Hôm nay,  

10 Điểm Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận Của Sàigòn Times - Kỳ 3

07/07/200100:00:00(Xem: 4276)
Kỳ 3: Nghệ CS Gây Xáo Trộn Việc Định Cư của Người Việt Tại Úc!


Thứ Năm, 7 tháng 6, tòa soạn Sàigòn Times nhận được qua fax và qua thư bảo đảm, hai lá thư của luật sư Karl Quy (tức Nguyễn Xuân Cao) thuộc công ty luật Thomson Bentley & Partners (Suite 2, 19 Restwell Street, Bankstown), trong đó, ông Karl Quy Nguyễn Xuân Cao cáo buộc Sàigòn Times đã có những bài viết phỉ báng mạ lỵ hai thân chủ của ông là bà Ngọc Lan và ông Khắc Bình. Luật sư Karl Quy yêu cầu báo Sàigòn Times phải đăng lời cáo lỗi nhị vị thân chủ của ông, bằng không, báo Sàigòn Times sẽ bị kiện về tội phỉ báng và mạ lỵ. Xét thấy việc làm mà chúng tôi cho là thiếu hợp lý của luật sư Karl Quy cùng nhị vị thân chủ của ông, đã có ý cản trở và đe dọa đến quyền tự do ngôn luận chính đáng của Sàigòn Times cũng như quyền tự do lên tiếng chống tuyên truyền cộng sản trong cộng đồng người Việt tỵ nạn chính trị tại Úc, nên trong những số báo trước, chúng tôi đã mạnh dạn, công bằng và thẳng thắn trình bầy những ý kiến của mình qua một số bài viết để làm sáng tỏ 10 điểm bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Sàigòn Times. Trong số báo tuần này, chúng tôi xin trình bầy những suy nghĩ của mình quanh việc những cuộc trình diễn văn hóa, văn nghệ của CS đã tạo nên những xáo trộn trong quá trình định cư của người Việt tỵ nạn tại Úc.

*

Như chúng ta đã biết, cộng đồng người Việt tại Úc là một cộng đồng được chính phủ Úc chấp thuận cho định cư trên căn bản tỵ nạn chính trị và là nạn nhân của chế độ cộng sản. Vì vậy những việc làm được coi là tiếp tay với cộng sản trong việc tổ chức cho các đoàn văn nghệ của cộng sản sang trình diễn tuyên truyền tại Úc là những việc gây kích động tạo nên những xáo trộn, những mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng người Việt tại Úc (incite discord in the Vietnamese community in Australia). Và như vậy, việc lên tiếng chỉ trích, phê phán và chống đối lại một cách ôn hòa những hành động sai trái như vậy, hoàn toàn hợp pháp trong xã hội tự do dân chủ Úc Đại Lợi.

Nhìn vào cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc, ta thấy đại đa số là sĩ quan, binh lính, nhân viên hành chánh các cấp trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là thân nhân của những người đó. Trong những năm cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, do số lượng người tỵ nạn tại các trại tỵ nạn tiếp tục gia tăng, trong khi các quốc gia đệ tam không còn nhiệt tình tiếp nhận người tỵ nạn như trước, nên tình trạng thanh lọc người tỵ nạn đã được Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ áp đặt, nhằm bảo đảm những người được đi định cư phải là những người tỵ nạn chính trị, không phải là tỵ nạn kinh tế. Hậu quả của chính sách này đã dẫn đến hàng loạt bi kịch tại các trại tỵ nạn, hàng trăm người tỵ nạn đã treo cổ tự tử, tự thiêu, mổ bụng... Có người tự tử vì bế tắc, có người vì bị thanh lọc oan uổng, có người vì muốn qua cái chết của mình, đánh thức lương tâm thế giới trước thảm trạng thanh lọc tỵ nạn thiếu công bằng mà người tỵ nạn Việt Nam phải gánh chịu tại các trại tỵ nạn vùng Đông Nam Á.

