Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Nam...
Ca dao ông bà mình hồi xưa khi nói về nỗi nhớ nhung tình nhân là như thế. Nghĩa là nhìn đâu cũng thấy vắng bóng nàng. Có khi là thực tế là thế, có khi chỉ là ẩn dụ thôi, chỉ để bày tỏ cho nàng thấy lòng anh nhìn đâu cũng thiếu bóng nàng. Y hệt như tuồng Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài khi nhớ nhau. Tình hình vây bắt tham nhũng cũng thế. Nhìn đâu cũng không dò ra gốc. Mà không biết tìruy bắt nàng ở đâu.
Một đôi khi chộp được, thì chỉ vài con nhạn la đà. Những khi đó thì 700 tờ báo nhà nước mừng khấp khởi, khi có chuyện được chính thức cho nói, cho viết. Thí dụ như vụ truy tố cựu giám đốc Công ty Điện Lực Lê Minh Hoàng, cũng là đại biểu quốc hội, một cơ chế gọi là dân bầu lên nhưng thực sự chỉ là do đảng dàn dựng, vừa độc diễn mà cũng vừa diễn độc. Nhiều triệu đô la đã mất, nhưng công an và tòa án CSVN không hề nói có cách nào truy thu về từ tài sản của “đồng chí” Lê Minh Hoàng và 6 cán bộ chung vụ. Đồng bạc tahm nhũng là thế, một khi ra đi là vĩnh quyết không về.
Nhưng tại sao cán bộ gộc như ông Hoàng, nhiều cách xoay trở để làm giàu, trên nguyên tắc là tự động các công ty xin giấy phép gắn điện là phải đi cửa sau nhà ông để giao tận tay vợ ông, cúng xe, cúng vàng... mà công an không biết. Sao tham làm chi để rồi trời hại.
Nếu ông Hoàng chỉ là cán bộ nhí, đứng gác phi trường hay ngã tư xa lộ thì ăn chận, hối lộ là chuyện dễ hiểu. Họ cần tiền để mua gạo cho con, nộp tiền học cho con.
Nhưng cán bộ tham nhũng là thường, ai cũng thấy thế. Chỉ có điêàu làm thế giới bực bội nhất chính là tình trạng cầu thủ, huấn luyện viên, và trọng tài túc cầu Việt Nam cũng tham nhũng, ăn tiền, hối lộ, bán độ.... Hình ảnh người cầu thủ là biểu tượng của các cảm xúc rất là thượng võ. Vậy mà cũng thê thảm tới nỗi phải tahm nhũng.
Báo Mã Lai hôm 13-10-2005 ghi lời Tổng Thư Ký Liên Đoàn Túc Cầu Á Châu Datuk Peter Velappan thúc giục VN tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng trong túc cầu để môn thể thao này có thể lớn dậy. Velappan nói rằng Liên Đoàn lo ngại, và “Chúng tôi rất nghiêm túc về tình hình đó vì túc cầu VN không thể phát triển nếu tham nhũng vẫn còn.”
Hình như xài chữ tham nhũng cho thể thao thì không chính xác, vì ông Velappan xài chữ “corruption” nghĩa rất rộng, nghĩa là hư hỏng, ăn tiền, hối lộ, bán độ... Nhưng bạn haỹ hình dung, khi xem các trận bóng và bạn vui mừng, buồn bã cùng với hướng đi của đường banh, và đột ngột biết rằng vui buồn của mình thực ra đã dàn dựng sẵn do đồng tiền móc nối... Đảng CSVN đã cướp mọi thứ của người dân, tới ngay như vui mừng buồn giận với đường banh cũng bị cướp luôn nữa... Đã bị CSVN đàn áp chính trị, ép bức xã hội, kềm kẹp văn chương, mà thể thao cũng hỏng luôn thì là hết vui luôn.
Nhưng cũng thông cảm: các cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài cũng đa số là nghèo, sống đâu có nổi trong thời đại độc đảng toàn trị này. Vậy rồi tinh thần thượng võ cũng theo đảng mà bán luôn sao" Hãy chú ý: báo Mã Lai và các giới quần chúng nước khác hoàn toàn không bận tâm chuyện cán bộ trung ương CSVN tham nhũng, vì họ xem đó là đương nhiên, nhưng khi thấy cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài bị mua chuộc thì là kinh khủng lắm. Họ không hiểu nổi chế độ CS.
