*
Tôi được dậy dỗ từ những trường Xô viết; ở đó, những nghiên cứu xã hội và giáo trình lịch sử Đảng Cộng Sản Xô Viết, là bắt buộc. Sau đó, tại trường y, tôi nghiên cứu triết học (lẽ dĩ nhiên, chủ nghĩa Mácxít-Lêninít), và kinh tế chính trị. Tôi chẳng tự hỏi chính mình, rằng có tí sự thực nào ở trong đó không. Khi qua được kỳ thi, nếu thiếu nó, tôi chẳng thể nào có bằng và trở thành bác sĩ, tôi quên tất cả những gì đã học.
Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu, do không chịu nghiên cứu những môn học vượt quá mức yêu cầu, tôi đã bỏ qua một phần quan trọng, và có lẽ, phần cơ bản, về nhân văn, và trở thành một con người không có một cái nhìn hiểu biết [mang tính tri thức], về thế giới.
Tôi đang nói về chính mình, bởi vì làm gì có một trường hợp ngoại lệ cho tôi ở đây. Hầu hết những người thuộc thế hệ cha mẹ của tôi, và của tôi, đã có chung một kinh nghiệm tương tự. Chúng tôi sống và trưởng thành trong một bầu không khí của một sự sợ hãi toàn diện, vậy mà thường xuyên không nhận ra. Lớp học tôi có 23 đứa, 11 đứa có cha mẹ bị bắt. “Khủng bố là yếu tính thực sự của cái kiểu chính quyền này”, Hannah Arendt viết như vậy, trong “Những nguồn gốc của chủ nghĩa toàn trị”.
Cái chết của Stalin và sự sụp đổ của chủ nghĩa toàn trị chẳng làm cho nỗi sợ này biến mất. Nó như trở thành một phần trong cấu tạo cơ thể của chúng tôi và cứ thế truyền từ đời này qua đời khác. Đó là lý do tại sao không hề có một phong trào sinh viên học sinh nào ở Liên bang Xô viết. Nó chung, xã hội chúng tôi là một xã hội không có những niềm tin tưởng thực sự, cốt lõi. Tôi không nói tới một ý thức hệ quốc gia – bây giờ chúng tôi không cóù, và chúng tôi chẳng cần cóù! – nhưng mà là sự thiếu vắng một nguyên tắc đạo đức, sự thiếu vắng khả năng phân biệt sự thực so với những điều dối trá, cái tốt so với cái xấu.
Và chỉ có một ít người, như Sakharov, có thể phát triển một hình ảnh mang tính nhân bản, gói trọn cả vũ trụ con người ở trong đó, về một thế giới vứt bỏ hoàn toàn những lời dối trá.
Ngay cả bây giờ, đọc Hannah Arendt vẫn cảm thấy phát sợ. Những gì bà viết về Quốc xã (Nazi) và những chế độ Cộng sản đã được xác nhận bởi nhiều người khác. Về Hitler: “Ông ta là đồ dởm, cực kỳ dởm… không có cảm quan về thực tại… dửng dưng trước những sự kiện.” (Konrad Heiden). Về Stalin: “ghê tởm, khiếp sợ sự thực về đời sống”, “dửng dưng trước hoàn cảnh thực sự” (Nikita Khrushchev). Ở Đức: “Quốc trưởng luôn luôn đúng.” Ở Liên bang Xô viết: “Đảng không bao giờ lầm.” Hitler: “Đất nước sẽ chiến thắng, hoặc phải hoàn toàn bị huỷ diệt”. Ở Liên bang Xô viết, như một bài hát: “Can trường chúng ta ra trận vì quyền uy Xô viết và chúng ta chết như một chiến sĩ.” Trại tử thần và trại tập trung cải tạo (Gulag). Lò thiêu người được dùng ở trại tử thần. Trại cải tạo không tốn tiền một cách phí phạm như thế. Đói và lạnh, là đủ rồi.
