(Kinh dâng hương hồn nhà thơ Thanh Tâm Tuyền)
Ngày mai quanh chiếc áo quan
Người đưa tiễn biệt lệ tràn tiếc thương
Nhà thơ ngủ giấc miên trường
Vĩnh hằng xa cách con đường trần ai
Thanh Tâm Tuyền chẳng lạc loài
Vần thơ tuyệt tác làm say lòng người
Tôn vinh, ái mộ không vơi
Nhớ nhung người giã từ đời dấu yêu
Ngày mai trời đất hắt hiu
Buồn giăng khắp nẻo tiêu điều xuân sang
Bướm ong ngơ ngẩn chẳng màng
Vờn hoa, hút nhụy, nắng vàng úa phai
Trải trên chiếc áo quan tài
Bọc thân cát bụi trả vay nợ trần
Thanh Tâm Tuyền đã mãn phần
Trở về lại cõi phù vân ngàn trùng
Minh Hồ & Minh Hồ Đào (Montpellier, Pháp quốc)
Bài Thơ Mực Tím
*
Bài thơ màu mực tím
Kể chuyện mình yêu nhau
Mắt huyền sương âu yếm
Gió nhẹ về xuyến xao…
Bài thơ em nắn nót
Viết bằng giấy học trò
Tuổi mùa xuân chim hót
Buồn vui chưa biết lo…
Bài thơ anh riêng giữ
Theo khắp bốn phương trời
Những chiều buồn xa xứ
Nhớ em, nhìn mây trôi!
Nhìn mây- anh tìm gặp
Mái tóc em sợi huyền
Đêm Hàm Rồng sương trắng
Ru giấc buồn cô miên…!
Núi ngăn tầm mắt nhớ
Anh không thấy Sài Gòn
Chim lạc bầy kêu sợ
Điệu nhớ buồn héo hon!
Đêm nay buồn xa xứ
Mắt em xưa lại về
Nhớ thơ màu mực tím
Thuở tuổi buồn đam mê…
Thy Lan Thảo
*
Biển dâu
Em không đón khi ta đến,
Em không tiễn khi ta đi,
Cuộc đời đắng cay lắm nỗi,
Biết vầy thương nhau làm chi.
Em bảo tim giờ hoá đá,
Không còn rung động yêu thương,
Em nỡ lòng nào xa lạ"
Em nỡ lòng nào bỏ luôn"
Ảo mộng không vời đã đến,
Tình thương núm níu thì xa,
Nghìn năm cõi trần dâu biển,
Chơi vơi mình ta với ta.
Chiều nay khóc khô không lệ,
Lần tay bóng ngã chiều tà.
Không còn nghe em kể lể,
Không còn em yêu thiết tha.
Dặm dài chùng chân gối mỏi,
Sãi tay đo khoảng đời thừa,
Sắp sửa bước vào phần mộ,
Mới hay đời chẳng là thơ.
Đi giữa cảnh đời dâu biển,
Yêu em nói mấy cho vừa,
Nếu người hoàn toàn thánh thiện,
Thì ta chẳng nhận thiệt thua.
Hoàng yến
*
Buồn Chiều
Thẩn thơ dạo bước buổi chiều tà
Cây cỏ bơ phờ biếng trổ hoa
Khói trắng lang thang vờn vách núi
Chiều lam bàng bạc tỏa sân nhà
Ngậm ngùi nhung nhớ trời cô quận
Khắc khoải sầu thương vận quốc gia
Thảng thốt chim kêu bên xóm vắng
Buồn chiều thơ thẩn một mình ta
Bạch Loan
*
Buồn
(Bài họa)
Buồn đứng ngoài hiên lúc xế tà
Nhìn sương lạnh xuống phủ ngàn hoa
Trông về cố quốc sa mù nhớ
Ngoảnh lại quanh đây thương xót nhà
Một mẹ trăm con xây dựng cội
Trăm con ngàn cháu bảo toàn gia
Bây giờ ai đã manh tâm đoạt
Đoạt của, đoạt nhà dân Việt ta"!