Nhưng dù là người Việt tỵ nạn ra đi ngay sau năm 1975, hay những người Việt tỵ nạn ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc phải ra đi trong những năm tháng kế tiếp, hoặc là những người tỵ nạn phải trải qua những cuộc thanh lọc vào cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990, hầu hết người Việt tỵ nạn cộng sản sống trên đất Úc đều có cùng một tâm trạng: Không chấp nhận chế độ cộng sản. Trong tâm tư của hầu hết những người Việt tỵ nạn, bất kể già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, đều không ít thì nhiều, bị tội ác cộng sản ám ảnh. Những tội ác đó của cộng sản diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, trải dài trên đất nước Việt Nam, xuyên suốt thời gian hơn nửa thế kỷ...

Chính bản thân tôi cũng đã nhiều lần chứng kiến những tội ác của cộng sản, và bản thân cũng là nạn nhân của những tội ác đó. Mặc dù tôi không hề có ý niệm thu thập những tội ác của cộng sản, nhưng tình cờ, lúc này hay lúc khác, tôi cũng đã nghe kể về những tội ác rùng rợn của người cộng sản... Từ một cảnh đấu tố đoạn tình tuyệt nghĩa thời cải cách ruộng đất cách đây cả nửa thế kỷ được một cụ già kể lại trong nước mắt, tại bệnh viện Randwick khi tôi mới tới Úc, đến một cuộc hành quyết tập thể, giết người bằng búa tại Căm Bốt được một nhân chứng người Việt gốc Miên còn sống sót kể lại tại một công viên ở Sydney, từ chuyện về chiếc giầy màu đỏ của đứa con gái út treo lủng lẳng trên một nhành cây bên bờ sông ở Huế vào dịp Mậu Thân 1968 được một vị đồng nghiệp trong làng báo kể lại cách đây không đầy hai năm, đến chuyện hai mẹ con bị giết bằng lưỡi lê vào đầu tháng 5, 1975, khi đất nước trên danh nghĩa, đã hết chiến tranh... Rồi những tội ác của cộng sản trong các cuộc pháo kích, tập kích vào các làng xóm VN, trên các đại lộ; rồi tội ác cộng sản trong các nhà thờ, chùa chiền, trong các nhà tù, trại cải tạo mọc lên nhan nhan ở khắp Miền Bắc từ 1954 đến 1975 và trên khắp mọi miền đất nước từ 1975 về sau...

Có thể nói, hầu như bất cứ người Việt Nam nào sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, đều là chứng nhân, hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc biết về những tội ác của cộng sản. Nếu có thì giờ ngồi viết lại những gì mình biết, tôi tin chắc, ai trong chúng ta cũng có thể viết được vài trăm trang cho đến vài ngàn trang về tội ác của cộng sản.

Tùy theo mức độ tàn nhẫn của tội ác, tùy theo thời gian, hoàn cảnh và thể lực, trí nhớ của mỗi người, tác hại của những ám ảnh đó có khác biệt hoặc nhiều hoặc ít. Nhiều người Việt tỵ nạn từng sống ở Miền Nam vào những năm tháng sau 1975, khi mới đặt chân đến Úc, đều trải qua tâm trạng giật mình, hoảng hốt, mỗi khi nghe tiếng còi của trẻ em Úc bán báo. Có một số người Việt mỗi khi nhìn thấy lá cờ của CSVN là choáng váng, nóng mặt, hoặc buồn ói. Nhiều người Việt tỵ nạn từng sống trong trại cải tạo cộng sản, khi đến trại tỵ nạn, thậm chí cả khi đến Úc được nhiều năm, vẫn còn trải qua những cơn ác mộng, hoặc mơ thấy mình bị CS bắt, bị CS bắn, bị CS bóp cổ, trấn nước, cùm kẹp, tra tấn...

Trên đây là những thực tế bất khả chối cãi mà mỗi người Việt tỵ nạn đều trực tiếp trải qua không nhiều thì ít. Sống trong tâm trạng thường xuyên bị ám ảnh, bị tra tấn tâm linh như vậy, dĩ nhiên, cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc không thể chấp nhận sự tuyên truyền của cộng sản đội lốt dưới hình thức giao lưu văn hóa, văn nghệ, ngay trên đất Úc.