Tuy nhiên, vẫn còn có những trường hợp được ra toà, như đối với những người không phải là Do Thái, ở Đức. Ở xứ sở của chúng tôi, chỉ mười lăm phút sau khi ba ông toà hội ý, lập tức tội nhân bị hành quyết. Đôi khi chẳng cần hội ý. Chú/bác của tôi bị hành quyết ngày 20 tháng Chạp năm 1937; án tử hình của ông được thông qua vào ngày 31 tháng Chạp. Tôi có đọc trên một chục những trường hợp xẩy ra cho những thành viên Comintern, đồng nghiệp của cha tôi. Tất cả đều bị hành quyết, mười lăm phút sau khi phê chuẩn bản án. Có một sự tương tự thật lạ lùng, giữa hai hệ thống thư lại chuyên về trừng trị – đám nhân viên SS và an ninh Xô viết, NKVD – cả về việc, họ ở trên pháp luật, và được tuyển dụng ra sao. Ở Đức, tuyên truyền nhắm vào mục đích của Nazi: chúng ta là giống dân chúa, hãy huỷ diệt tất cả những giống chưa đáng làm người, và bắt làm nô lệ những giống còn lại. Himmler nói: “Chúng ta có một mục đích: không được lơ là, cương quyết tiếp tục cuộc chiến đấu mang tính chủng tộc… Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép thứ khí giới tuyệt vời đó – sự sợ hãi – bị nhụt đi, và chúng ta sẽ làm giầu nó, bằng ý nghĩa mới.”
Ở Liên bang Xô viết vào thời đó, ngược lại, chủ nghĩa quốc tế được ca ngợi, và những bài hát về tình bằng hữu của các dân tộc ra rả trên mọi loa phóng thanh. (Phải chăng, đây là lý do tại sao Liên bang Xô viết sụp đổ một cách thật là dễ dàng" Bởi vì chính nó là một lời dối trá") Thay vì từ “Do Thái”, nhà cầm quyền sử dụng những uyển ngữ, như “người ở khắp nơi” (cosmopolitans”, “những tên sát nhân trong bộ áo khoác mầu trắng”, và “những tên tay sai của chủ nghĩa quốc gia Do Thái”. Địch thủ chính trị không phải dân Do Thái được gọi bằng từ “những tên quốc gia trưởng giả”. Tất cả những chỉ danh đó, những kêu gọi hành động, và sau đó là hậu quả chết chóc của họ, đều được nhân dân hỗ trợ.
Một trong những kết luận thuộc loại chủ chốt của Hannah Arendt, đó là: “Sự toàn diện của khủng bố được bảo đảm bởi sự hỗ trợ của đám đông” (The totality of terror is guaranteed by mass support). Nó sau đó được vọng lên, qua nhận xét của Sakharov: “Khẩu hiệu ‘Nhân dân và Đảng là một’, được kẻ trên mọi toà nhà năm từng, không phải chỉ là những từ rỗng tuếch.”
Ngày nay, một sự khủng bố mang tính quốc gia toàn diện có vẻ như là một điều bất khả hữu. Nhưng những lời của Hannah Arendt vẫn giữ nguyên giá trị của chúng: “Tuyên truyền là là dụng cụ độc nhất, và có lẽ quan trọng nhất, của chủ nghĩa toàn trị, khi đối đầu với thế giới không toàn trị.” Nếu chúng ta thay thế từ “dối trá” bằng từ “tuyên truyền”, và thêm vào điều này: nó được sử dụng với công suất tối đa, ở bên trong xứ sở, so với bên ngoài, thế là chúng ta nhận ra sợi gân chính của quyền lực ở Liên bang Xô viết, và ở Nga, trong nửa cuối thế kỷ. Sự ù lì bất động, trước giả trá, còn mạnh hơn, so với sự ù lì bất động, do sợ hãi.
(Còn tiếp một kỳ)
Jennifer Tran chuyển ngữ