Quốc Lân
*
Bơ Vơ!
Một mình quanh quẩn với huy tà...
Mỏi gót dặm trường nát cỏ hoa
Ai đó bên sông còn nhớ nước"
Người đâu cuối bến có thương nhà"
Bụi đường vương vấn làm quên hướng
Son phấn nhạt phai chịu tán gia
Trở giấc mơ màng thôi đã muộn
Còn chi đây nhỉ của riêng ta"
Từ Thanh Hà
*
Hoài niệm Huế
Chút tình hoài niệm Huế xa xưa,
Thành quách đền đài gội nắng mưa.
Nỗi nhớ trao về sao mới đủ"
Niềm thương gởi lại mấy cho vừa!
Tràng Tiền nhịp nối bao lần gãy,
Thừa Phủ đò sang lắm độ đưa.
Dâu biển trải nhiều phen biến động,
Hỏi người đã tỉnh giấc mê chưa"
Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ
*
Hình Bóng Quê Nhà
Chiều buồn ngồi ngắm ánh tà dương
Cách biệt quê xa vạn dặm đường
Nhớ mái tranh nghèo nơi xóm vắng
Mịt mùng chốn cũ ngút ngàn thương
Bao năm làm kẻ sống tha phương
Đau xót lòng sầu, dạ vấn vương
Thương quá mẹ già mòn mỏi đợi
Tin con biền biệt chốn mù sương
Một bước ra đi một bước sầu
Bước đường lữ thứ biết về đâu"
Chao ôi, hình bóng quê hương cũ
Ghi khắc trong tim vạn nỗi đau
Thương về làng cũ nơi chôn nhau
Hình ảnh mẹ hiền dưới bóng cau
Ôm ấp trong tim niềm luyến nhớ
Từ nay cho mãi đến ngày sau
Hồng Phúc
*
Cho Người Tình Huế
Ở đây chẳng có sông Hương
Thiếu chùa Thiên mụ, vắng đường Nam giao
Cầu Tràng tiền ở chỗ nào"
Tìm đâu bóng mát rì rào tre xanh"
Cũng không thấy giải Hoàng thành
Chim không tổ cũ cũng đành bay đi
Mình anh lòng vẫn thầm thì
Thoảng trong gió chút hương về Tịnh Tâm
Chiều xưa Huế ướt mưa dầm
Ngất ngây hồn lặng chìm trong chén đầy
....Nón bài thơ dưới mưa bay
Áo ai còn tím" Xuân này tím tươi"
Rất thầm gọi nhỏ: - Em ơi!
Huế của anh, Huế ngậm ngùi nơi đâu"
Cuối đời chẳng gặp được nhau
Thì thôi, thôi vậy kiếp sau cũng đành
Huế ơi! Có hiểu cho anh"
Không là một kẻ bạc tình Huế ơi!
Bên ni, bên nớ xa xôi
Mà thương chi lạ giọng người đồng hương
Mô, tê, răng, rứa, hỉ, nà
Vẫn nghe ấm áp dẫu xa ngút ngàn
Tràng tiền sóng nước âm vang
Hương giang một giải dịu dàng chảy xuôi
Yêu em, yêu Huế suốt đời
Ngọc Bích
*
Vũng Tàu
Anh về Bãi Trước tìm em
Lối mòn sỏi nhỏ êm đềm ngày xưa
Chỉ còn trơ trọi gốc dừa
Rạt rào sóng vỗ đong đưa con tàu
Anh vòng ra đến Bãi Sau
Gập ghềnh hốc đá đậm màu hoang vu
Em ơi! Ngày đó sương mù
Biển trong khoé mắt nắng thu nhạt nhoà
Bên em lòng bỗng thăng hoa
Vô tâm vấp ngã trên hòn đá xanh
Vết thương tình ái trở thành
Tháng năm vương vấn vây quanh cuộc tình
Giờ anh thương nhớ một mình
Ly cà phê đắng thấy hình của em
Paris... trời lạnh lạnh thêm
Sáng nay tuyết trắng tưởng mưa Vũng Tàu
Tôn Thất Phú Sĩ
*
Đông Xa!
