Hôm nay,  

Mất Con, Mất Của Lại Thêm Mất Nốt Niềm Tin

05/04/200600:00:00(Xem: 5990)
- I. Từ bản tường trình về vụ tai nạn:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- tự do - hạnh phúc

Tên tôi là Nguyễn Văn Khả, 40 tuổi, trú tại thôn Đồng sau, xã Đồng Sơn huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang

Tôi xin trình bày toàn bộ vụ tai nạn đã chứng kiến như sau:

Tối ngày 14/6/2001, khoảng 19 giờ, tôi đang ăn cơm cùng gia đình thì nghe có tiếng nổ rất to phía ngoài đường cao tốc, ăn xong tôi ra ngay ngoài lán trông vịt -cạnh chân đường cao tốc, thì thấy một chiếc ô tô tải bị nổ lốp cách lán của tôi khoảng 7-8 m, hướng về phía Hà Nội, vừa lúc thấy lái xe ô tô thuê xe ôm về thị xã Bắc Giang, tôi đi ra phía đầu xe, bắt gặp chị chủ hàng mở cửa bên trái cabin bước xuống, sau đó chị vòng qua đầu ô tô, đi vào lề đường để nói chuyện với tôi. Trời tối nên tôi nhớ rất rõ chiếc ô tô đó hoàn toàn không bật đèn báo hiệu. Nhờ nói chuyện với chị chủ hàng nên tôi được biết lái xe đi mua phụ tùng để sửa chữa. Thời gian lúc này khoảng 20 giờ kém 15 phút, tôi cùng 2 người bạn vừa ở trong thôn ra rủ nhau về lán trông vịt của mình nói chuyện.

Giữa lúc đang ngồi nói chuyện bỗng chúng tôi nghe thấy có tiếng va chạm mạnh phía trên đường, ngay gần chiếc ô tô đỗ và tiếng người kêu cứu, chúng tôi cùng chạy ra nơi xảy ra tai nạn, lúc này chỉ có 3 chúng tôi, chị chủ hàng của chiếc xe đó và bạn của nạn nhân đang hoảng loạn la hét kêu cứu. Tôi vội vã chạy tới, thấy nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, một chân hơi co lên ngay vị trí ngang cửa phía trái cabin, đầu hướng chếch ra phía ngoài, chân cách cửa lên xuống khoảng 50 cm, còn chiếc xe máy của nạn nhân văng lên phía trước đầu xe khoảng 2 mét, máy vẫn nổ, tôi sờ tay vào bụng nạn nhân thì thấy vẫn thở thoi thóp, tôi vội giục bạn của nạn nhân dùng xe máy để tôi bế cháu đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Bắc Giang. Sau đó tôi chủ động quay laị hiện trường với mục đích giúp gia đình nạn nhân giữ nguyên hiện trường chờ công an tới giải quyết. Khi tôi về tới nơi thì thấy rất đông người đến xem, nhưng cơ quan công an vẫn chưa tới. Có rất nhiều ý kiến bàn tán về vụ tai nạn và chị chủ hàng đang tìm mọi lý lẽ để thuyết phục cho mọi người tin rằng tai nạn của vụ án do một chiếc xe khác gây ra và đã bỏ chạy chứ nạn nhân không liên quan gì tới xe hàng của chị. Trước những lời lẽ quá trắng trợn, rũ bỏ trách nhiệm của chị ta, tôi đã lên tiếng bác bỏ luận điệu gian trá và kiểm định lại sự thật cho mọi người rõ, đồng thời cùng bác Lượng bàn cách giữ lại chiếc xe ô tô đã gây tai nạn. Lúc này chiếc xe máy của nạn nhân đang bị một số người ở phố Tiền Giang thị xã Bắc Giang lợi dụng, nói dối là người nhà của nạn nhân để mang đi, nhưng tôi không cho. Vì không biết địa chỉ để báo tin cho gia đình, nên tôi lại quay trở lại bệnh viện Bắc Giang để trao đổi với cậu bạn đang ngôi trông nạn nhân ở phòng cấp cứu, nói với cậu ta phải tìm cách báo cho người nhà biết, rồi yêu cầu cơ quan công an đến giải quyết gấp.

