Hôm nay,  

Tội Ác: Tên Sát Nhân Tâm Thần “son Of Sam”

12/6/200400:00:00(View: 6122)
(Tiếp theo và hết)

Trong nhiều tháng qua nhóm đặc nhiệm này đã bị tràn ngập bởi quá nhiều các manh mối bởi những người đến khai báo như ông Sam Carr. Họ xếp lời khai của ông ta vào một tập hồ sơ được phân loại ưu tiên 2 và đã quên bẵng nó đi - trong một thời gian ngắn. Thật sự thì ông Sam Carr đã trao cho các nhà điều tra tên của kẻ giết người và họ đã bỏ quên nó.

TẠI SAO DAVID BERKOWITZ TRở THÀNH SON OF SAM"

Hôm David Berkowitz bị bắt, Đại úy Joseph Coffey được mời đến để thẩm vấn hắn. Rất bình tĩnh và bộc trực, David đã nói chuyện với ông ta về mọi vụ nổ súng. Khi cuộc thẩm vấn kết thúc chẳng có sự ngờ vực nào cả Berkowitz chính là Son of Sam. Các chi tiết mà hắn đã cung cấp về mỗi vụ tấn công là những tin tức mà chỉ tên giết người mới biết được.
Khi kết thúc cuộc thẩm vấn, Berkowitz đã lịch sự chúc ông Coffey “có một giấc ngủ ngon”. Đại úy Coffey rất lấy làm ngạc nhiên bởi cách ứng xử của Berkowitz, sau này ông kể rằng: “Thoạt tiên khi bước vào căn phòng tôi rất giận dữ. Thế nhưng sau khi nói chuyện một lúc....tôi cảm thấy thương hại cho anh ta. Gã đàn ông này rõ ràng là một kẻ mất trí!”
Mặc dù David Berkowitz đã không bắt đầu cuộc đời trong hoàn cảnh thuận lợi, hắn lớn lên trong một gia đình trung lưu được cả cha lẫn mẹ rất cưng chiều. Bà mẹ ruột của hắn, bà Betty Broder, trưởng thành trong khu vực Bedford-Stuyvesant thuộc Brooklyn. Gia đình rất nghèo nên bà đã phải làm việc hết sức cực nhọc để sống còn trong thời kỳ Đại khủng hoảng kinh tế. Cha mẹ người Do thái của bà Betty đã phản đối cuộc hôn nhân của bà với Tony Falco, một người Ý và không phải là người Do Thái.
Hai người đã dành dụm được một số tiền và cùng nhau mở một tiệm bán cá trong năm 1939. Lúc đó, bà Betty đã có một con gái tên Roslyn. Không bao lâu sau đó, cuộc hôn nhân của hai người đã trở nên rất xấu và Tony bỏ vợ để theo một người đàn bà khác. Tiệm bán cá này bị vỡ nợ và bà Betty phải một mình nuôi nấng Roslyn.
Sự cô đơn đã nhẹ bớt phần nào khi người mẹ đơn chiếc này bắt đầu có một cuộc tình vụng trộm với một người đàn ông đã có gia đình, Joseph Kleinman. Tuy nhiên mối quan hệ tình cảm này cũng đã thất bại khi bà có thai. Ông Kleinman không chịu trả tiền nuôi con và thề sẽ bỏ đi trừ phi bà bỏ rơi đứa con. Thậm chí trước khi David chào đời ngày 1 tháng Sáu, 1953, bà Betty đã thu xếp cho nó làm con nuôi. Sự buồn bã vì phải bỏ rơi đứa con đã giảm nhẹ phần nào khi bà biết nó đã được một cặp vợ chồng người Do Thái rất tốt nhận làm con nuôi. Khi đứa con mới sinh được cho đi mất, bà Betty đã quay lại với ông Kleinman cho tới khi ông ta qua đời vì bệnh ung thư trong năm 1965.
David may mắn được nhận làm con nuôi bởi ông bà Nat và Pearl Berkowitz, cặp vợ chồng hiếm muộn này đã rất cưng chiều đứa con nuôi của họ. David đã có một thời thơ ấu bình thường ở vùng the Bronx và chẳng cho thấy bất cứ dấu hiệu đáng lo ngại nào. Có lẽ nhân tố đáng kể nhất trong cuộc đời hắn là sự cô đơn. Cha mẹ hắn là những người rất ít giao tiếp và David cũng vậy. Mặc dù thời thiếu niên David không cảm thấy thoải mái với những người khác, hắn chơi môn thể thao baseball rất giỏi.
Những người hàng xóm còn nhớ David là một cậu bé đẹp trai nhưng đôi khi rất hung dữ, hắn thường bắt nạt những đứa trẻ khác trong xóm. Ông bà Pearl và Nat gặp khó khăn để kiểm soát tính hiếu động của thằng con trai. Trước khi nhận David làm con nuôi bà Pearl đã bị ung thư vú. Khi căn bệnh tái phát trong năm 1965 và lần nữa trong 1967, David đã rất bàng hoàng. Ông Nat đã không giải thích cho thằng con trai biết rõ về sự tiên lượng bịnh, do đó David đã rất sửng sốt khi nhìn thấy sức khỏe của bà Pearl tàn lụi quá mau lẹ bởi việc điều trị bằng thuốc. Cậu bé này đã hết sức đau buồn khi bà Pearl qua đời trong mùa thu năm 1967.
Sau cái chết của bà Pearl, việc học của David đã bắt đầu sa sút, niềm tin vào Thượng đế cũng đã bị chao đảo. Hắn bắt đầu tưởng tượng cái chết của bà mẹ nuôi là một phần của kế hoạch để hủy hoại cuộc đời hắn. Hắn trở nên xa lánh xã hội hơn nữa. Trong năm 1971, ông Nat tái kết hôn với một người phụ nữ, bà ta đã chẳng bao giờ chấp nhận thằng con riêng của người chồng. Cặp vợ chồng này di chuyển đến sống trong một làng về hưu ở Florida mà không có David, để mặc hắn sống một cuộc sống vô định.
David gia nhập quân đội trong mùa hè 1971 và đã phục vụ ba năm. Hắn là một tay thiện xạ, nhất là súng trường. Trong thời quân ngũ, David đã cải đạo từ Judaism sang Baptist một thời gian ngắn, nhưng rồi không còn quan tâm đến nữa. Có thời gian, David tìm lại được người mẹ ruột Betty. Bà ta và con gái Roslyn đã làm mọi cách để tạo cho David cảm thấy được đón nhận trong gia đình họ. Trong một thời gian ngắn, David dường như rất vui vẻ với họ, nhưng cuối cùng hắn cũng đã bỏ đi, và nại lý do này nọ để không đến thăm nữa.
Tức giận đối với phụ nữ, kết hợp với cuộc sống đầy ảo tưởng kỳ quặc, hắn đã trở nên rất bạo động sau khi ra khỏi quân đội trong năm 1947. Sự quan hệ tình dục với phụ nữ duy nhất mà hắn đã trải qua là với một gái điếm ở Nam Hàn. Và cũng trong lần mua dâm này hắn đã được tặng một món quà kỷ niệm là bệnh hoa liễu.