Trời cuối Đông rồi em biết không
Nghe lòng tuyết trắng phủ mênh mông
Hàng cây trơ trụi chiều xơ xác
Ngẩn ngơ anh chết lặng trong lòng
Mây đã bay về chốn non cao
Ôm mảnh tình sầu với ngàn sao
Trăng khuya chênh chếch sầu một bóng
Gọi tên em đó lòng xôn xao
Thu thoáng qua rồi, đời âm u
Tình như gió thoảng với sương mù
Lá vàng khô chết đầy lối cũ
Nghe hồn choáng ngợp giữa hoang vu
Quảy gánh cuộc đời nặng hai vai
Từng đêm chết lặng nhớ thương ai
Mà nghe ray rứt hồn lữ thứ
Chợt thấy chạnh lòng hẹn kiếp mai
Đông xa, nếu người nhỡ có xa
Cũng xin giữ lại chút tình ta
Giấu trong một chút lòng khép kín
Tình anh luôn giữ mãi đậm đà...
Khai Phong
*
Khổng Miếu Hội An
Cổ miếu Khổng Khâu phố Hội đây
Thờ nhà hiền triết rạng Đông Tây
An bang - ngôi thứ bình thiên hạ
Tế thế - bạn thù thành quách xây
Vạc đỉnh, khánh lư riêng cõi giới
Kim ngôn, lời ngọc vẫn còn đây
Cầu kiều luận sách vang lời giảng
Bá tánh an vui chẳng mẻ, chài.
Lê Cẩm Thanh
*
Nguyễn Trần Yên Phương Người Ngoài Cuộc
Trong mục “Diễn Đàn Độc Giả” của SGT số 453 và 454 có đăng bài “LS Nguyễn Trần Yên Phương là người “độc lập” hay người “ngoài cuộc”""" của ông Vũ Phong - Bankstown (NSW) trong đó LS Nguyễn Trần Yên Phương đã từ chối đến tham dự buổi sinh hoạt cộng đồng ở TTVH&SHCĐ với lời lẽ đại ý “từ xưa đến nay chúng tôi chưa bao giờ tham dự sinh hoạt cộng đồng, cho nên thứ Bảy này sẽ không gặp tôi ở TT đâu. Chúng tôi phải đóng vai trò hết sức độc lập”. Ông Vũ Phong đã phân tích và gọi LS Nguyễn Trần Yên Phương là người “ngoài cuộc”. Cô Gia tôi đọc bài của ông Vũ Phong, nên viết bài này để tặng ông.
Thẳng thắn nêu lên ý của mình,
Vũ Phong góp ý đáng hoan nghênh.
Mọi điều biện giải đều phân tích,
Những việc trình bầy được chứng minh.
Xét lý đương nhiên là đúng lý,
Suy tình chắc hẳn có chân tình.
Thay từ “độc lập” bằng "ngoài cuộc",
Quá đúng cho nên miễn phẩm bình!
Cô Gia
*
Đảng Bị Chọc Quê
Kính họa bài "Ngón Nghề Hửi Địt" của Cô Gia đại gia trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi của Sàigòn Times (số 452, 9-3-2006), cảm hứng trước lời tuyên bố thẳng thắn của bà Dương Thu Hương: “Bọn cầm quyền Hà Nội là bọn thích ngửi rắm bọn Bắc triều" (Trung Quốc).
Mỗi khi nghe nhắc đến câu nầy
Là biết Dương Thu Hương viết ngay
Mấy chữ đơn sơ mà lột tả
Vài từ mộc mạc lại phơi bày
Đảng Ta "ngửi rắm" vầy là nhục
Nữ Sĩ ra đòn thế lại hay
Đảng dọa bỏ tù thêm trận nữa
Vì còn quê mãi đến hôm nay
TamThang3
*
Dương Thu Hương: Con Người Khảng Khái
Đọc lời phát biểu của Bà Dương Thu Hương: "Tôi phải trở về Việt Nam với một cái việc duy nhất là ỉa vào mặt bọn cầm quyền CS!" bèn hứng bút viết mấy dòng cảm khái...