Khoảng 20 giờ 30 phút, tôi trở lại nơi xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô đã cố tình bỏ trốn, không hề quan tâm, hay có một hành vi trách nhiệm nào đối với nạn nhân.

Tôi xin cam đoan tất cả những lời khai trên đây là đúng sự thực, nếu có gì không đúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Ngày 22-8-2001

Người làm đơn

Nguyễn văn Khả

II - Đến cái gọi là tình người và pháp luật trong địa ngục xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sự việc tưởng đã rõ như ban ngày, chiếc xe ô tô hiệu Huyndai, biển số BKS 29N - bị nổ lốp phải dừng lại bên đường trong đêm tối, không hề bật đèn báo cứ lù lù chăng ngang chắn lối, đã thế bà chủ số hàng trên xe, trong lúc ngồi chờ lái xe đi tìm mua phụ tùng thay lốp đã mở cửa ca bin bước xuống mà không thèm đóng cửa lại, thế là thành cái bẫy cho tất cả những ai lưu thông trên đoạn đường đó, thiết nghĩ phúc có lớn đến mấy cũng phải biến thành ma...

Nạn nhân không may đó lại chính là cháu Đỗ Hoàng Dũng, học sinh năm thứ 5 trường trung học xiếc Việt Nam, một học sinh xuất sắc của trường, một diễn viên tương lai đầy triển vọng và cũng là một đứa con vô cùng ngoan ngoãn trong gia đình chị Đỗ thị Minh Hằng (Số 1 Trại Nhãn, Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Chỉ còn 3 ngày nữa là cháu lên đường sang nước bạn biểu diễn, thương người bạn cùng lớp là Nguyễn văn Đức, còn thiếu một vài con dấu xác nhận trong giấy tờ hồ sơ, nên đã mượn xe của gia đình để đi cùng bạn về tận Lục Nam Bắc Giang. Trên đường trở về Hà Nội, vì tối trời, trong khi vẫn bật đèn xe máy, nhìn thấy đầu xe tải, nhưng không ngờ bị bẫy ở cánh cửa xe ca bin mà khoảng cách gần quá cháu không kịp tránh... Thế là sự coi thường điều luật giao thông của chủ xe cùng sự sơ sểnh, thiếu hiểu biết của bà chủ số hàng đã gây nên oan nghiệt cả một đời cho cháu. Quá bất ngờ, cháu đâm thẳng vào đoạn đường có cửa xe đang mở rộng và ngã văng ra bất tỉnh, cả người và xe vì bị va đập mạnh - như va vào bàn tay bằng sắt của thần chết đang chìa sẵn giữa đường nên bị tóm gọn, không chệch một ly. Người bạn cùng đi không ngờ cơ sự tày trời này, lên lạc giọng, khản cổ la hét chờ người tới cứu, hai người đàn ông tốt bụng - cũng là nhân chứng quan trọng của vụ án là ông Nguyễn văn Khả và ông Nguyễn Văn Lượng, tại địa phận thôn Đồng Sau, đã kịp thời có mặt chứng kiến, và viết lại bản tường trình trên

Đã đành là của đau con xót, người mất cũng đã mất rồi, Chị Hằng dù có bán nhà, vay tiền tỉ, đi khắp thế giới cũng không thể nhân bản thành cháu Dũng thứ hai được, nhưng nghiã tử là nghiã tận. Điều mà chị Hằng mong muốn là phía người lái xe và chủ số hàng trên xe ít nhất cũng phải có một lời trần tình, xin lỗi, một nén nhang để cùng những người thân trong gia đình tỏ lòng thương tiếc cháu.