CÁC CON QUỷ SAI KHIẾN GIẾT NGƯỜI!

Trước khi bắt đầu có hành động giết người, David đã gây ra khoảng 1,488 đám cháy ở khắp thành phố Nữu Ước và đã giữ một sổ nhật ký ghi chép từng vụ một. Trong cuốn sách “Whoever Fights Monsters”, tác giả Robert Ressler giải thích rằng: “Hầu hết những kẻ cố ý gây hỏa hoạn rất thích cảm nghĩ rằng chúng chịu trách nhiệm gây ra các đám cháy. Với hành động đơn giản quẹt các cây diêm, chúng điều khiển các sự kiện trong xã hội mà bình thường không thể kiểm soát được. Chúng sắp đặt trận hỏa hoạn để đem lại một kết quả mong muốn: tiếng la hét cầu cứu, sự hoạt động của các chiếc xe cứu hỏa, thu hút đám đông, sự phá hủy tài sản và đôi khi những mạng sống.”
Và ông Klausner lưu ý trong cuốn sách của mình rằng tình trạng tâm thần của David Berkowitz trong tháng Mười Một rất chán nản, khi hắn viết thư gửi đến người cha ở Florida: “Thời tiết ở Nữu Ước rất lạnh và u ám, nhưng cũng tốt bởi vì rất thích hợp với tâm trạng của con - chán nản. Cha ơi, con cảm thấy thế giới đang trở nên đen tối hơn. Người ta, chúng đang tạo sự thù ghét đối với con. Cha không thể tưởng tượng chúng thù ghét con nhiều đến mức nào. Hầu hết chúng là những người trẻ tuổi. Mỗi khi con ra đường chúng phỉ nhổ và đánh đập con. Các đứa con gái làm con chán ghét nhất, chúng chê con xấu xí. Và những gã đàn ông chỉ đứng cười hả hê. Dù sao thì tình trạng này không bao lâu nữa sẽ thay đổi tốt hơn.”


