Ngày mai, John Kerry mới đọc bài diễn văn nhận lãnh trách nhiệm đưa đảng Dân chủ vào tòa Bạch Ốc. Nhiều người Việt trong nước, và cả người Việt hải ngoại theo dõi tin tức tranh cử Mỹ trên Internet của… Hà Nội, tất nhiên có cảm tình với ông ta, như đã có cảm tình với Bill Clinton.
Thật đáng tiếc!
Lập trường của Kerry ra sao, cho đến nay ít người biết vì, muốn thắng cử, ông luôn luôn chọn quan điểm "đắc nhân tâm", dù mâu thuẫn. Có một chuyện Kerry nói rõ, trong đoạn quảng cáo tranh cử phát hình từ ngày 20 vừa qua. Đó là việc doanh nghiệp Mỹ đặt làm gia công ở nước ngoài, hay đầu tư ra nước ngoài, làm công nhân Mỹ mất việc. Vì nhận xét vậy, ông đề nghị sửa đổi luật thuế, bất chấp một sự thật riêng tư là công ty của bà vợ chuyên trị về việc xuất cảng lao động như vậy, và bất chấp một sự thật khách quan, là việc xuất cảng đó không gây thiệt hại cho toàn nền kinh tế mà còn có lợi cho các nước khác. Kể cả Việt Nam.
Chẳng những Kerry chủ trương bảo hộ mậu dịch và gây thiệt hại cho các nhà xuất cảng Việt Nam, ông còn cản trở việc doanh nghiệp Mỹ tuyển thêm nhân viên tại Việt Nam. Điều đó, Hà Nội không biết, hoặc bất cần, miễn là Kerry cản trở dự luật về Nhân quyền cho Việt Nam. Điều đó, nhiều người trong chúng ta ở ngoài này cũng không biết. Thế mới đáng lo.
Trong nội bộ nước Mỹ, từ thời lập quốc, doanh gia đều lấy quyết định sản xuất cái gì, ở nơi nào, để bán cho ai, căn cứ trên tiêu chuẩn lời lỗ. Vì vậy, họ sống ở tiểu bang này mà qua tiểu bang khác làm ăn và tạo nên sự thịnh vượng chung cho cả nước Mỹ. Vì vậy, có tiểu bang chuyên trồng nông sản, tiểu bang lại chuyên về công nghiệp hiện đại, hay xuất nhập cảng. Nếu họ theo chủ trương "ngăn sông cấm chợ" như Kerry đòi hỏi ngày nay, nước Mỹ đã không là nước Mỹ. Ngày nay, chiều hướng kinh doanh tự do đó tiếp tục, thay vì từ tiểu bang này qua tiểu bang khác thì từ trong nước ra đến bên ngoài, từ đó mới có hiện tượng "toàn cầu hóa". Và nhờ đó, Việt Nam mới khá ra khi tiến hành đổi mới, tiếp nhận đầu tư của Mỹ để bán hàng theo tiêu chuẩn Mỹ cho thị trường Mỹ.
Nay vì nhu cầu tranh cử, Kerry đảo ngược lập trường, chống tự do mậu dịch và tự do sản xuất, với lý do là bảo vệ việc làm của dân Mỹ. Với Kerry, tranh tụng về cá da trơn hay tôm xuất khẩu sẽ là cơm bữa.
Thực tế thì, rất nhiều kinh tế gia bên đảng Dân chủ cũng khẳng định như vậy, việc chuyển dịch việc làm ra nước ngoài có ảnh hưởng tiêu cực rất giới hạn mà về dài thì khiến dân Mỹ có lợi tức và lương bổng cao hơn, tạo ra nhiều việc làm mới, nhiều hơn số người bị tạm thời mất việc. Trong hơn 10 năm, từ 1991 đến 2001, chi nhánh hải ngoại của các công ty Mỹ tuyển dụng thêm gần ba triệu việc làm ở nước ngoài, trong đó có nhiều người Việt, nhưng thu dụng thêm 5,5 triệu nhân công Mỹ, trong đó có chúng ta.
Vả lại, chính sách thuế khóa có tính cách khuyến khích chiều hướng đó được áp dụng từ hơn 30 năm nay, không là một sáng kiến trục lợi và độc ác của Bush!
