Cổ Học Tinh Hoa: Nước Sở có người đứng giữa chợ bán cái mâu, cái thuẫn, y quảng cáo: "Cái mâu của tôi rất bén, đâm cái gì cũng thủng - cái thuẫn của tôi rất chắc, không gì làm thủng nó". Có người hỏi: "Vậy mâu của ông đâm thuẫn thì sao"" Sau khi đứa Nam Man đọc truyện đó đã viết bài này:
Có một người nước Sở
Đứng rao hàng giữa chợ
Miệng mồm thiệt chẳng vừa
Môi mép sao quá cỡ
Không biết mình mánh mung
Chẳng cho y tráo trở
Chỉ vì chút lợi riêng
Mà thành người quái gở.
*
Nam Man hứng sảng
Vì "hứng sảng" mà đứa Nam Man viết loạt bài này. Đây là việc "lao động trí óc" và những "vụ việc" trong loạt bài này là do sự tưởng tượng, nếu có sự trùng hợp nào đó với việc thực ngoài đời thì chỉ là sự ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của tác giả. Nếu "ai đó" có ý nghĩ là đứa Nam Man viết về họ thì tự họ nghĩ mà thôi chứ đứa Nam Man không có ý viết về người nào cả. Vì bởi "hứng sảng" nên đứa Nam Man sẽ viết dài dài tới khi nào "hết hứng" mới thôi.
*
7. Đừng tưởng bở
Ông đâu có phải hạng tay cừ,
Khiến đứa Nam Man nó nhợn ư"
"Thầy kiện", em "phang" theo "thầy kiện",
"Luật sư", tớ "móc" kiểu "luật sư".
"Chơi" cho đến lúc ông khờ khạo,
"Chọc" tới chừng khi bác khật khừ.
Cho bỏ tật "tham vàng phụ ngãi"...
Hơi đồng chóa mắt vậy sao mừ"(*)
(*) Phương ngữ miền Nam, từ "mừ" thường được đặt ở cuối câu, có nghĩa là mà, cơ...
*
8. Oánh cho chừa
Bà con có biết khứa này chưa,
Ngổ ngáo, ngông nghênh thiệt chẳng vừa.
Được dịp y vung tay quá trán,
Thừa cơ hắn té nước theo mưa.
Nghe lời chị ả mần đơn kiện,
Lãnh ý anh chàng đánh tiếng thưa.
Đọc cái "meo" y, em nổi nóng,
Nên em quyết "oánh" để y chừa!
*
9. Quen thói dọa người
Cho y bỏ thói dọa đồng bào,
Động tới, là thưa kiện vậy sao.
Xin lỗi! Đừng trêu em lải nhải,
Só ri! Chớ chọc tớ làu nhàu.
Đơn kia hãy liệu thu hồi lại,
Việc đó nên cần xóa bỏ mau.
Nếu bác không nghe em, kiện tới,
Mèo nào chưa chắc "cắn" miu nào!
Nam Man