Càøng tìm hiểu Bà Nguyễn thị Thu, càng nễ phục hành động của Bà. Tỉnh Cần thơ có Bến Ninh Kiều nhiều người biết tiếng. Bên kia sông là Xóm Chài, nơi hàng ngàn gia đình PGHH từ các quậân của tỉnh Cantho tản cư, tập trung về ở để tự bảo vệ trong chiến dịch CS diệt PGHH thời Việt Minh. Xóm Chài có một Đọc giảng Đường PGHH, nơi Bà Thu sống độc thân, ăn chay trường, và làm đạo không công. Đến khi CS vào, đuổi Bà đi để lấy cơ sở của PGHH làm Trạm Y tế. Người em của Bà, một giáo sư dạy Đại học Cần thơ cũng bỏ dạy. Bà Thu là một trong những tín đồ lão thành được cơ duyên tốt, qui y với Đức Huỳnh Giáo chủ. Cụ Lê quang Liêm là người trực tiếp giúp Bà đấu tranh, thưa gởi, đòi hỏi lại ngôi Đọc Giảng Đường, tài sản của PGHH, từ tay CS địa phương. Nhưng cơ sở không được cho hoạt động lại. Mãi đến khi PGHH bắt đầu đấu tranh để được tái phục hoạt, Ba tham gia tích cực và trở thành một Trưởng ban Phụ nữ và Xã hội của Ban trị sự Trung ương PGHH mà Cụ Liêm là Hội trưởng.
Ý nguyện tự thiêu, tử vì đạo của bà không thực hiện được vì Cụ Lê quang Liêm và nhiều nhân sĩ PGHH thường khuyên can chưa nên làm. Khi CS bắt Cụ Liêm Saigòn và bố ráp, bắt bớ nhiều trị sự viên khác ở các tỉnh Miền Tây và Thánh địa, theo thông lệ chim có cội nước có nguồn trong biến cố lớn, Bà cùng một số trị sự viên thân tín khác trở về vùng HH sống, che chở cho nhau. Đường về Thánh địa trong những ngày trước Lễ Đức Huỳnh giáo Chủûđầy nút chận, kiểm soát ngặc nghèo, khó thoát, Bà vào một xóm PGHH, tự thiêu theo ý nguyện, không để bị bắt.
Việc Bà Thu làm xuất phát từ tâm đạo của một người suốt đời sống và làm việc cho Đạo, giản dị như những ý nghĩ ngang bằng sổ thẳng nhưng hành độngkiên quyết như đinh đóng cột của nông dân Miền Tây rất thực thà, chân chất nhưng rất cộïc khi bị đẩy vào con đường cùn. Vì vậy khi tự tưới xăng và chăm quẹt, Bà bình tỉnh như nhà hiền triết Socrate nhận ly thuốc độc cyanure. Một việc mà từ người làm đến ý định làm không có vẻ chính trị cao thấp gì . Nhưng hậu quả chính trị vô cùng to lớn trong cũng như ngoài nước. Trong nước, chính vụ tự thiêu của bà đã một phần lớn làm rung tay CS trong việc điều tra xét hỏi, đấu tố, giam cầm Cụ Lê quang Liêm. Ngọn lửa ấy dù ở Đồng Tháp nhưng cháy nóng người của Bộ Chính trị, và Cục Bảo vệ Chính từ Hà nội, khiến họ phải ra lịnh "di lý" (áp giải) Cụ Liêm về quản thúc có canh gác tại nhà Cụ thay vì giam giữ ở nhà tù.
Đối với khối PGHH trong nước thì, "Kẻ chết đã xong rồi một kiếp/ Người sống còn nối tiếp noi gương". Cuộc đấu tranh của đoàn thể này sẽ gắn bó và lớn mạnh hơn lên. Ngọn lửa ấy, hy vọng, cũng sẽ sưởi ấm lòng nhiều người PGHH ở hải ngoại, từ lâu bị giá lạnh vì tình hình thiếu đồng thuận của những người lẽ ra phải, "Thương nhau như thể thương Thày" Ghét nhau như thể ghét Thày sao nên."
Ngọn lửa của Bà Thu làm chánh nghĩa của Phong trào Đấu tranh cho Tự do Tôn giáo sáng ngời chân lý, đánh tan mọi nghi ngờ hay hiểu lầm có thể có của những người ít am tường thời cuộc Việt Nam. Ngọn lưa ấy là một chứng minh hiển nhiên, một bằng cớ hùng hồn nhứt lời của LM Nguyễn văn Lý, "Tự do tôn giáo hay là chết.".
Ngoài nước, ngọn lưa ấy sẽ đưa ra ánh sáng tình hình đán áp, bách hại tôn giáo trong nước mà CSViệt Nam cố tình và ngoan cố bưng bít. Aûnh hưởng bất lợi cho CS Hà nội nhứt định không nhỏ. Đặc phái viên của hãng thông tấn quốc tế Reuters đích thân xuống Đồng Tháp tìm hiểu. Lời phủ nhận sự kiện của CS Đồng Tháp, cách trả lời quanh co của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt NamCS không thuyết phục được ai. Việc Bà Thu tự thiêu là một biến cố ít có, xảy ra trước nhiều người, giữa thanh thiên bạch nhựt, làm nhiều người xúc động, kể cả người trong Đảng và trong giới cầm quyền địa phương, nChắc chắn CS không thể bưng bít được.Chưa chi đã có người xin dấu tên, cho ký giả ngoại quốc biết, xác của bà Thu do Công an CS giưt tren tay tín đồ HH, đem về giấu tại Khám lớn tỉnh Vĩnh long. Và cũng có người hứa sẽ gởi cho hình đã chụp được. Sớm muộn gì hình ảnh cũng được phơi bày ra công luận quốc tế.
Hậu quả trực tiếp và gần nhứt có thểsẽ trông thấy tại Điện Capitol khi Quốc hội Mỹ thảo luận, biểu quyết phê chuẩn Thương ước. Gián tiếp và xa hơn sẽ là thái độ cứng rắng của chánh quyền Cộng Hòa đối với Việt NamCS. Thái độ của nhân dân và chánh quyền từng có tương quan ngoại giao với Việt NamCS ít nhứt cũng thay đổi theo hướng bất lợi cho CS.
Đành rằng mạng sống con người là quí giá. Nhưng lấy mạng sống mình để giúp một phần cho tôn giáo được tự do, dân tộc được dân chủ, cho thế giới biết nạn độc tài CS như người chiến sĩ hy sinh bỏ mình để bảo vệ Tổ quốc là cái chết đáng được Tổ quốc và Đạo pháp ghi ơn. Đó là một cái chết đầy ý nghĩa.