Trong thời gian trên dưới 20 năm qua, mỗi khi có đoàn văn nghệ của cộng sản sang trình diễn, là một lần cộng đồng người Việt trải qua những xáo trộn trong cuộc sống. Bên cạnh việc phải tổ chức các cuộc biểu tình, duy trì lập trường chính nghĩa của người tỵ nạn, người Việt tỵ nạn tại Úc còn phải đối diện với những xung đột trong nội bộ cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, thậm chí trong chính gia đình, hậu quả từ những dị biệt về quan niệm, cách nhìn, kinh nghiệm về cộng sản, nhiều hơn là lập trường chống cộng. Bên cạnh đó, sự hiện diện của cộng sản trong các đoàn văn hóa văn nghệ trá hình trên đất Úc còn tạo cho người Việt tỵ nạn những cơn ác mộng, làm sống lại những kỷ niệm kinh hoàng mà cộng sản đã gây ra trong quá khứ.

Trong một cuộc trình diễn văn nghệ của cộng sản tại Sydney cách đây không lâu, cán bộ cộng sản đã công khai đứng ra phân phát cho khán giả báo chí của cộng sản là tờ Lao Động và tờ Sàigòn Giải Phóng. Trước hành động đó, một số người đứng dậy bỏ về. Một số người ngồi lại xem cho đến phút cuối, nhưng trong lòng "bất an" không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình.

Do sự hiện diện của các đoàn văn hóa văn nghệ được cộng sản giật dây, đã gây xáo trộn tiến trình hội nhập của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc, chúng tôi thấy cộng đồng người Việt cần lên tiếng yêu cầu chính phủ liên bang Úc, nhất là bộ di trú Úc, từ chối không cấp chiếu khán nhập cảnh Úc cho các đoàn văn hóa văn nghệ của cộng sản. Sự lên tiếng này hoàn toàn hợp lý vì mấy lý do.

Thứ nhất, chính phủ Úc đã chấp thuận cho người Việt vô Úc định cư trên căn bản tỵ nạn chính trị cộng sản, thì chính phủ Úc phải có bổn phận, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt hội nhập thành công. Cụ thể, chính phủ Úc phải có bổn phận giúp cộng đồng người Việt tỵ nạn thoát khỏi những ám ảnh nguy hại về tâm sinh lý, hậu quả do cộng sản gây ra, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp.

Đồng ý, trên phương diện ngoại giao giữa quốc gia với quốc gia, chính phủ Úc có toàn quyền tiếp đón các phái đoàn cộng sản, ký kết các văn kiện thương mại, bất chấp sự phản đối của cộng đồng người Việt tự do tại Úc. Tuy nhiên, đối tượng trình diễn tại Úc của các phái đoàn văn hóa văn nghệ do cộng sản VN giật dây là cộng đồng người Việt tỵ nạn, thì chính phủ Úc không thể chối bỏ trách nhiệm khi cấp chiếu khán ngoại giao cho họ vô Úc. Chính phủ Úc cũng không thể không thừa nhận những xáo trộn trong cộng đồng người Việt một khi những phái đoàn văn hóa văn nghệ đó vô Úc trình diễn. Vì vậy, đã đến lúc cộng đồng người Việt tự do cấp tiểu bang cũng như liên bang phải lên tiếng vận động các vị dân biểu nghị sĩ, cũng như vận động trực tiếp với vị tổng trưởng di trú, để họ hiểu được nguyện vọng hoàn toàn chính đáng của người Việt tại Úc, có những biện pháp cụ thể, ngưng ngay việc cấp chiếu khán nhập cảnh Úc cho các phái đoàn văn hóa văn nghệ của CSVN. Ngoài ra, bộ di trú Úc cũng có bổn phận hỏi ý kiến Ban Chấp Hành CĐNVTD Úc Châu mỗi khi cấp chiếu khán nhập cảnh cho những đoàn văn hóa văn nghệ vô Úc thực hiện các cuộc trình diễn cho người Việt tại Úc.

Thứ hai, tạm gạt sang bên lập trường tỵ nạn cộng sản, đại đa số người Việt trong cộng đồng người Việt tự do tại Úc là những người mang quốc tịch Úc. Vì vậy, nguyện vọng và tiếng nói của chúng ta phải được chính phủ Úc tôn trọng. Nếu đại đa số cử tri Úc gốc Việt không muốn các phái đoàn văn hóa văn nghệ của cộng sản sang Úc trình diễn, các vị dân biểu nghị sĩ liên bang cũng như tiểu bang phải có bổn phận lắng nghe và tôn trọng nguyện vọng đó.

