Có một nan đề mà đất nứơc đang gặp phải: càng phát triển thì môi sinh càng bị phá hoại tàn bạo.
Tạp chí Asia Times ghi lời ông Thứ Trưởng Tài Nguyên và Môi Trường Phạm Khôi Nguyên than thở: "Bảo vệ môi sinh và phát triển kinh tế đôi khi mâu thuẫn nhau."
Nhưng ông cũng nói rằng, đã tới lúc phải có các biện pháp quyết liệt để bảo vệ những đồng luá bát ngát trải dài từ thung lũng Sông Hồng ở Miền Bắc tới Vùng Tam Giác Sông Cửu Long ở phía Nam, các nơi "không chỉ đóng một vai trò chủ yếu trong việc bảo đảm nguồn lương thực quốc gia mà cũng còn là nơi của các hệ thống sinh thái mong manh. Khuynh hướng kiếm tiền mau chóng bằng cách khai thác các tài nguyên đầm lầy tại VN đang đe dọa môi sinh."
Có 1/5 trong khối dân số 78 triệu người Việt Nam sống bằng cách khai thác 10 triệu mẫu hectares vùng đồng nước bằng cách trồng luau và nuôi thủy sản.
Những lời kêu cứu không chỉ đến từ ông Nguyên. Hầu như miền nào của đất nứơc cũng vang lean lời báo động. Rừng ngày một co cụm, và muông thú ngaỳ một vắng.
Như lời báo động từ bản khảo sát của Huy Hoàng - Bộ Tài nguyên & Môi trường:
"Trà Vinh: Rừng lá trước nguy cơ bị xoá sổ…
Rừng lá có vai trò rất quan trọng trong việc giữ đất, chống sạt lở ở các bãi bồi khu vực ven sông, ven biển; cây lá còn dùng làm vật liệu xây dựng nhà ở nhiều hộ dân ở vùng nông thôn. Tuy nhiên trước lợi nhuận của con tôm sú mang lại, nhiều người dân tự ý phá rừng lá, đào ao nuôi tôm.
Trong khi đó, chính quyền địa phương và các ngành chức năng gần như buông lỏng công tác quản lý, chưa có những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt... khiến diện tích rừng lá ngày một giảm, ảnh hưởng lớn đến môi trường ở khu vực ven sông, ven biển.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh, hiện nay rừng lá ở các xã ven biển thuộc huyện Duyên Hải giảm mạnh và đang đứng trước nguy cơ bị xoá sổ. Toàn huyện Duyên Hải hiện chỉ còn 1.000 ha rừng héc-ta, giảm hơn 3.000 héc-ta so với năm 1998."
Hay là lời báo nguy từ Báo Lao Động tuần trứơc:
"Rừng phòng hộ hồ chứa nước Phú Ninh: Mạnh ai nấy... chặt!
... Đến tháng 8/2005, công ty Pisico đã khai thác được 600 mét khối gỗ (trong tổng số 825 mét khối được khai thác theo giấy phép của Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh) ở 9 lô. 7 lô còn lại không khai thác được do địa hình phức tạp và thời tiết bất lợi. Phải chăng vì vậy, các quy định khai thác rừng phòng hộ đã bị cố tình làm ngơ để khai thác cho đủ số lượng gỗ mua bán" Thêm một điều khó hiểu là trước khi bàn giao rừng cho Pisico khai thác, Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, Hạt kiểm lâm Phú Ninh, Trạm kiểm lâm Tư Yên đã có biên bản kiểm tra đánh giá tỉ lệ rừng bị khai thác trái phép tại các tiểu khu lên đến 40% và trung bình là 20%, nhưng vì sao vẫn bán rừng, cho khai thác thêm các khu vực này""
Thậm chí tới như dơi trốn trong chùa cũng bị săn tận, ăn tuyệt. Hiển nhiên là nền "văn hóa ăn nhậu" đang xóa đi các nét từ bi ngay cả những nơi can tôn trọng. Mà các sân chim, vườn cò Miền Tây cũng vắng dần.
Báo Người Lao Động cũng tuần trứơc báo nguy như sau:
"…..Từ lâu, chùa Dơi (hay còn gọi là chùa Mã Tộc) ở thị xã Sóc Trăng trở thành điểm đến quen thuộc của khách du lịch trong và ngoài nước. Điểm đặc biệt của ngôi chùa này là có một đàn dơi quạ rất lớn đến trú ngụ. Khi mặt trời vừa khuất bóng thì đàn dơi đi tìm thức ăn, sáng lại bay về chùa. Lợi dụng quy luật này, nên thời gian gần đây, ở Sóc Trăng đã xuất hiện một đội ngũ chuyên dùng súng hơi "phục kích" hướng dơi bay để triệt hạ. Đại đức chủ trì chùa Dơi lo lắng: "Rất nhiều lần, các ngành chức năng ở Sóc Trăng và TP Cần Thơ bắt được một đội ngũ chuyên săn bắt dơi quạ của chùa và đã đem dơi bắt được thả về chùa. Thế nhưng, vì dơi quạ ngày càng được ưa chuộng tại các nhà hàng, khách sạn... nên đội ngũ săn dơi sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt đàn dơi".
Cùng chung số phận với chùa Dơi, trong những ngày qua, khi mực nước lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long càng dâng cao thì cũng là lúc lượng cò tại các vườn chim ở Bạc Liêu, Cà Mau và Thành phố Cần Thơ càng vơi dần. Ông Nguyễn Ngọc Thuyền, chủ vườn cò Bằng Lăng, than: "Nhiều tổ cò còn thấy đủ cò mẹ, cò cha hôm trước, nhưng hôm sau thì chỉ còn lại mỗi cò con nằm bất động vì đói. Xót lắm, nhưng mình tôi thì không thể nào ngăn nổi bọn săn bắt cò!".
Theo một thống kê mới nhất, trong vòng 10 năm qua, tỉnh Cà Mau đã mất đi hơn 10 sân, vườn chim, với một số lượng lên đến hàng trăm ngàn con. Cùng với tình trạng giảm về số lượng, một số loài chim quý hiếm cũng dần biến mất như sếu đầu đỏ, quạ, chim sen, chằng bè...
Gần đây, tình trạng dùng các loại thuốc hóa học để thuốc chim đáng báo động. Kỹ sư Lê Thị Liễu, người được xem là "vú nuôi" của vườn chim Lâm Viên, phường 1, Thành phố Cà Mau, tỏ vẻ tiếc nuối: "Lượng chim, cò đã giảm hơn phân nửa chỉ trong vòng 15 năm qua. Ngay bây giờ, chúng ta phải quyết liệt gìn giữ, bảo vệ đàn chim nếu không thì chẳng bao lâu nữa, Cà Mau sẽ không còn thấy bóng dáng loài này".
Vậy rồi chính phủ Hà Nội đang làm những gì" Hay là đang bận tranh quyền, mua bán chức tước"
Hãy gìn giữ cho các thế hệ sau còn nghe được tiếng chim hót, còn thấy được tàng lá xanh. Tình hình này mà không ra tay quyết liệt và khẩn cấp, sợ là có khi đối phó không nổi.