Hôm nay,  

Nguyễn Tuân Và Chùa Đàn

12/27/200200:00:00(View: 5080)
Chùa Đàn của Nguyễn Tuân gồm ba phần: Dựng, Tâm Sự Của Nước Độc, và Mưỡu Cuối. Dựng là một thứ "intro", "ouverture", giới thiệu nhân vật, và mở ra cuộc gặp gỡ định mệnh, giữa "chữ" - giữa ông nhà văn, người kể chuyện, nhân vật xưng tôi: "Bị phát vãng lên đường ngược, ở một tỉnh phía tây Bắc Bộ vào những năm khủng bố thời Pháp thuộc ấy, tôi đã chú ý đến một người tù" - và "vật" - "vật" ở đây có thể hiểu như là danh từ tắt, để chỉ chủ nghĩa duy vật lịch sử qua nhân vật "đại diện" của nó: Lịnh, anh chàng trí thức tiểu tư sản, "ngộ" sau cái chết của một cái chết - cái chết của người vợ cưng, và cái chết của một người đầy tớ, và cũng là một tri kỷ muộn: chỉ sau khi Bá Nhỡ chết vì tiếng đàn, Lịnh mới đốt Mê Thảo, tửu phần, và đi theo Cách Mạng.
Cảm tình tri ngộ, Cô Tơ, sau khi Bá Nhỡ chết, đã xin lập am để thờ, và qui y Cửa Phật.
Mưỡu Cuối, kể cuộc gặp gỡ giữa nhân vật xưng tôi, và sư Tuệ Không, pháp danh của Cô Tơ, và khẳng định về một Ngày Mai Ca Hát không thể thiếu tiếng hát của một Cô Tơ: "Không Cô Tơ ấy phải sống - nghĩa là sư thầy cũng phải tái sinh ngay lại vào cuộc đời thực tại này. Không cần phải đợi cho tóc mọc lại, vì cần kíp lắm rồi.... Hãy vứt lại cái mõ, cầm ngay lấy đoạn trúc xưa mà hát lên một bài cho xứ sở rung thêm lên nữa với công cuộc đang sinh thành. Cô há chẳng thấy cuộc đời đang tưng bừng đi tới...".

Theo tôi, có ba cách đọc Chùa Đàn, với "chỉ một" độc giả của nó. Nói một cách khác, cấu trúc Chùa Đàn chính là câu thai đố mà con nhân sư đặt ra cho Oedipe, và vì giải được, Oedipe đã phải chịu lời nguyền của nó: giết cha, lấy mẹ, tự chọc mù mắt mình, đi lang thang trong sa mạc...
Con vật nào buổi sáng đi bốn chân, là độc giả của Chùa Đàn khi còn trẻ tuổi, hăm hở với giấc mơ làm lại lịch sử, thay đổi cuộc đời. Với một độc giả như vậy, đoạn cuối, là đoạn hay nhất, tuyệt nhất. Một Tâm Sự Của Nước Độc, một nhân vật thần thoại như thế, Lãnh Út, làm sao có thể kết thúc, bằng những tiếng gõ mõ tẻ nhạt của một sư thầy Tuệ Không"
Con vật nào buổi chiều đi ba chân: Một độc giả già, sẽ bỏ luôn cả phần đầu, và phần cuối, và chỉ giữ lại, phần giữa: Tâm Sự Của Nước Độc.
Như các bạn đã biết, con vật mà con nhân sư nói tới đó, là con người, khi còn nhỏ, bò, khi lớn, đi bằng hai chân, và về già, chống gậy.
Và cách đọc thứ ba, của Chùa Đàn là dành cho những độc giả, ở một nơi chốn không thể có tiếng hát, hoặc có tiếng hát, nhưng là thứ âm nhạc của những kẻ trầm luân, hát ở đáy địa ngục, nói theo Kafka.
"... Và tôi tự hỏi phải chăng câm điếc [trước âm nhạc, tiếng hát], là Đêm Tối Của Đêm Tối""
(G. Steiner. Errata).

Nguyễn Tuân là một người sành "mê thảo", ở ngoài đời. Một cách nào đó, những tác phẩm "ruột" của ông, đều được viết dưới ánh sáng của một ngọn đèn: Tàn Đèn Dầu Lạc, Chiếc Lư Đồng Mắt Cua.


