Để rộng bàn về quan niệm và thái độ hành xử của mỗi ứng cử viên về vấn đề gây nhiều tranh cãi "Tiên Hạ Thủ" (Premptive Right) hiện nay, Hạ Miên trích dẫn nguyên văn đối đáp giữa ứng cử viên Kerry và Jim Lehrer, người dẫn chương trình "Newshour" của đài PBS về buổi tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống nhiệm kỳ năm 2005 - 2008.
Lehrer: What is your position on the whole concept of preemptive war"
Kerry: The president always has the right, and always has had the right, for preemptive strike. That was great doctrine through the Cold War. And it always one of the things we argued about with respect to arms control.
No president, though all of American history, has ever ceded, and nor would I, the right to preempt in any way necessary to protect the United States of America…
… How many leaders in the world today would respond to us, as a result of what we've done, in that way" So what is at test here is the creditability of the United States of America and how we lead the world. And Iran and Iraq are now more dangerous - Iran and North Korea are now more dangerous.
Now, whether preemption is ultimately what has to happen, I don't know yet. But I'll tell you this: As president, I'll never take my eye off that ball. I've been fighting for proliferation the entire time - anti proliferation the entire time I've been in Congress. And we've watched this president actually turn away from some of the treaties that were on the table.
You don't help yourself with other nations when you turn away from the global warming treaty, for instance, or when you refuse to deal at length with the United Nations. You have to earn that respect. And I think we have a lot of earning back to do.
Đối với một vấn đề trọng đại như vậy, ngài thượng nghị sĩ chỉ chuẩn bị được một tư thế ứng xử rất tầm thường và nặng phần sách vở hơn thực tiễn đương đầu trước hiểm họa an sinh cho cả nước và thế giới: "Là Tổng Thống, tôi sẽchẳng bao giờ quay lưng lại vấn đề này. Tôi đã và hiện vẫn còn đấu tranh cho sự bành trướng (của loại vũ khí hạt nhân) - chống lại sự bành trướng trong suốt thời gian tôi làm việc ở Quốc Hội. Và tôi hiện vẫn đang mục kích vị tổng thống này dửng dưng trước một số các hiệp ước (với các quốc gia khác) tại bàn hội nghị. Phần còn lại, trong suốt 2 phút diễn giải chỉ vòng vo những vấn đề khác, về người khác. Kerry, trước vấn đề được đưa ra, chưa chứng tỏ được khả năng ứng xử của một vị nguyên thủ quốc gia cần phải làm gì cho đất nước của tôi để bảo vệ người dân của chúng tôi, người lính của chúng tôi. Vẫn chỉ lànhảy cóc (flip-flop) từ chuyện này sang chuyện kia và chỉ xoáy vào chỉ trích người khác. Ông không đưa ra một kế hoạch nào, dù là biện minh hay bác bỏ vấn đề tiên hạ thủ, và lại càng không chứng minh được thực tế hành động này có vi cường hay không nếu ông ở vào cương vị của một vị nguyên thủ quốc gia trong thời kỳ sôi bỏng như đối thủ của ông, Tổng Thống Bush.
Ngay từ đầu, John Kerry, không biết vì dở hay vì thiếu kinh nghiệm, đã không thể xác định được vị trí của mình khi được hỏi: "Ông đứng ở đâu trong toàn cảnh của cuộc chiến khi một bên tấn công trước"" (What is your position on the whole concept of preemptive war") mà lại lượn vòng vòng để phô diễn khả năng mọt sách của mình, dẫn chứng lịch sử Hoa Kỳ từ thời kỳ chiến tranh lạnh đến cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Chưa đủ, ông còn bổ thêm lời nhận xét ngớ ngẩn: "Hiện nay, liệu chuyện tiên hạ thủ cuối cùng phải xảy ra hay không, tôi cũng chưa biết (!) (Now, whether preemption is ultimately what has to happen, I don't know yet.
Cũng chẳng khó hiểu khi ông thượng nghị sĩ Kerry thú nhận ông chưa biết vấn đề tấn công để phòng thủ có hoặc đã xảy ra chưa vì ông chỉ là người ngoài cuộc đưa mắt quan sát vị nguyên thủ quốc gia hành sự, ông chỉ "watch" và "never take my eye off that ball" cho nên ông chỉ thấy việc "turn away from some of the treaties that were on the table" là quan trọng mà không có được nhãn quan rộng hơn cái mọi người, từ trẻ con đến người lớn, ai cũng biết tất tần tật sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ điểm mặt chỉ tên ba tên trùm tội ác Iran, Iraq, và Bắc Hàn. Đó là lý do tại sao ông hướng về phía Lehrer, người phỏng vấn ông, nói: "Nhưng nếu và khi ông thực hiện điều này, Jim, ông phải thực hiện nó bằng một cách nào đó để đạt tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn của thế giới, để từ đấy dân chúng của ông, đồng bào của ông mới hiểu được đầy đủ lý do ông đang thực hiện những điều ông đang làm và ông có thể chứng minh cho cả thế giới biết rằng ông đã làm điều ấy với những lý do hợp pháp." (But if and when … you did it for legitimate reasons).
