập trung
Sáng ra thấy một thiếu niên tù đầy
Thân hình tiều tụy ốm gầy
Đẫn đờ, tuyệt vọng ngó mây nhìn trời...
Kẽm gai dầy đặc giam người
Đâu còn lối thoát kiếp đời phù sinh
Âu lo, dồn dập hãi kinh
Đành chờ đến lượt sát sinh vào lò
Đọa đầy thay kiếp người tù
Mùa xuân, lẽ sống mịt mù xa xăm...
....
Bỗng dưng ánh mắt chăm chăm
Kìa cô thiếu nữ bước nhanh qua đường
Ném cho trái táo đỏ hồng
Cậu ta vội lượm... trong lòng thấy vui
Thoáng bao ý nghĩ xa xôi
Trào dâng hy vọng.. tình người còn đây
Ngọt ngào táo dịu đắng cay
Hương thơm mùi vị trái này độ sanh
Thế rồi mỗi sớm bình minh
Đứng chờ cô bé vô danh qua đường(*)
Hàng ngày táo đỏ tươi hồng
Trao cho kèm cả tấm lòng mến thương...
Sầu thay một sáng lệ thường
Sau khi nhận táo cậu liền gọi ngay:
Cô ơi! Mai khỏi đến đây,
Người ta dời trại tù đày đi xa...
Tiếp theo chuyện xứ cờ hoa(**)
Di dân Đức quốc mới qua bao người
Nơi phòng di trú, nói cười
Chờ làm thủ tục cuộc đời đổi thay
Tình cờ chuyện lại từ đây
Xưa kia nhận táo, bỗng nay gặp người
Hành tinh mãi mãi tròn hoài
Lạ kỳ, tái ngộ, tuyệt vời là đây
Hai người tay nắm trong tay
Ôn dòng ký ức lòng say ngập tràn
Chàng liền ngỏ ý cưới nàng
Qua niềm xúc động bàng hoàng phút giây
Nàng liền đồng ý nhận ngay
Bước lên ôm trọn đôi tay ấm tình...
Tâm Nguyên
(*)Ý muốn nói: vì chỉ nhận táo mà chưa biết tên
(**)Mỹ quốc
*
Tình ca tháng sáu
Bây giờ tháng sáu trời mưa buồn
Mùa thu lá rụng trái sầu thương
Em ơi! Sáng nắng chiều mưa ướt
Còn buổi hoàng hôn lịm chết không.
Này một dòng sông một chiếc cầu
Con thuyền xuôi ngược biết về đâu"
Dừa xanh rủ lá xanh con nước
Anh vớt niềm thương nhớ dạt dào.
Mai mốt rời xa phố thị buồn
Nụ cười tắt lịm khóc đìu hiu
Còn đâu cái thuở hồn nhiên nữa
Tìm mộng bay cao giữa cánh diều
Nhưng đã mất rồi phải không em"
Mất rồi thơ ấu với bình yên
Anh đem mớ tuổi đời rao bán
Nào có ai mua số phận mình
Thôi anh đành bán... hồn anh đó!
Em có mua... thì cứ giữ đi
Mai sau dù chết anh còn đó
Hồn sống bên em suốt cuộc đời.
Còn có buồn nào ray rứt hơn
Tình yêu chợt đến đã xa xăm
Anh xin giết hết niềm mơ ước
Và giấu hồn trong tiếng nấc buồn
Hà Huy Thanh
*
Ngàn hoa dâng Mẹ
Con xin dâng Mẹ ngàn hoa bé nhỏ,
Với những hy sinh cuộc đời thắm đỏ;
Gian lao lận đận khổ đau tợ bó Hồng.
Mẹ ơi, Mẹ là chốn con cậy trông.
Đời con phiêu bạt nổi trôi bềnh bồng...
Thuở bé thơ, tâm hồn con non dại,
Con yêu mẹ, ánh mắt nhìn êm ái,
Và dâng Mẹ đời con tợ đóa Lài.