Song quá quen với cách hành xử trong thời Đảng trị, tư tưởng Hồ Chí Minh nên những kẻ đã mượn bàn tay của thần chết giăng ra giữa đêm tối đón lõng cháu, đã lập tức cao chạy xa bay, ngay sau khi mua được phụ tùng thay thế (phải kích cả chiếc xe tải bẹp gí vì chở hàng quá nặng lên để thay lốp khác), cả người và xe đã lặng lẽ lẩn vào bóng tối, trước sự chứng kiến của cả trăm con người tò mò đổ từ trong nhà ra xem, mà không một lời co kéo, phản đối để giữ nguyên hiện trường vụ án. Cả công an, những kẻ luôn vỗ ngực tự xưng là thức cho dân ngủ, gác cho dân yên, cũng chỉ tìm đến đó sau cả tiếng đồng hồ, khi cả người lẫn xe đã bốc bay khỏi hiện trường, và nạn nhân thì hôn mê tại bệnh viện tỉnh (nếu không có người nào báo, thì hẳn cũng chẳng biết đường mò đến).

Tính đến thời điểm này, thời gian đã khoả lấp mọi dấu vết của vụ án trên đường -nơi chân cầu Xương Giang khi đó, nhưng vết thương trong lòng chị Hằng không thể nào khoả lấp mà ngược lại càng ngày càng thêm sâu hoắm. Chính cái gọi là tình người và pháp luật trong địa ngục xã hội chủ nghĩa là những mũi dùi nung đỏ xuyên thủng trái tim chị. Từ một người phụ nữ giỏi giang xinh đẹp nức tiếng Hà thành, con gái duy nhất của lương y Đỗ văn Nga - người đã cứu sống cả vạn con bệnh trong trận dịch sốt xuất huyết mùa hè 1969, được bộ trưởng bộ y tế Tôn Thất Tùng mời vào cùng bệnh viện chữa bệnh, đẩy lùi trận dịch - trở thành một người đàn bà tiều tuỵ, ốm yếu, mất hết niềm tin vào công lý, vào con người nơi trần thế, phải cởi bỏ sắc xanh, sắc hồng trên người, mặc vào tấm áo nâu sồng của người tu hành, ngày đêm tụng kinh gõ mõ, mong linh hồn con được siêu thoát về trời.

Xin trích lại một đoạn trong đơn tố cáo của chị Hằng gửi tất cả các cơ quan công an, công quyền pháp luật suốt 5 năm trời nay để làm rõ tình tiết:

"Để có thời gian hoàn tất mọi thủ tục, ông Nguyễn Hữu Dự - Phó trưởng công an huyện Yên Dũng đã cố tình trì hoãn nói với gia đình tôi là "Vụ án chưa đi đến kết luận cuối cùng'' gia đình hãy chờ.

Vì quá tin tưởng ở luật pháp Xã hội chủ nghĩa, tin tưởng ở trình độ nghiệp vụ, đạo đức người cán bộ điều tra, tin ở sự khách quan và công bằng của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Yên Dũng và tỉnh Bắc Giang nên trong một thời gian dài chúng tôi yên tâm chờ đợi kết luận điều tra, cho đến khi được cơ quan điều tra huyện Yên Dũng thông báo vắn tắt bằng miệng rằng: Vụ án đã kết thúc, lỗi hoàn toàn do nạn nhân gây ra. Lái xe Nguyễn Đình Chí và xe ô tô 29N-l134 không có lỗi nên Viện kiểm soát huyện Yên Dũng phê chuẩn đình chỉ điều tra.

Thế là thay vì phải truy tố vụ án hình sự - Truy tố lái xe Nguyễn Đình Chí theo quy định tại điều 202 Bộ luật hình sự, thì công an Bắc Giang (một tỉnh nổi tiếng cả nước vì sự ăn tham, ăn bẩn ăn chặn, ăn thịt cả người sống lẫn người đã chết) để nặn ra cái gọi là kết luận điều tra này.

