Hay có phải báo Time đã thiên lệch đứng về các nhân vật cấp tiến và Dân Chủ, thí dụ như đã mời Tổng Thống Clinton viết bài vinh danh di sản của Franklin Roosevelt - nghĩa là mời ông Dân Chủ ca ngợi một ông cũng Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ…
Theo nhà báo Cal Thomas, Tổng Thư Ký Walter Isaacson của Time đã không cho Reagan điểm son nào trong việc lập một liên minh với Đức Giáo Hoàng và bà Thatcher để đánh bại chủ nghĩa cộng sản. Thực sự, Isaacson viết rằng Reagan chỉ là một “người biên đạo múa” cũng chia điểm với Mikail Gorbachev. Nhưng than ôi, chính Gorbachev vào thời đó đã thề là sẽ chữa lành chủ nghĩa cộng sản chứ không hề có ý khai tử nó.
Isaacson còn đẩy xa hơn, tìm cách biện minh để giảm tầm ảnh hưởng của liên minh Đức Giáo Hoàng, Reagan và Thatcher rằng họ đã được giúp sức từ Winston Churchill, Harry Truman và Franklin Roosevelt. Điều khác biệt cần thấy trong lý luận này là, những lãnh tụ thời vừa sau hậu Thế Chiến II đó đã ngăn chận làn sóng CS, trong khi chính Reagan, Vatican và Thatcher đã khai tử chủ nghĩa CS.
Hay có phải những người cấp tiến quá đà chỉ bênh nhau" Mà không ưa những người đại diện cho các giá trị bảo thủ" Những chữ “cấp tiến” và “bảo thủ” nơi đây dễ làm suy nghĩ lệch lạc nơi đây. Thí dụ, bảo thủ là bảo vệ giá trị gia đình, chống đồng tính luyến ái, chống phá thai... nhưng chính các liên minh bảo thủ đã gìn giữ được thế giới tự do... trong khi những người “cấp tiến” trong khi có những cuộc chiến mới mẻ như đòi nữ quyền, đòi quyền đồng tính và đa số đã đứng hẳn về phe phản chiến thời Cuộc Chiến Việt Nam với những khẩu hiệu thuyết phục tuổi trẻ như “Hòa Bình Tức Khắc,” hay là “Hãy Làm Tình, Đừng Làm Chiến Tranh”…
Tờ báo cấp tiến New York Times còn đi xa hơn tạp chí Time. Nhật báo này chất vấn về bài diễn văn Reagan đọc năm 1981 về “đế quốc hung hiểm” (Liên Xô), trong đó ông tuyên chiến kinh tế chống Liên Xô, “là hành động của một người ngốc nghếch hay là của một chiến lược gia nhìn xa.” Nhưng chính lập trường lúc đó của phe cấp tiến mới là ngốc nghếch với những lời kêu gọi “đông lạnh nguyên tử, đơn phương giải trừ quân bị và thân thiện với Liên Xô.”
Phe gọi là cấp tiến đó không thấy là các lời tuyên chiến dữ dằn của Reagan đã tạo ra hy vọng cho hàng triệu người đang sống bên kia bức màn sắt rằng Hoa Kỳ nghiêm túc muốn giải phóng họ ra khỏi chủ nghĩa cộng sản.
Chính trong bài diễn văn ngày 3.6.1988 tại London, Reagan đã nêu lên hai chính nghĩa - hòa bình và tự do cho nhân loại toàn cầu - nghĩa là lời tuyên chiến trực diện chống Cộng. Và ông chẳng nhắc nhở gì tới chiến lược “kềm hãm Cộng sản” mà phe cấp tiến muốn đưa ra. Không phải kềm hãm, mà là phải phá sập chủ nghĩa CS, đó là lập trường Reagan.
Chiến lược cứng rắn của liên minh Đức Giáo Hoàng, Reagan và Thatcher đã chứng tỏ là đúng đắn sau khi Liên Xô sụp đổ. Và lịch sử sẽ không quên họ, bất kể các bài báo của Time hay New York Times muốn bỏ lơ hay nhắc thật nhẹ thôi.