Chuyện ấy, lãnh đạo Hà Nội mù đã đành. Ngoài này, chúng ta cũng như vậy thì quả là vẫn…. "tự nhiên như người Hà Nội". Than ôi!
Thật đáng tiếc!
Lập trường của Kerry ra sao, cho đến nay ít người biết vì, muốn thắng cử, ông luôn luôn chọn quan điểm "đắc nhân tâm", dù mâu thuẫn. Có một chuyện Kerry nói rõ, trong đoạn quảng cáo tranh cử phát hình từ ngày 20 vừa qua. Đó là việc doanh nghiệp Mỹ đặt làm gia công ở nước ngoài, hay đầu tư ra nước ngoài, làm công nhân Mỹ mất việc. Vì nhận xét vậy, ông đề nghị sửa đổi luật thuế, bất chấp một sự thật riêng tư là công ty của bà vợ chuyên trị về việc xuất cảng lao động như vậy, và bất chấp một sự thật khách quan, là việc xuất cảng đó không gây thiệt hại cho toàn nền kinh tế mà còn có lợi cho các nước khác. Kể cả Việt Nam.
Chẳng những Kerry chủ trương bảo hộ mậu dịch và gây thiệt hại cho các nhà xuất cảng Việt Nam, ông còn cản trở việc doanh nghiệp Mỹ tuyển thêm nhân viên tại Việt Nam. Điều đó, Hà Nội không biết, hoặc bất cần, miễn là Kerry cản trở dự luật về Nhân quyền cho Việt Nam. Điều đó, nhiều người trong chúng ta ở ngoài này cũng không biết. Thế mới đáng lo.
Trong nội bộ nước Mỹ, từ thời lập quốc, doanh gia đều lấy quyết định sản xuất cái gì, ở nơi nào, để bán cho ai, căn cứ trên tiêu chuẩn lời lỗ. Vì vậy, họ sống ở tiểu bang này mà qua tiểu bang khác làm ăn và tạo nên sự thịnh vượng chung cho cả nước Mỹ. Vì vậy, có tiểu bang chuyên trồng nông sản, tiểu bang lại chuyên về công nghiệp hiện đại, hay xuất nhập cảng. Nếu họ theo chủ trương "ngăn sông cấm chợ" như Kerry đòi hỏi ngày nay, nước Mỹ đã không là nước Mỹ. Ngày nay, chiều hướng kinh doanh tự do đó tiếp tục, thay vì từ tiểu bang này qua tiểu bang khác thì từ trong nước ra đến bên ngoài, từ đó mới có hiện tượng "toàn cầu hóa". Và nhờ đó, Việt Nam mới khá ra khi tiến hành đổi mới, tiếp nhận đầu tư của Mỹ để bán hàng theo tiêu chuẩn Mỹ cho thị trường Mỹ.
Nay vì nhu cầu tranh cử, Kerry đảo ngược lập trường, chống tự do mậu dịch và tự do sản xuất, với lý do là bảo vệ việc làm của dân Mỹ. Với Kerry, tranh tụng về cá da trơn hay tôm xuất khẩu sẽ là cơm bữa.
Thực tế thì, rất nhiều kinh tế gia bên đảng Dân chủ cũng khẳng định như vậy, việc chuyển dịch việc làm ra nước ngoài có ảnh hưởng tiêu cực rất giới hạn mà về dài thì khiến dân Mỹ có lợi tức và lương bổng cao hơn, tạo ra nhiều việc làm mới, nhiều hơn số người bị tạm thời mất việc. Trong hơn 10 năm, từ 1991 đến 2001, chi nhánh hải ngoại của các công ty Mỹ tuyển dụng thêm gần ba triệu việc làm ở nước ngoài, trong đó có nhiều người Việt, nhưng thu dụng thêm 5,5 triệu nhân công Mỹ, trong đó có chúng ta.
Vả lại, chính sách thuế khóa có tính cách khuyến khích chiều hướng đó được áp dụng từ hơn 30 năm nay, không là một sáng kiến trục lợi và độc ác của Bush!
Chuyện ấy, lãnh đạo Hà Nội mù đã đành. Ngoài này, chúng ta cũng như vậy thì quả là vẫn…. "tự nhiên như người Hà Nội". Than ôi!
Gửi ý kiến của bạn