Từ Hải - Melb. VIC
Trời đất ơi! Cầm tờ báo Sàigòn Times số tuần này (số 386, 18/11/04), vừa mới ngó vô trang nhất, tôi đã phì cười, nói qúy vị tha lỗi, muốn phun cả ngụm Coke ra ngoài... Mà tôi nghĩ chẳng phải chỉ có mình tôi, mà tất cả độc giả ai cũng giống vậy. Nguyên do là tấm hình chụp cảnh không có gì đẹp mắt của cái gọi là "chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Trần Đức Lương với bộ điệu khúm núm, lưng cong như lưng tôm, miệng nở cụ cười bợ đỡ cầu tài, hai tay trịnh trọng dâng gói quà cho một hai ông Tây Úc. Ngó tấm hình, tôi thấy trước là buồn cười, sau là đau xót và buồn lòng cho dân tộc và tổ quốc Việt Nam của chúng ta.
Trời đất! Những người CSVN mang tiếng là lãnh đạo đất nước, lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng là "đỉnh cao trí tuệ" là "ngang tầm thời đại", mà sao "chủ tịch nước" lại khúm núm hèn hạ, cong lưng tôm, bộ điệu giống hệt loài khuyển mã như vậy nhỉ" Thể diện của quốc gia để đâu" Lòng tự hào của dân tộc để đâu" Chủ tịch nước mà còn hèn hạ như vậy thì chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện còn hèn hạ đến đâu" Làm sao đất nước, dân tộc mình có thể sánh vai với cường quốc 5 châu được khi có những nhà lãnh đạo hèn hạ như vậy" Dân tộc VN thật khốn khổ khi ở thế kỷ 21 này còn có những kẻ lãnh đạo giống hệt như Lê Chiêu Thống. Nhưng đau lòng cho tôi hơn, khi đọc bản tin thấy vẫn có những người chấp nhận làm những con rối để cho những tên như tên Trần Đức Lương giật dây đứng ra lập đảng đối lập cuội. Những người này sẽ trả lời tội lỗi của họ đối với lịch sử và dân tộc. Họ phải hiểu thân phận của họ chỉ là những con rối và một khi CS dùng xong, chúng sẽ vứt họ vào sọt rác giống như bài Vịnh Con Rối của Trạng Phét dưới đây
Vịnh Con Rối
Chẳng phải là người, cũng múa may
Pha trò, diễn xuất thật là hay
Mực sơn vẽ mặt nên vương tướng
Vải vóc che thân đáng thợ thầy
Mắt miệng láo liêng lên bởi cót
Tay chân ngọ nguậy giật nhờ dây
Thương cho số phận loài vô giác
Tuồng tích xong xuôi phế bỏ mày
*
Chúng ta nhất quyết trở về trong rừng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hiên ngang
Nguyễn Quang Minh - Qld.
[VB cắt bỏ một câu trích dẫn từ một cơ sở truyền thông khác...]
Qua đoạn dẫn trên, tôi thấy cần bày tỏ đôi lời ra đây để đồng bào, độc giả xa gần xem tư tưởng ông ta thuộc hạng nào trong xã hội. Về chính kiến! Rất đúng, đúng như vậy khi chúng ta vượt biển, vượt biên sang ở trong các trại tạm dung của các Quốc Gia quanh khu vực thì chính chúng ta đã trực tiếp nói và cũng đã gián tiếp nói thay cho đồng bào vì kém may mắn mà còn ở lại để phải chịu cảnh gông cùm, xiềng xích, với thế giới bên ngoài rằng: Chúng tôi yêu chuộng tự do. Chúng tôi không chấp nhận chế độ Cộng Sản. Chúng tôi không thể và không bao giờ chấp sống chung với bọn người Cộng Sản Việt Nam.
Cũng vậy đã không thể sống chung với người Cộng Sản thì rõ ràng chính kiến đối nghịch với tà kiến. Một vài sự việc điển hình mà người Việt nào cũng có thể cảm nhận được là người dân Việt tại quê nhà đang nghèo đói lắm. Bởi bọn Cộng sản Việt Nam xưa nay luôn muốn như vậy nên mới diệt giàu, tố khổ. Khi dân đã nghèo thì con cái không có điều kiện đến trường lớp học hành, đâm ra dốt nát. Đến lúc đó bọn CSVN không cần phải tiếp tục đã tới nữa. Cuối cùng việc bài đạo để dân không có chỗ dựa, từ đó dân tự tìm đến đảng CS, rồi được đảng dạy dỗ, rồi được đảng nâng đỡ làm cho cuộc sống khá hơn trước. Muốn như thế phải nghe lời đảng, tôn thờ đảng... sắt máu nếu cần.
Chỉ xin tạm dẫn đôi điều trên, chứ thật ra sẽ không đủ giấy mực ghi chép hết tội ác của bọn CSVN như: Mậu Thân (1968) chôn sống người dân Huế; Ất Mão (1975) trả thù luôn cả người đã chết, quật mồ, san bằng... Ít nhiều chúng ta vẫn đủ thấy bọn CSVN không có tính người mới dùng toàn tà kiến để bằng mọi cách kiềm hãm dân lâm cảnh đói nghèo, băng hoại xã hội. Thất học, cạn kiệt nhân tài. Người hiền, đạo hạnh sa sút, nhà tan, tình người thui chột, lươn lẹo, xảo trá, gian manh...
Giờ đây sau khi chúng ta có may mắn được tự do, chúng ta cần phải tận dụng tối đa chính kiến để đánh bại tà kiến ngỏ hầu giải thoát tám mươi triệu dân Việt còn đang ngụp lặn dưới bùn đen trong bàn tay tàn độc của bọn người CSVN.
Chúng ta xác quyết chúng ta tÿ nạn Cộng Sản, chúng ta không trốn chạy Tổ Quốc để không sao lãng bổn phận, trách nhiệm với dân với nước. Chúng ta cũng nhất quyết phải trở về với rừng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hiên ngang tung bay trên khắp trời quê hương mến yêu của chúng ta trong một ngày rất gần, không xa! (Còn tiếp...)