Càng nghĩ lại càng khâm phục Bà
Con người lẫm liệt lại tài ba
Câu văn bất khuất đầy căm phẫn
Lời nói kiên cường rất thiết tha
Yêu Nước đâu đành xa Tổ Quốc
Thương Nòi há nỡ bỏ Quê Nhà
Mày râu sánh phỏng bao nhiêu kẻ
Hay chỉ thong manh với quáng gà
TamThang3
*
Tấn thối Lưỡng nan
Thấm thía đời lưu lạc
Trong ngõ hẹp ẩm ương
Vũng lầy nghe bì bõm
Lạc sâu cõi vô thường
Chỉ một lần lỡ bước
Nặng gánh với tai ương
Có chăng sầu vạn cổ"
Tâm thức đã nghẹn đường
Đời vốn là sương gió
Ẩn hiện ánh đèn hoa
Tàn mơ nguồn danh vọng
Ngủ yên bóng trăng tà
Đi bên mô cũng dở
Có ai nhận ra mình
Về bên tê cũng lỡ
Loang lổ mảnh hồn trinh
Giờ còn đâu nước mắt
Khóc biệt chuỗi ngày mơ
Mảnh linh hồn sắp tắt
Lang thang lạc bến bờ
Phạm thanh Phương
*
Thiên Đàng Cộng Sản
Cảm đề hai tấm ảnh chụp ở Việt Nam
Thiên đàng cộng sản phải đây không"
Xó chợ co ro ngủ chất chồng
Dân chúng làm trâu cày cúp cổ
Chính quyền thành hạm ngốn cành hông
"Chủ nhân"* ngoài lộ, ròm, đen sạm
"Nô bộc"* trong dinh, mập, đỏ hồng
Còn đám "quản gia" là Thượng Đế
Thiên đàng cộng sản phải đây không"
Thiên Tâm
(*) Khẩu hiệu bịp bợm quen thuộc của phỉ quyền cộng sản: Nhân dân làm chủ, nhà nước là đầy tớ, đảng lãnh đạo.
*
Diệt Cộng Cứu Đời
Diệt Cộng cứu đời ai dám không"
Toàn dân nô lệ khổ càng chồng
Mồ hôi đẫm áo "no" teo bụng
Nước mắt chan cơm đói thắt hông
Tín Ngưỡng giơ tay ôm lửa bỏng
Nhân Quyền mở miệng nuốt than hồng
Tội bầy độc đảng muôn ngàn hận
Diệt Cộng cứu đời ai dám không"
Ngô Phủ
*
Giọt Lệ Mùa Xuân
(Để khóc cho những người con gái VN sống đau khổ trong sự kìm kẹp của CS.)
Người con gái, muà xuân, rưng mắt lệ
Bởi sầu thương hận tủi chất lên đời
Khi an ủi không còn mang ý nghĩa
Thì lệ là thần dược đấy em ơi!!
Lời tâm sự, dẫu ngập ngừng, e ngại
Nhưng nói ra, em sẽ bớt đau buồn
Vì nước mắt rửa hồn em trong lại
Vì gạn lòng, lòng sẽ lắng bi thương!
Em từ khước mọi khuyên can của mẹ
Bỏ gia đình, không luyến nhớ, băn khoăn
Để say đắm phiêu lưu tìm hoa lệ
Vỡ mộng thơ ngây, úa tuổi trăng rằm
Cười nghiêng ngả bên ánh đèn mờ ảo
Những ly bia, khói thuốc cứ xoay tròn
Ơi cánh thiêu thân, loạn cuồng, khờ khạo
Ngọn lửa hồng cháy đỏ những chồi non!