Lá thư này thực sự là một lời cầu cứu. Sau khi viết lá thư này, hắn đã tự giam mình trong căn flat chật hẹp gần một tháng, ngoại trừ những khi ra ngoài để mua thức ăn. Hắn viết những câu kỳ quặc trên tường bằng một cây bút lông, như “In This Hole Lives the Wicked King”, “Kill For My Master”, “I Turn Children into Killers.”
Trong khoảng thời gian Giáng sinh 1975, David sau này đã nói với các chuyên gia tâm thần rằng đôi khi hắn phải chịu thua những con quỷ để chúng thôi không tra tấn nữa, bởi làm những gì mà chúng sai khiến. Trong thời gian này, tình trạng tâm thần của David Berkowitz bị khủng hoảng nghiêm trọng. Vào một buổi tối hắn đã mang theo một con dao đi săn và chạy xe trong suốt vài tiếng để tìm kiếm một nạn nhân trẻ tuổi.
Buổi tối hôm đó David trở lại thành phố Co-Op City, nơi mà hắn đã sống chung với ông Nat trong một căn flat sau khi bà Pearl qua đời. Một phụ nữ rời khỏi cửa tiệm thực phẩm. Bất thình lình, các con quỷ sai khiến David giết chết cô gái này. Chúng bảo hắn “người đàn bà này phải bị tế thần”. Hắn đâm mạnh con dao vào lưng nạn nhân hai lần. Hắn kinh ngạc trước sự phản ứng của nạn nhân: “Bị tôi đâm nhưng cô ta đã chẳng làm bất cứ điều gì, chỉ quay lại và nhìn tôi.” Sau đó nạn nhân bắt đầu la lớn và hắn bỏ chạy. Sau này cảnh sát đã cố gắng nhưng không thể xác minh câu chuyện này.
Sau đó hắn nhìn thấy một phụ nữ trẻ khác. Hắn giấu con dao và tấn công cô ta từ phía sau, đâm vào đầu nạn nhân. Cô Michelle Forman bị thương trầm trọng, nhưng đã đánh trả. Tiếng thét của cô gái 15 tuổi này đã làm David hoảng sợ bỏ chạy, và cô ta đã cố đi tới một căn nhà để cầu cứu. Cô đã bị sáu vết thương từ con dao đi săn. Vụ tấn công Michelle đã tạm thời làm vơi đi cơn giận của các con quỷ trong David. Hắn cảm thấy bớt căng thẳng và đi đến cửa tiệm fast food để ăn burger và khoai tây chiên.
Sau hai vụ tấn công trong thời gian Giáng sinh, David trở lại làm việc cho công ty IBI Security. Trong tháng Giêng, hắn di chuyển từ căn flat chật chội ở Bronx để đến căn nhà hai-gia đình ở Yonkers được làm chủ bởi ông bà Jack và Nann Cassara. Hắn muốn thuê trong thời gian 2 năm và đã trả số tiền cọc $200. Con chó German Sherpherd của gia đình Cassara rất ồn ào và thường xuyên tru những tiếng dài, làm những con chó khác trong xóm tru theo. Trong đầu óc bệnh hoạn của David các con quỷ sống trong các con chó, và tiếng tru của chúng là phương cách mà chúng ra lệnh David đi săn tìm máu - máu của những cô gái trẻ đẹp.
Sau ba tháng, David Berkowitz dọn ra khỏi nhà của ông Cassara và vào sống trong một căn flat tại số 35 Pine Street ở Yonkers, và chẳng bao giờ đòi lại tiền cọc. Trong dẫy chung cư ở đường Pine cũng có các con chó, và con Labrador mầu đen tên Harvey của ông Sam Carr là một. David đã cố giết chết con quỷ ẩn núp trong con Harvey bằng bom xăng, nhưng nó không phát cháy. Cuối cùng hắn đã bắn con chó này bằng súng.
Trước ngày giết chết Donna Lauria, David nghỉ việc tại công ty an ninh tư và chuyển sang làm tài xế taxi. Hắn khai rằng đã không muốn giết chết Donna và người bạn trai tên Jody, nhưng các con quỷ đã buộc hắn phải bắn. Nhưng một khi giết người, Son of Sam cảm thấy sảng khoái vì đã làm xong công việc. Hắn được các chuyên gia tâm thần bào chữa là một kẻ bị chứng loạn tâm thần. Họ tin tưởng rằng các khó khăn của David là do đã bị xã hội đẩy hắn vào sự cô lập. Sự cô lập là môi trường tốt nhất để phát triển những hoang tưởng.
Cuối cùng khi các ý tưởng kỳ quặc chen bật thực tại, David đã sống trong một thế giới đầy ắp những con quỷ mà trí óc hắn tạo ra. Và khi trí óc hắn trở nên tệ hại hơn, sự căng thẳng gia tăng và chỉ được làm dịu đi khi hắn tấn công thành công một người nào đó. Trong một thời gian ngắn, các vụ tấn công làm dịu đi sự căng thẳng, nhưng tất nhiên các sự căng thẳng bắt đầu gia tăng trở lại và chu kỳ này cứ tiếp tục lập lại.
Khi bị bắt, David vẫn rất bình tĩnh và mỉm cười. Dường như hắn cảm thấy trút được gánh nặng khi bị bắt. Có lẽ hắn nghĩ rằng cuối cùng bị giam trong tù các con chó quỷ sẽ thôi không tru lên đòi máu nữa. Tuy nhiên, theo bác sĩ David Abrahamsen, chuyên gia tâm thần của bên khởi tố, “mặc dù bị cáo cho thấy các đặc điểm của trạng thái rối loạn thần kinh hoang tưởng, chúng không ảnh hưởng đến sức khỏe để bị đem ra tòa xét xử về các tội sát nhân.... bị cáo bình thường như bất cứ người nào khác. Có thể bị kích thích thần kinh một chút.” Cuối cùng, mọi sự tranh luận đã chẳng thành vấn đề nữa bởi vì David Berkowitz đã nhận tội. Hắn bị tuyên án 365 năm tù.