Đã bao lần, đời con gặp chông gai;
Thuở mười hai sống trong niềm đau chia cắt,
Quê hương chinh chiến con đành bỏ lại,
Cùng gia đình di Nam tìm tương lai,
Bao nhọc nhằn chồng chất tháng năm dài...
Con dâng Mẹ đời con, đóa Hồng gai.
Mẹ ơi, quá khứ, hiện tại, tương lai...
Quê hương con, chả lẽ đau thương mãi,
Và dân tộc, không tìm thấy tương lai!"
Đất nước của con, đồng lúa trải dài,
Mà sao muôn người sống trong khổ ải;
Đất nước của con rừng vàng, biển bạc,
Mà sao người người sống trong xơ xác!"
Con nhớ rồi Mẹ ơi, bom đạn cày nát...
Quốc tế vô thần, tràn vô ào ạt;
Và dân tộc con, lâm vào cảnh bi đát!
Triệu người nằm xuống, trăm ngàn trôi giạt,
Trăm ngàn hành khất, trăm ngàn bị ngục thất,
Và bao triệu người sống đời phiêu bạt!
Con lênh đênh giữa giòng đời chua chát,
Luôn cậy trông Mẹ với tình yêu chất ngất,
Và dâng Mẹ đời con, tợ Hướng Dương.
Mẹ ơi, Mẹ là nguồn suối tình thương,
Mẹ rõ biết đời con lắm đoạn trường;
Hơn một lần, con xa lìa quê hương,
Tâm tư gợi nhớ khắp mọi nẻo đường,
Mong cha, nhớ mẹ, lòng ngập vấn vương...
Con ra đi, để lại bao người thương,
Ngày về... còn xa lắm... biết đâu lường"
Con dâng Mẹ, đời Pensé màu tím buồn!
Mẹ ơi! Mẹ là chốn con hy vọng...
Xin giúp con thoát cảnh sống long đong,
Để con được an vui trên đất khách,
Và luôn luôn sống cuộc đời thanh bạch,
Sẵn sàng chấp nhận cuộc sống đời lữ khách
Đủ can đảm chịu mọi thử thách cuộc đời,
Để mai ngày được sống cuộc sống an vui.
Con dâng Mẹ đời con, xanh hy vọng...
Sống bên Mẹ, thỏa dạ con ước mong!
Joseph Duy Tâm
*
Gửi đến Việt Nhi
Cám ơn Việt Nhi bản đàn Cố đô,
Cung đàn buồn ray rứt nhịp tim cô!
Bài sầu Cố đô ơi" Nhớ mãi mãi...
Đoạn nhạc sầu dứt... cô nhớ quê ôi"
Việt Nhi ơi! Cứ đàn đi não nuột...
Làm tê tái lòng cô... viễn xứ đây...
Nhớ Cố đô, héo hắt giá lạnh đi...
Lẫn trong lòng đàn nắn nót từng giây!
Thanh Tương - Tasmania
*
Tiếng sáo đồng quê
Trời chiều vắt vẻo lưng trâu,
Gió chiều từ cuối đồi lau dội về.
Bổng trầm tiếng sáo đồng quê,
Đàn trâu đủng đỉnh kéo về đường thôn.
Tầu cau rung gió chiều hôm
Hoa cau đã tỏa mùi hương ngọt ngào.
Đàn cò soải cánh về đâu.
Hoàng hôn đỏ tía rừng lau cuối trời.
Dịu hiền tiếng mẹ ru ơi!
Chuông chùa vang lại từng hồi thu không.
Trong nhà đèn thắp sáng chong
Cả nhà dùng bữa cơm xong cuối ngày.
Đêm về ngon giấc ngủ say,
Cánh gà gọi sáng bờ mây ửng hồng.
Bình minh rạng đỏ vừng đông,
Màn sương theo gió bình bồng dần tan.
Đường thôn rộn tiếng bước chân,
Đàn trâu hướng bãi cỏ xanh trên đồng.
Cánh cò chấp chới ngang sông.