Đã mấy mùa Xuân em không có Tết
Thèm một đồng tiền mừng tuổi mẹ trao
Thèm chiếc áo thô, mẹ may , mẹ dệt
Thèm nụ cười thân, âu yếm ngọt ngào!
Đêm hoang dại, em theo người khách lạ
Đến chốn son vàng, đỏ bóng cờ sao
Để buồn tủi để ê chề nhục nhã
Sau phút bẽ bàng ân ái đổi trao!
Rồi thăm thẳm trên bước đường oan trái
Em chìm sâu trong bão tố mịt mùng
Trong xã hội vô luân thường, băng hoại
Gian dối, mị lừa, ác độc, tàn hung!
Em là một trong muôn ngàn trường hợp
Kể từ ngày cờ đỏ kín non sông!
Ôi, vì ai mà sử Hồng nhơ nhớp
Mà mặt Việt Nam máu chảy trăm dòng!!!
Em ngồi khóc, đảng cười mừng chiến thắng
Giọt lệ em buồn thấm ướt mùa Xuân
Ngô Minh Hằng
*
Kính Tặng Anh Hùng Lý Tống
Tất cả cùng chung một tấm lòng
Giúp anh Lý Tống thoát xiềng gông
Không cho dẫn độ về Nam Việt
Đừng để trong tù tội nghiệp ông
Lý Tống phải đưa về nước Mỹ
Nơi quê hương tạm sống lưu vong
Để anh rèn luyện thêm hào khí
Làm rạng danh thơm giống Lạc Hồng.
Phương Hoài Sơn
*
Căn Nhà Trọ
Gửi những người lính già xa quê hương
Căn nhà này đâu phải của ta
Ta ở trọ từ khi vào đất Mỹ
Bỏ xứ ra đi nỗi buồn vạn kỷ
Nghe sao lòng vẫn nhớ góc trời quê
Dù thân đang tìm mãi một lối về
Nhưng hiện tại vẫn còn nhiều ngăn cách
Lòng kiên định mài gươm như kiếm khách
Mái tóc bạc dần lòng vẫn hiên ngang
Đang dấn thân giữa nắng cháy hè tàn
Mặc cho đông về giá lạnh căm căm
Cho dập vùi bão táp với mưa dầm
Phải có một ngày trời quang mây tạnh
Dù ở đây giữa phố buồn đơn lạnh
Đường sá người ta mượn lối đi về
Đêm ngủ chập chờn khi tỉnh khi mê
Dù ở hay đi" - Vẫn là nhà trọ"
Căn nhà này từ lâu luôn mở cửa
Để nhìn trăng mà hoài vọng cố hương
Lấy đêm làm ngày như vạc ăn sương
Tạm dung đất này, cho đời yên tĩnh
Kể từ buổi anh giã từ áo lính
Bị bắt tù đày trở về tay không
Làm thân dân quèn cày ruộng giữa đồng
Đêm nghe hát điệu buồn câu vọng cổ
Có lúc nhớ quê, nhớ vùng châu thổ
Thương mái tranh nghèo ở cuối làng quê
Từ buổi ra đi lòng chẳng hẹn về
Vì chấp nhận cuộc đời thân lữ thứ
Lòng vẫn hận buồn một thời quá khứ
Nhớ cảnh tù đày! Sao quá nhẫn tâm!
Nhắc đến tình người" Ôi quá vô nhân!
Giờ mất cả không còn cho kiếp sống
Cố nuốt vào tim lệ sầu nóng bỏng
Thương cho tình người giữa kiếp nhân sinh
Nhớ đến quê xưa còn mãi bất bình
Còn trăn trở nỗi lòng nơi gác trọ.
Thanh Khâm
*
“Tiền Đồn” Kể Như Vô Sự
Kính họa vận bài “An ủi Nam Man, kẻ bị chó cắn” của Cô Gia đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ở SGT số 454 nói về việc đứa Nam Man bị chó cắn vào sáng ngày 12.3.06 trong lúc đi bộ thể dục.