CUỘC THẨM VẤN CủA THÁM Tử RESSLER

Trong năm 1979, ông Robert Ressler, cựu thám tử FBI, đã thẩm vấn David Berkowitz ba lần trong nhà tù Attica. David được phép giữ các cuốn tập mà hắn dùng để dán những câu chuyện trên báo chí về các vụ giết người. Hắn dùng các cuốn tập này để duy trì các ý tưởng kỳ quặc tồn tại. Ông Ressler nói rõ rằng ông đã không tin một chút nào giả thuyết các con chó ma quỷ, và cuối cùng ông có thể moi ra sự thật từ David Berkowitz. Câu chuyện ma quỷ là để bảo vệ hắn khi bị bắt, do đó hắn đã cố gắng làm cho nhà chức trách tin rằng hắn bị điên.
David đã thú nhận với ông Ressler rằng “động cơ thật sự thúc đẩy hắn bắn các phụ nữ là do sự tức giận đối với bà mẹ ruột, và cũng bởi vì hắn không có khả năng tạo lập mối quan hệ tình cảm với các phụ nữ. Hắn cảm thấy kích thích tình dục khi rình rập và bắn các phụ nữ, và thủ dâm sau đó. Hắn cũng thú nhận với ông Ressler rằng hành động rình rập các phụ nữ đã trở thành một thói quen mạo hiểm mỗi buổi tối của hắn. Nếu không tìm được một nạn nhân, hắn thường trở lại các hiện trường phạm tội trước đó để nhìn các vết máu còn sót lại trên mặt đất, hoặc các dấu phấn vẽ của cảnh sát, hành động này sẽ kích thích tình dục hắn. Ngồi trong xe, hắn thường suy ngẫm về những vật lưu niệm rùng rợn này và thủ dâm. Như vậy những kẻ giết người trở lại hiện trường phạm tội, không phải vì bị dày vò bởi mặc cảm tội lỗi, nhưng bởi vì chúng muốn làm sống lại những ký ức phạm tội để tìm khoái lạc tình dục.
Berkowitz rất muốn đi đến đám tang của các nạn nhân nhưng lo sợ cảnh sát sẽ tình nghi. Tuy nhiên, hắn đã lảng vảng quanh những quán ăn gần các trạm cảnh sát với hy vọng sẽ nghe được các cảnh sát viên nói về các tội ác của hắn. Hắn cũng đã cố tìm các ngôi mộ của những nạn nhân nhưng không thành công. Tương tự nhiều kẻ giết người hàng loạt khác, Berkowitz nuôi dưỡng cái tôi bệnh hoạn của mình bằng cách thu hút sự chú ý của báo chí đối với hành động tội ác của hắn. Sau khi đọc cuốn sách nói về tên giết người hàng loạt Jack the Ripper, hắn đã bắt chước và gửi thư tới nhà báo Jimmy Breslin. Ông Ressler khám phá rằng “sau khi các tờ báo bắt đầu gọi hắn là Son of Sam, David đã chấp nhận biệt danh này là của mình, và thậm chí đã vẽ một hình tượng trưng cho nó.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.