Trong khi thân thể khoẻ mạnh, mềm mại của cháu Dũng phải nằm sâu dưới 3 thứơc đất, thì những kẻ đồng loã với thần chết, giương bẫy giữa đường (chủ xe, lái xe thuê và chủ hàng thuê xe) vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí, khi mẹ nạn nhân sau bao nhiêu vất vả khó khăn lặn lội, dò hỏi tìm đến, còn lớn tiếng:

- "Tôi thách chị đưa tôi ra toà, nếu vì bất cứ lý do nào mà vụ việc này được đưa ra xét xử công khai, tôi xin đền bù cho chị 100 triệu đồng và ngồi tù suốt đời".

Cái gọi là tình người trong "thiên đường xã hội chủ nghĩa" là thế. Để có được những lời bất chấp pháp luật, bất chấp luân thường đạo lý này, hẳn 3 kẻ trên phải núp bóng pháp luật, phải chồng tiền trăm, tiền triệu, để những kẻ khoác áo pháp luật thi hành công vụ khỏi sờ gáy mình. Nếu không, sau 5 năm, bao nhiêu lần gia đình chị Hằng yêu cầu dựng lại hồ sơ hiện trường, công an tỉnh Bắc Giang đều một giọng: "Không điều được xe ô tô 29N-l134 nên không cần thiết phải dựng lại hiện trường vụ án".

Lại nói về xe máy của nạn nhân, ngay sau khi tai nạn xảy ra, xe lập tức bị công an chiếm giữ... làm của riêng, không lập biên bản, không đưa biên bản để gia đình người bị nạn ký. Bao nhiêu lần đi lại, từ Hà Nội lên Bắc Giang, mỗi lần đi dài hơn trăm km, mà các đồng chí công an vẫn lạnh lùng theo kiểu: "không cho xe máy thoát, chúng ông đã đưa vào đây thì xe hết đường ra". Hàng chục, hàng trăm lần chị Hằng yêu cầu, với đầy đủ các lý do xác đáng, nào cảnh mẹ goá, con côi, cả nhà 4 mẹ con chỉ có một chiếc xe máy duy nhất để đi lại, Nào: Chiếc xe là tài sản vô cùng có gía trị trong nhà chị, để mua được xe, chị đã phải nhịn mặc, nhịn ăn, nhịn tiêu, rồi vay mượn, trả nợ hàng năm trời mới đủ 28 triệu để biến ước mơ (xe Dream) thành hiện thực. Thế mà những kẻ gác "thiên đường xã hội chủ nghĩa" nhất định vin vào cớ xe chưa sang tên chính chủ để cố tình giữ xe của chị. Thiết nghĩ, nếu thân hình cháu Dũng không bị tan rữa theo ngày tháng, chắc họ cũng chiếm giữ nốt, tha hồ cho chị đi đòi xác con.

Bắt nạt mãi vẫn không nuốt trôi được tang vật, các đồng chí bạn dân lại tiếp tục dở trò... bắt bí (!) Đích thân chị phải ngày ngày đi lại, chầu trực, chờ đợi nhờ vả, tại 87 Lý Thường Kiệt - Hà Nội, nơi lữu giữ các loại hồ sơ lý lịch "5 đời 10 đời" của cả triệu triệu chiếc xe máy trong thành phố để chứng minh rõ nguồn gốc chiếc xe mà chị đã mua không phải là xe ăn cắp (như họ đã từng vu khống) song vì tính chất của xe cấu tạo bằng kim loại nên không dễ dàng thối rữa như các tế bào trong cơ thể người nên xe vẫn tiếp tục bị giam giữ.