Nếu tớ không nhờ có... nội công,
Hôm rồi chắc nát mẹ hai mông...
Y vồ y chụp kinh ghê lắm,
Nó táp nó quằm dữ chẳng không.
Lúc bấy giờ em vừa chống trả,
Ngay khi ấy tớ vẫn đề phòng.
Nên “tiền đồn” kể như vô sự,
“Cẳng giữa” chưa “què quặt” thiệt ông.
*
“Thằng nhỏ" Xém Đi Đời
Đứa Nam Man viết bài này vì đọc bản tin “Suýt mất của quý vì đùa giỡn với chó”! trong mục “Chuyện lạ, vui nhưng có thật... của SGT số 453 được biết “một người đàn ông Đức... tên Daniel Dietmaiter cho biết con chó đã suýt nữa cắn đứt lìa của quý của anh ta sau khi cô bạn gái của anh ta bảo đùa nó “tấn công”.
Nam Man đọc báo nó kêu trời,
- Hết chỗ cho ông để giỡn chơi.
Nếu hắn bữa nay không táp hả,
Thì y bận khác cũng vồ thôi.
Giống nầy trông dữ ghê ông ạ,
Cô ấy thấy khờ thiệt bác ơi.
Bảo hắn “tấn công” thì hắn “tấn”,
May không “thằng nhỏ” xém đi đời.
*
Tâm Sự Với Ông Nguyễn Trần Yên Phương
Nhân đọc bài LS Nguyễn Trần Yên Phương là người “Độc lập” hay người “ngoài cuộc”""!! của ông Vũ Phong Bankstown NSW ở mục “Diễn Đàn Độc Giả” của SGT số 453, thấy LS Nguyễn Trần Yên Phương từ chối dự buổi sinh hoạt cộng đồng ở TTVH & SHCĐ với lời lẽ đại ý “từ xưa đến nay chúng tôi chưa bao giờ tham dự sinh hoạt cộng đồng, cho nên thứ Bảy này sẽ không gặp tôi ở TT đâu. Chúng tôi phải đóng vai trò hết sức độc lập”, mà đứa Nam Man viết bài này.
Em đâu dám nghĩ bác nhì nhằng,
Hoặc khéo lo bò nó trắng răng.
Để họ cười, như cười những đứa,
Cho em chọc, giống chọc nhiều thằng.
Nghe ông cân nhắc điều tai vạ,
Thấy bác góp bàn chuyện họa căn.
Mà tiếc cho ai vì... “độc lập”,
Vì “ngoài cuộc”, khó tỏ "tài năng" (")
*
Trần Trường Đã Hóa “Trần Truồng”
Đọc tin “Bài học đau thương": Trần Trường về VN làm ăn bị CSVN trấn lột tài sản” (NUTB số 535), được biết Trần Trường (tên thật là Trần Văn Trường, kẻ đã treo hình Hồ và cờ máu tại tiệm của y ở Nam Cali vào tháng 1/1999 đã gây phẫn nộ cho tất cả người Việt tÿ nạn CS), đã bán tài sản ở Mỹ để về VN đào ao nuôi cá, số vốn lên tới 7 tỷ đồng VN với tên doanh nghiệp là Tân Trường Khanh. Vào ngày 13.01.06, cán bộ thi hành án tỉnh Đồng Tháp đã phong tỏa tài sản của Tân Trường Khanh chỉ vì Trần Trường còn thiếu gần một tỷ tiền mua thức ăn cho cá nên bị thưa ra tòa ở tỉnh Đồng Tháp. Đọc sự việc trên mà đứa Nam Man viết bài này.
Dù sao bác cũng chớ nên buồn,
Bởi chính cái tên như cái huông.
Từng biểu lộ ra khi xốc nổi,
Đã phơi bày rõ lúc ngông cuồng.
Nên giờ sản nghiệp tiêu tan hết,
Đợi lúc gia tài sạch sẽ luôn.
Bác có hối chăng thì đã muộn,
Trần Trường... nó đã hóa “trần truồng”.
Nam Man