Trong thời gian 20 năm qua, cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc đã tốn rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc, để biểu tình chống lại các đoàn văn hóa văn nghệ của cộng sản. Trên phương diện nào đó, sự chống đối của cộng đồng chúng ta đã thành công, đã làm trì trệ công tác kiều vận của cộng sản VN. Tuy nhiên, chúng tôi thành tâm nghĩ rằng, cộng đồng chúng ta đã quan tâm đúng mức đến quyền biểu tình chống lại các cuộc trình diễn của cộng sản, nhưng ít quan tâm đến quyền đòi hỏi chính phủ Úc phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ cộng đồng chúng ta không bị cộng sản quấy rầy để chúng ta có thể hội nhập thành công. Chúng ta, những công dân Úc gốc Việt, sống trên đất Úc tự do dân chủ, có chủ quyền, không thể nào cứ tiếp tục phải sống trong tình trạng nơm nớp, tối ngày lo đối phó với các âm mưu tuyên truyền, văn hóa vận của cộng sản.

Trong suốt 20 năm qua, một điều cực kỳ phi lý đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc là, một mặt chúng ta vẫn phải đi làm, đóng thuế như tất cả những người dân Úc bình thường khác, mặt khác, chúng ta phải tự bảo vệ tư cách tỵ nạn chính trị của mình bằng cách biểu tình chống lại sự tuyên truyền, đầu độc của cộng sản. Trong khi cộng đồng chúng ta tốn kém thời gian tiền bạc và công sức trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền tỵ nạn đồng thời vẫn làm tròn bổn phận của những công dân Úc, thì trái lại, chính phủ liên bang Úc vẫn thản nhiên cấp chiếu khán nhập cảnh cho những đoàn văn hóa văn nghệ của cộng sản vô Úc trình diễn một cách công khai và ngang ngược, thậm chí còn thuê du đãng đánh lại người biểu tình, tạo khó khăn trong việc hội nhập cho cộng đồng người Việt. Bao nhiêu tiền của, công sức, thời gian, thậm chí cả máu đã đổ ra trong các cuộc biểu tình chống cộng suốt 20 năm qua, hậu quả từ việc làm vô lý của chính phủ liên bang Úc. Dĩ nhiên, việc làm vô lý này một phần bắt nguồn từ thái độ vô trách nhiệm, sự hiểu biết thiếu thấu đáo của chính phủ Úc, một phần do cộng đồng người Việt tại Úc không chịu lên tiếng chất vấn việc làm vô lý của chính phủ Úc.

Rõ ràng, trên phương diện trách nhiệm, chính phủ Úc không thể nào vừa chấp nhận cho cả trăm ngàn người Việt tỵ nạn cộng sản định cư tại Úc, lại vừa cho phép các đoàn văn hóa văn nghệ của cộng sản vô Úc trình diễn cho người Việt tỵ nạn cộng sản coi. Việc làm hoàn toàn mâu thuẫn của chính phủ Úc đã tạo nên những xáo trộn, thậm chí tạo nên những xung đột, những mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng người Việt tại Úc. Chính phủ Úc phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này, và cộng đồng người Việt tự do tại Úc phải có bổn phận lên tiếng để chính phủ Úc hiểu rõ sự bất mãn chính đáng của đông đảo người Úc gốc Việt.

Thử hỏi, trong lịch sử tỵ nạn trên thế giới từ xưa đến nay, có bao giờ lại xảy ra tình trạng phi lý và mâu thuẫn như người Việt tỵ nạn tại Úc đang trải qua hay không" Giả sử, cách đây hơn nửa thế kỷ, khi nước Mỹ chấp nhận cho người Do Thái nhập cảnh trên căn bản tỵ nạn, nước Mỹ vẫn tiếp nhận những đoàn văn công tuyên truyền của Đức Quốc Xã, thì dân Mỹ và dân Do Thái phản ứng như thế nào"