Khi chúng ta thấy một cầu thủ bán độ, thực sự chúng ta cũng thấy đau đớn như khi biết thầy giáo, cô giáo của mình cũng ăn chận, ăn giựt, ăn chĩa... Cũng đau như khi biết nhà thơ lớn, nhà văn lớn cũng bị tiền bạc mua bứt ngòi bút...
Nhưng cội rễ tham nhũng ở đâu mà chống"
Đài BBC có cuộc phỏng vấn lý thú hôm Thứ Tư, nhan đề “Chống tham nhũng bắt đầu từ đâu,” trích như sau:
“Hiện chính phủ đang đưa dự thảo luật tham nhũng ra lấy ý kiến nhân dân. Hoạt động tham khảo ý kiến các tổ chức đoàn thể cũng được tổ chức ở nhiều nơi. Hồi đầu tháng, Ban Nội Chính Trung Ương Đảng Cộng Sản đã phối hợp với Hội Luật gia Việt nam tổ chức một cuộc hội thảo góp ý kiến cho dự thảo luật này. Tuy nhiên, tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ từ Hội Luật gia Việt Nam nhận xét rằng tệ tham nhũng đang nằm ngay ở những cấp cao nhất trong Đảng cộng sản và chính quyền...
Ông Cù Huy Hà Vũ gọi những người dân thường và các đảng viên chống tham nhũng là những người dũng cảm, dám đi tiên phong trong việc tiến hành lập lại kỷ cương phép nước. Ông nói đa phần những kẻ tham nhũng là đảng viên cho nên cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong thời gian đầu có thể sẽ có những khó khăn. Ông cáo buộc là có những đảng viên cao cấp, thậm chí ở cả cấp uỷ viên trung ương Đảng, đang tiến hành tham nhũng một cách tràn lan...”
Đúng vậy, luật gia họ Cù đã nói đúng chỗ này: chỉ có cán bộ mới tham nhũng, vì họ có quyền và có thể trao đổi quyền lực này với tiền. Vì dân thường không tham nhũng nổi. Bức bách lắm, thì dân thường sẽ là giựt đồ, cướp tiền, chôm xe, trộm giỏ, đá cá hay lăn dưa thôi... Dân làm sao mà tham nhũng được. Có phải cội gốc là cán bộ, và ai sẽ giám sát cán bộ"
Thực sự, cũng chưa hoàn toàn đúng.
Vì không phải chỉ cán bộ tham nhũng. Thí dụ, người chết tham nhũng cũng ghê gớm lắm. Bạn hãy nhìn xem Lăng Ông Hồ. Chết rồi đấy, mà cũng mổ xẻ ăn hút tài nguyên của dân mình, tốn biết bao nhiêu là tiền.
Theo phần diễn đàn trên BBC, đoạn do ông Đỗ Minh Nam từ VN viết, thì, “Hiện nay, để bảo quản thi hài cần cả một "bộ tư lệnh lăng" do một thiếu tướng đứng đầu (cỡ sư đoàn), tốn phí vô số của cải, rất trái với ý nguyện lúc sinh thời của cụ...”
Không biết thật ý của ông Hồ như thế nào, nhưng hiển nhiên là bác từ lâu rồi vẫn là quan tham như thế. Khi còn sống, người ta có 1 vợ là đủ, thì bác Hồ kiếm luôn 4 hay 5 bà vợ, không thua gì phong tục Hồi Giáo. Dân hút thuốc lào, thuốc rê, thì Bác hút thuốc Tây, thuốc Mỹ. Bây giờ để giữ gìn xác của Bác, thì phải nuôi ăn cho cả 1 sư đoàn... Thế thì Bác Hồ chết mà cũng tham nhũng quá độ rồi.
Nhưng tuổi trẻ Việt Nam không nhầm lẫn nữa. Hầu hết đã thấy rồi. Không mấy ai bị mê hoặc nữa. Phải thấy, nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm chết trận là may mắn lắm, vì nếu cuối thập niên 1960s mà may mắn từ chiến trường được cho về Hà Nội chăm sóc sức khỏe cho Bác Hồ thì lại trở thành một hoàng hậu không ngôi rồi, lại tội nghiệp... Hiển nhiên, Bác Hồ cũng tham nhũng cả tình cảm nữa...