Nhân vật Fowler của Greene, cũng là một tay sành điệu trong nghề. Anh đã từng khuyên Phượng giữ Pyle, tức Người Mỹ Trầm Lặng, bằng cách dụ anh ta chơi trò bắn khỉ.
Bản thân Greene cũng đã từng bị FBI theo dõi, vì hay vui chơi nơi bàn đèn, xóm điếm.
Mai Thảo, Vũ Khắc Khoan, một cách nào đó, là đệ tử của Nguyễn Tuân, và cũng không phải là không biết tới thú đi mây về gió.
Ngay cả nhân vật người hùng của Malraux cũng mê trò chơi này, như câu văn kết thúc "Phận Người" cho thấy: "... và ý thức đời người chỉ là âu lo, khắc khoải. Đừng suy tư về cuộc đời bằng tinh thần, mà bằng mê thảo."
[... et la conscience de la vie ne peut être qu'angoisse. IL ne faut pas penser la vie avec l'esprit mais avec l'opium].
Xuyên suốt những tản mạn trên đây, là sợi khói thuốc, nối kết tất cả....
***
Trong quá khứ một đời người, đã từng đam mê mớ chữ, và đã từng đọc đi đọc lại Chùa Đàn, Gấu cứ tiếc hùi hụi, giá mà đừng có Mưỡu Cuối. Cứ kể như là Trời Đất từ nay xa cách mãi, Cô Tơ chỉ còn một việc cầu kinh giải oan, cho chỉ một tri âm tri kỷ là Bá Nhỡ; Lãnh Út đi làm cách mạng, làm tên khủng bố, và cứ thế biệt tích giang hồ, chẳng ai thèm nhớ tới nữa; còn cái anh chàng kể chuyện, nhân vật xưng tôi, cứ lo việc kể chuyện, và độc giả của anh cứ tiếp tục đọc, hoặc tiếp tục bắt chước anh ta, và viết, và "bạn đọc thân mến của tôi ơi", bạn có thể trở thành một trong những độc giả-tác giả, bởi vì câu văn mở đầu Chùa Đàn quả là một câu văn tiên tri, mở ra, trước, những trại tù ở miền bắc, và sau, nền văn học hải ngoại:
"Bị phát vãng lên đường ngược, ở một tỉnh phía tây Bắc Bộ vào những năm khủng bố [cải tạo]..."

Chỉ tới mãi sau này,"cùng với cả nước", Gấu hiểu được sự thừa thãi "có ích" của Mưỡu Cuối, của những câu văn "tiên tri", "Không cần phải đợi cho tóc mọc lại, vì cần kíp lắm rồi.... Hãy vứt lại cái mõ, cầm ngay lấy đoạn trúc xưa mà hát lên một bài cho xứ sở rung thêm lên nữa với công cuộc đang sinh thành. Cô há chẳng thấy cuộc đời đang tưng bừng đi tới...".
Nhà thơ Auden đã có lần viết về tình trạng thơ ca bị dùng làm trò phù thuỷ, "Mắc mớ gì tới thi sĩ; ông ta/bà ta làm sao ngăn cấm được chuyện đó"" Áp dụng nhận xét trên vào trường hợp Nguyễn Tuân, vào Mưỡu Cuối Chùa Đàn, mới thấy, lịch sử "cà chớn", "đểu giả" thật!
Bởi vì, cứ giả sử như Cô Tơ phụ tình tri kỷ Bá Nhỡ, nhập thế trở lại, cầm lên cây đàn ma quái (chủ nghĩa Cộng Sản"), và, hát bài Nối Vòng Tay Lớn, rồi sau đó, xuống thuyền vượt biển, thì... tếu thật!
Còn nhớ, một lần, bên ly cà phê sữa, cái bánh croissant, nhâm nhi một buổi sáng Sài Gòn tại Quán Chùa, nhân nói tới Nguyễn Tuân, và những tác giả như Vũ Khắc Khoan, Mai Thảo... ông anh nhà thơ gật gù cảm khái, Gấu tôi nhớ đại khái, như vầy: mấy ông ấy đã có thời may mắn "gặp" Nguyễn Tuân...
((còn tiếp)
Sơ Dạ Hương

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.