Tại sao trong suốt thời gian phần tư thế kỷ qua, chính phủ Úc lại có thể thờ ơ và khinh suất theo đuổi một đường lối hoàn toàn mâu thuẫn: Vừa cho phép hàng trăm ngàn người Việt tỵ nạn cộng sản định cư, vừa đồng ý cấp chiếu khán nhập cảnh cho các đoàn văn công của CSVN nhập cảnh Úc, tuyên truyền và phá hoại tiến trình định của người Việt tỵ nạn" Nếu chính phủ Úc có những chính sách lầm lỡ như vậy là do thờ ơ, khinh suất, không thấu hiểu tâm tư của người Việt tỵ nạn, thì tại sao các vị lãnh đạo trong cộng đồng người Việt tự do tại Úc không lên tiếng" Tại sao cộng đồng người Việt tự do tại Úc lại phải phí phạm công sức, thời gian, tiền bạc và cả máu để đối phó với sự tuyên truyền của cộng sản ngay trên đất Úc, một quốc gia có chủ quyền, có tự do dân chủ, và chính người Úc gốc Việt chúng ta là chủ nhân ông"

Tại sao, trong khi chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới bị sụp đổ, hoặc bước vào giai đoạn thoái trào, hoặc bị biến chất, biến hình để tồn tại, thì tại Việt Nam cộng sản vẫn tung hoành ngang ngược, chà đạp tất cả các quyền tự do dân chủ, ngang nhiên cầm tù các vị linh mục, hòa thượng, các nhà trí thức đấu tranh cho nhân quyền; và tại Úc, không những cộng sản ngang nhiên tung hoành, ngang nhiên tổ chức các cuộc trình diễn tuyên truyền, mà còn ngang nhiên thách đố cả quyền tự do ngôn luận, tự do chống cộng một cách ôn hòa trong khuôn khổ luật pháp của cộng đồng người Việt tự do"

Viết đến đây, tôi thấy có một điểm cần được minh bạch. Tuần trước, một cán bộ của Việt cộng hiện đang sống ở Melbourne, có gọi điện thoại cho tôi. Theo lời của anh thì anh là người "không ưa gì cộng sản", và rất muốn làm một cái gì cho quê hương đất nước thoát khỏi ách đô hộ của cộng sản. Trong những bài vở trước đây cả năm anh gửi cho tôi, có nhiều bài chứng tỏ anh có vẻ ưu tư, nghi ngờ đối với những giáo điều của cộng sản. Tuy nhiên, theo lời của anh, anh không đồng ý với việc người Việt hải ngoại chống lại những cuộc trình diễn của văn nghệ sĩ trong nước. Theo anh, người Việt hải ngoại phải đoàn kết với văn nghệ sĩ trong nước, và nên hậu thuẫn khi văn nghệ sĩ trong nước ra nước ngoài lưu diễn. Anh cũng cho biết, cộng sản VN rất sợ người Việt hải ngoại đoàn kết được với văn nghệ sĩ trong nước. Còn nếu người Việt hải ngoại cứ chống đối văn nghệ sĩ trong nước như đã chống đối suốt hơn hai chục năm qua là mắc mưu cộng sản.

Trên phương diện nào đó, lý luận của anh nghe có vẻ có lý. Tuy nhiên, tôi có trình bầy để anh hiểu, thứ nhất, cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại tuyệt nhiên không hề có ý chống đối văn nghệ sĩ người Việt ra hải ngoại trình diễn. Trái lại, người Việt hải ngoại luôn luôn qúy trọng những văn nghệ sĩ đó và coi họ là tinh hoa của đất nước của dân tộc. Tuyệt nhiên, chúng ta không bao giờ coi họ là những người cộng sản hoặc tay sai cộng sản. Chủ thuyết cộng sản ngoại lai, phản dân tộc, luôn luôn đầu độc văn nghệ sĩ, biến văn nghệ sĩ thành công cụ tuyên truyền cho đảng, chắc chắn không bao giờ tạo ra được những văn nghệ sĩ tài hoa.