Triết lý của ông Thượng chỉ là Tổng Thống Kennedy làm điều này, Tổng Thống Bush làm điều nọ; nếu anh như vậy, như kia, anh phải tuân theo luật này luật nọ; còn tôi, tôi sẽ chiến đấu đến cùng đấy, tôi sẽ không rời mắt khỏi công việc anh làm đâu v.v… Kerry không những không nêu được dù chỉ một khía cạnh không quan trọng của khái niệm "preemption" đặt ra cho ông trong cuộc tranh luận. Và như thế có thể gọi là hùng biện sao" Ông không thấy ai và cái gì đằng sau cuộc chiến tranh Iraq; ông không biết hay giả vờ không biết" Nếu Kerry không hiểu nổi khái niệm quân sự này làm thế nào ông trở thành vị tổng tư lệnh để điều binh dàn trận và biết đặt quyền lợi của dân tộc, sinh mạng của những người lính dưới cờ của ông" Hãy nghe Tổng Thống Bush trả lời:
- "Thái độ của tôi là anh nắm lấy quyền hành động trước để bảo vệ Dân tộc Hoa Kỳ; thái độ của tôi là đánh trước để bảo đảm an toàn cho đất nước này." Tổng Thống Bush nói thẳng với đối thủ của ông rằng ông từ chối không ký các hiệp ước tại các buổi họp bàn tròn vì ông cho rằng hành động đó chỉ nêu lên những mâu thuẫn, những ý kiến khác biệt của Hoa Kỳ và các quốc gia khác (My attitude is you take preemptive action in order to protect the American people, that you act in order to make this country secure … Let me tell you one thing I didn' sign, and I think it shows the difference of our opinion - the difference of opinions.)
Tổng thống Bush chứng tỏ quyền tuyệt đối của người lãnh đạo là bảo vệ lính của mình, hình thức hợp tác nào cũng không quan trọng bằng quân nhân của ông và những quân sư đóng vai trò ngoại giao của chính phủ ông. Ông cương quyết khẳng định "Hành động đúng là hành động không tham dự vào mấy thứ tòa án ngoại quốc khi chúng có thể lên truy tố dân tộc tôi." (It's the right move not to join a foreign court that could - where our people could be prosecuted.) Hào hùng thay, ít nhất Nước Mỹ trong thời kỳ bị khủng bố bao vây như hiện nay vẫn có được một vị nguyên thủ quốc gia dám nói thẳng và làm thật để bảo vệ họ trước. George Bush chỉ có 90 giây cho vấn đề này và ông đã nói rõ hơn, nhiều hơn cả pho lịch sử cộng với trí nhớ nghị sĩ của John Kerry. Ông tố ngay phần nhập đề của đoạn đối thoại: "Tôi không dám chắc đã hiểu được ý ông khi ông nói: "passes the global test" thưa ông nghị. Ông nói ông sẽ hạ thủ trước nếu ông hội đủ điều kiện của thế giới, thưa ông"" (I'm not exactly sure what you mean, "passes the global test," you take preemptive action if you pass a global test.)
George Bush, qua đoạn đối thoại trích dẫn trong buổi tranh luận đã chứng tỏ ông là ai, và ngược lại, đối thủ của ông cũng tự sơn phết cho mình bằng những màu sắc lẫn lộn. Tôi vẫn không hiểu được tại sao người ta có thể đi đến kết luận "Kerry beats Bush in 1st debate" như vậy. Xin đừng chỉ nghe, mà hãy đọc, đọc bằng mắt, bằng tai, bằng kinh nghiệm và sự bình tĩnh của tâm hồn. Nếu chúng ta không có một vị nguyên thủ quốc gia thấy được đằng sau Iran, Iraq là dầu hỏa; đằng sau Bắc Hàn là Trung Cộng; và dầu hỏa đi liền với Trung Hoa Đỏ là hiểm hoạ của Hoa Kỳ thì thật đáng buồn. Hầu như ai cũng biết mối tương quan này, nhưng nhiều người đã không dám lên tiếng ủng hộ cách giải quyết vấn đề của Tổng Thống Bush. Thử nghĩ, bàn cờ đã đặt ra như vừa đề cập, quý vị cũng vừa được hỏi câu hỏi đặt ra cho John Kerry, quý vị sẽ làm gì khác hơn ở thế trận này"