Trả lời đơn khiếu nại của chị, ông Phạm Hữu Khánh, giám đốc công an tỉnh Bắc Giang nói:

Về chiếc xe mô tô 31-750H6 do cháu Đỗ Hoàng Dũng điều khiển xảy ra tai nạn, ngay ban đầu biên bản khám nghiệm hiện trường (ngày 15-6-2001) có đại diện viện kiểm sát nhân dân, chính quyền sở tại tham gia, đã xác định số máy của xe không rõ, phiếu nhập kho vật chứng ngày 15/6/2001 cũng thể hiện số máy không rõ do bị đục nham nhở. Công an huyện Yên Dũng đã phải trưng cầu giám định và kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự xác định số máy nguyên thuỷ là C100 MNE 0043121chứ không phải là 0018553 như đã ghi trong đăng ký xe, do đó công an huyện Yên Dũng chưa trả xe cho chị để xác minh nguồn gốc xe là việc làm cần thiết mong chị hết sức bình tĩnh, tôi sẽ chỉ đạo công an huyện Yên Dũng sớm kết luận để trả lại xe cho chị

Bắc Giang ngày 7-10-2003

Cái gọi là "sớm kết luận" của ông chỉ kéo dài vẻn vẹn... 900 ngày (gần 3 năm). Khi chị Hằng quá tức giận, phải bò lại cửa phật để cầu khấn linh hồn con, tiếp tục làm đơn kiện vung giời thì xe mới được trả lại. Song than ôi, nó đã bị biến thành một cục sắt chết... Chỉ vì tính chất khác biệt với chủ mà không tan rã nổi chứ dưới sự "chăm sóc, giữ gìn" của công an huyện Yên Dũng nó đã bị chết theo chủ ngay từ lúc vào tay các... cán bộ, công an (!) Số máy bị đục nát, toàn bộ phụ tùng bị thay thế, đến cả 2 chiếc gương là vật bảo hiểm, trang trí cho xe cũng bị vặt, đến mức chị Hằng phải buộc lòng đưa nó vào viện bảo tàng chứng tích của tội ác, vì không thể lưu hành nổi, mà bán thì cái giá từ chỗ cao tót vời khi mua, đến chỗ... có vời cũng chẳng ai mua, nếu có dại bị chị vời đến cũng phải... tót đi ngay vì đã hết gía trị sử dụng. Vì vậy chỉ có thể giữ làm bằng chứng để chứng minh lại lời xác nhận ban đầu của công an (khi chị hỏi về thực trạng của xe, họ đã trả lời, xe bị va chạm nên có bị xây sát nhưng máy móc không ảnh hưởng gì).

Ngày 15/6/2006 này là tròn 5 năm ngày giỗ của cháu Dũng song cho đến giờ phút này, mọi việc vẫn chìm trong u ám. Cho dù đã có 20 bài viết của nhiều tờ báo trong nước và Đài phát Thanh tiếng nói Việt Nam lên tiếng, phê phán, vạch trần tội lỗi của chính quyền tỉnh Bắc Giang, đòi sự công bằng cho người bị hại, cùng vài chục công văn chỉ đạo từ quốc hội và các ban ngành Trung ương như viện Kiểm Sát tối cao - Bộ Công an... song các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bắc Giang vẫn lì lợm như một xác ướp...

Xin mượn lời của người mẹ mất con trong đơn tố cáo để khép lại bài viết:

Phải chăng" Bộ máy thống trị của Đảng, Nhà nước đã quá mục ruỗng thối nát" Tham nhũng triền miên vô phương cứu chữa" Xã hội băng hoại đầy rẫy bất công tệ nạn" Thượng bất chính thì hạ tất loạn. Trên bảo dưới không nghe, bè lũ quan tham trên dưới tự do: Ngang ngược - lộng hành - tác oai - tác quái. Ô dù - vây cánh - phe đảng - bọc lót che chắn cho nhau, nên các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bắc Giang mới lợi dụng chức quyền, coi trời bằng vung, tham nhũng trắng trợn, xem thường công luận, coi khinh luật pháp, thay trắng đổi đen, biến không thành có, biến có thành không, biến thật thành giả... để ăn thịt cả người sống lẫn người chết"

Hà Nội - những ngày kinh thành Hà Nội chít khăn xô

2-4-2006

Nguyễn Thái Bình và nhóm phóng viên VNN tại Hà Nội

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.