Van xin em vẽ hộ tôi ngôi nhà
trống cho gió lùa vào khi tâm hồn
thanh thoảng, và mặt trời soi trên chiếc
cổng tam quan. Ôi còn gì ngoài sự
người im lặng... Sự im lặng mênh mông,
im lặng là đối thoại với vĩnh cửu...
Van xin em vẽ hộ tôi bức chân
trống cho gió lùa vào khi tâm hồn
thanh thoảng, và mặt trời soi trên chiếc
cổng tam quan. Ôi còn gì ngoài sự
trống rỗng hoàn toàn. Tôi nằm yên khi
con chim phóng vút trên bầu trời, con
chuồn chuồn bay về những cơn mưa, cơn
mưa yêu dấu như một sự hỗn hợp
tế nhị bên cái mầu nhiệm khiến con
người im lặng... Sự im lặng mênh mông,
im lặng là đối thoại với vĩnh cửu...
Van xin em vẽ hộ tôi bức chân
dung dưới chân ngựa ở giờ phút cuối
cùng của sự thật, để người thừa phát
lại lui cui làm phận sự. Chiếc mặt
nạ đã được lau chùi, di sản cuộc
đời, nơi nào lại không còn bóng tối...
@
LA TOÀN VINH
Chánh Tịnh Cường - 7/2005 (http://thotanhinhthuc.com/)
Gửi ý kiến của bạn