Vang xa tiếng sáo trên đồng quê em
Anh Mười
*
Thượng Đế xưa
Xưa Thượng Đế
Nhìn tôi cười ngặt nghẽo
Và bảo
Làm người suốt kiếp nghe con
Tôi dửng dưng không nói
Khóc o oe
Nhiều nỗi khốn
Thân đời trên vạn nẻo.
Lúc khôn lớn
Tôi cười Ngài ngặt nghẽo
Ngài hỏi tôi
Còn nhớ kiếp người ta"
Thượng Đế trao ngươi
Một cõi ta bà
Người không biết chối từ
Giờ đã muộn.
Tôi
Chợt hoan hỉ
Vỗ tay cười chiến thắng
Vì không xin không lụy
Đấng Toàn Năng
Để bao năm
Tôi sống kiếp nên thằng
Dù gục ngã
Vẫn đứng lên
Không tiếc tưởng
Rồi một thoáng
Tôi gặp Ngài vạn nẻo
Ngài vỗ vai và hỏi
Nhớ gì không"
Tôi thưa Ngài
Nên hỏi những người "Ông"
Trong thoáng chốc
Ngài và tôi
Cười ngặt nghẽo.
Anh Hạ - Melbourne
*
Nỗi lòng trai thời loạn
Để kỷ niệm, nửa thế kỷ đã qua, ngày thành lập Quân trường Sĩ quan Nam Định-Thủ Đức
Bạn bè ơi! Bao nhiêu người còn lại"
CƯƠNG QUYẾT II, thụ huấn tại đôi nơi,
Sáu mùa trăng thao trường đổ mồ hôi,
Vũ-đình-trường, chí trai tung cánh rộng.
"ĐUỐC lẫn KIẾM" là phương châm truyền thống,
KIẾM nơi tay, ĐUỐC sức mạnh nội tâm,
Bốn phương trời, đùa lửa đạn âm thầm.
Trọn cuộc đời, núi rừng cùng sương lạnh.
"Một gạch vàng" thế hệ nhiều bất hạnh,
Đã bao nhiêu, nhận hòm gỗ cài hoa"
Thử đông đếm, tìm hiểu khối lệ nhòa"
Đời trai trẻ nhiều hy sinh tận tụy,
Hành trang mình, chất chứa nhiều hệ lụy.
Đau đớn lắm, lệnh bỏ súng so gươm!
Quần áo trận vương vãi mọi nẻo đường,
Làm sao tả, nỗi chán chường bi đát!
Nhiều đàn anh chọn con đường tự sát!
Lắm bằng hữu, thà chết chứ không hàng!
Giòng máu đào, cuồn cuộn chí hiên ngang,
Ta hèn nhát chọn con đường tồn tại!
Xin đừng luận "anh hùng", sự thành bại;
Chiến tranh tàn, thành phố cũ buồn tênh.
Bừng mở mắt, loa khoác láo vang rền,
Tàn mùa hạ(*), chúng ta rời thành phố.
Canh ba buồn, nổi giông to bão tố,
Mưa kéo dài, mưa như khóc như than.
Xe bít bùng, di chuyển trong đêm tàn.
Ta nhận thức niềm đau trong hơi thở.
Nét tinh anh, biến thành chất man rợ,
Nhưng làm sao cải tạo, chí kiêu hùng!
Chốn ngục tù mới rõ dạ kiên trung,
Đói và lạnh, là bạn đời tâm phúc.
Kể sao xiết, niềm đau lẫn tủi nhục,
Dọn đất hoang, gieo hạt giống hờn căm,
Tưới máu lệ, giọt từng giọt âm thầm.
Niềm uất hận vươn cao theo thế kỷ.
Tàn cuộc rồi, khó tìm tình chung thủy,
Hãy chôn đi, dĩ vãng lắm đau thương,
Xóa bỏ tất, đoàn kết tạo niềm thương,
Công hay tội, bia đời vẫn ghi rõ.
Từ Nguyên
(*)Đợt 1 ngày 15/6/75, phần đông bè bạn Mai Bạc trở lên