Điểm thứ hai, cộng đồng người Việt hải ngoại là một tập thể bao gồm phần đông những thành phần tinh hoa của đất nước, có trình độ văn hóa, có lập trường chính trị minh bạch và lòng nhân ái, bao dung. Tập thể đó tuyệt nhiên không phải là thành phần đầu trộm đuôi cướp, đĩ điếm như guồng máy tuyên truyền của cộng sản từng rêu rao trong suốt những năm cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980. Trong bất cứ hoàn cảnh nào của đất nước, tập thể người Việt hải ngoại cũng không thể tách rời khỏi quê hương, dân tộc. Vì thấu hiểu bản chất gian manh và tội lỗi của cộng sản, trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, cộng đồng người Việt đó phải bỏ nước ra đi tỵ nạn cộng sản. Suốt thời gian hơn hai chục năm qua, được trưởng thành trong môi trường tự do dân chủ như Mỹ, Úc, Anh, Pháp, chắc chắn cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp thu được nhiều đức tính qúy báu của các dân tộc khác trên thế giới, đồng thời vẫn duy trì những truyền thống tốt đẹp, những tình cảm thiêng liêng dành cho dân tộc, quê hương, con người Việt Nam. Bằng chứng, chỉ cần nhìn qua số hàng hóa và tiền bạc khổng lồ trị giá từ 3 đến 4 tỷ đô la được gửi về Việt Nam mỗi năm, ta đủ thấy tấm lòng người Việt hải ngoại dành cho người thân ở quê nhà lớn lao và sâu đậm đến độ nào. Để có được số hàng hóa đó, số tiền đó, người Việt hải ngoại đã phải làm lụng đầu tắt mặt tối, làm thêm giờ, làm thêm ngày, nhặt từng ngọn rau, tiết kiệm từng đồng bạc...

Trong suốt thời gian hơn 20 năm qua, mỗi khi nghe tin một văn nghệ sĩ ở quê nhà bệnh tật, hoạn nạn, hoặc chẳng may nằm xuống, người Việt hải ngoại đều sẵn sàng quyên góp, mỗi người một chút, gửi về Việt Nam trong tấm lòng, "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ". Rồi những khi quê nhà gặp thiên tai như bão tố, lụt lội, người Việt hải ngoại đều vội vàng quyên góp quần áo, thuốc men, tiền bạc, giúp đỡ bà con ở quê nhà. Sợ cộng sản tham nhũng, hối lộ, ăn chận vật phẩm, tiền bạc cứu trợ, người Việt hải ngoại còn cử người về tận Việt Nam trao tận tay những nạn nhân của thiên tai. Rồi khi nghe tin Cha Lý bị cộng sản bắt, Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị cộng sản quản thúc, cụ Lê Quang Liêm bị cộng sản đánh đập, bà Thu tự thiêu... không biết bao nhiêu người Việt hải ngoại đã khóc, đã thao thức, đã bồi hồi trăn trở, tìm đủ mọi phương kế để hậu thuẫn cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ tại quê nhà... Vì vậy, những ai cho rằng, cộng đồng người Việt hải ngoại chống văn hóa tuyên truyền của cộng sản là chống văn nghệ sĩ trong nước, là xa cách với dân tộc Việt Nam, điều đó hoàn toàn sai lầm.

Trên phương diện lập trường chống cộng, chúng ta phải thừa nhận, đại đa số người Việt trong cộng đồng người Việt hải ngoại là những người hiểu rõ bản chất cộng sản. Bên cạnh đó, đại đa số người Việt hải ngoại cũng đồng ý, trong bối cảnh chính trị, xã hội Việt Nam hiện nay, người Việt yêu nước chống cộng là chống chủ nghĩa, học thuyết cộng sản. Còn đối với đại đa số người Việt ở quê nhà, họ là những người cùng chí hướng, cùng có lòng yêu nước, chống cộng như chúng ta. Thậm chí ngay cả với những đảng viên cộng sản, cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn coi đại đa số họ là những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, bị lầm đường lạc lối, hoặc ở tình trạng đã đâm lao, phải theo lao.

Điểm thứ ba, chúng ta đều đồng ý, hầu hết người Việt trong nước đều không ưa gì cộng sản. Thậm chí ngay cả những người cộng sản hiện nay cũng không ưa gì chủ thuyết cộng sản. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh, nên những người Việt trong nước phải chấp nhận để cộng sản chi phối. Ngay những văn nghệ sĩ Việt Nam khi ra nước ngoài trình diễn, cũng đã tâm sự, chính bản thân họ không ưa gì cộng sản. Và bản thân họ cũng không muốn ra nước ngoài trình diễn để bà con người Việt chống đối, hiểu lầm họ là tay sai của cộng sản.

(Còn tiếp...)

Hữu Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.