Hôm nay,  

Thơ Thơ

16/08/200400:00:00(Xem: 6220)
Chúc Thọ 82

Thân kính tặng thi hữu Đan Phụng

Muôn đời hoa vẫn cứ là hoa
Như nước đại dương vẫn mặn mà
Chẳng ngại xuân đời thôi dịu mát,
Đừng ngờ tình khúc hết phôi pha.
Văn phong phượng múa - duyên thêm sắc,
Thi tứ rồng bay - nợ chẳng tà.
Vững bước tám hai - tươi thắm mãi
Chúc người vui sống - thọ hơn ta.

Thục Điềm - USA

*

Tình Đông

Bài xướng

Quê hương từ thuở nắng lên hồng
Nhớ lúc xum vầy những tối đông
Gió rít ngoài song tơ thắm ý
Mưa rơi trước giậu cúc oằn bông
Mẹ ôn chuyện cũ vui con cháu
Cha đọc thơ xưa ấm dải đồng
Êm ả dòng đời xuôi chảy mãi
Cảnh nhà thêm đẹp với non sông.

Đã mấy xuân thu nhạt ánh hồng
Càng thêm se thắt mối sầu đông
Thung huyên vắng bóng trời rơi lệ
Cảnh vật khơi buồn cúc nhạt bông
Trăng nước vấn vương niềm tiếc hận
Vườn tim vắng lặng tiếng tơ đồng
Nhìn mây lưu lạc phương trời lạ
Thương nhớ đong đầy ngập núi sông.

Đan Phụng - Úc châu

*

Tình Đông (bài họa)

Họa nương vận bài thơ trên của thi hữu Đan Phụng

Luôn đảo lò than bốc lửa hồng
Buồn sao buồn vậy rét mùa đông!
Gió lùa trước mặt, trùm chăn ấm
Sương toát bên lưng, khoác áo bông
Cây cỏ héo dầu mòn nhựa sống
Nước non lặng lẽ giá hơi đồng
Trời mây tê tái, người im ắng
Xuôi ngược con thuyền vắng bến sông

Mừng đón bình minh rực ánh hồng
Xuân về xua sạch cảnh tàn đông
Nõn nà mai lạnh khoe tươi sắc
Chúm chím đào tơ hé nở bông
Chống gậy cụ già đi hái lộc
Xắn quần lũ trẻ lội thăm đồng
Lời ca rộn rã vang trong ngõ
Nắng mới tràn về khắp núi sông.

Nguyễn Xuân Tảo - phụng họa

*

Tự Hỏi

Tình nghĩa thâm sâu tìm ở đâu"
Để cùng chia sẻ những cơn sầu
Tha hương đã đủ hồn hiu quạnh
Cách biệt càng thêm dạ thấm đau
Quê cũ nghìn trùng, chim mất tổ
Xứ người ngàn dặm, nhớ phai màu.
Trách ai gây cảnh đời dâu bể
Người với người sao hận ghét nhau"

Trần Ngân Tiêu

*

Mùa Xuân Không Trở Lại

Mùa xuân đang ở đâu"
Sao nắng như vương sầu
Mây vờn che đâu đó
Khuất nỗi niềm lắng sâu

Buồn, theo gió nhẹ lơi
Bao thao thức không lời
Vương vương sầu khuất lối
Cay đắng dường chơi vơi

Mùa xuân đang ở đâu"!
Sao thu về úa mầu
Lá vàng ngăn khắp lối
Đông đến ta ngập sầu

Hình như buốt đâu đây
Con tim thắt từng ngày
Hình như ta mệt mỏi
Với phận người không may

Mùa xuân đang ở đâu"!
Cho hoa thắm tươi màu
Cuộc đời khoe bao sắc
Những hạnh phúc nhiệm màu

Mùa xuân hãy cho đời
Cho cánh hồng lả lơi
Xuân ơi, xuân có đến"!
Trong tôi đang gọi mời

Mùa xuân dường như trốn
Giữa lòng ai đông sang
Hình như xuân quên lãng
Không về nữa với nàng.

T.N

*

Em Bé Việt Nam và Viên Sỏi

Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi
Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu
- Viên kẹo tròn nầy để dành cho Mẹ
Viên kẹo vuông nầy để lại cho Ba
Viên kẹo nhỏ nầy để qua cho chị
Viên kẹo lớn nầy để lại cho em
Còn viên kẹo thật to nầy ...là phần Bé đấy.

Bên bờ biển Palawan
Có một em bé gái
Tuổi mới chừng lên sáu lên năm
Đang ngồi đếm từng viên sỏi nhỏ
Và nói chuyện một mình
Như nói với xa xăm.

- Em đến từ Việt Nam
Câu trả lời thường xuyên và duy nhất
Hai tiếng rất đơn sơ mà nhiều người quên mất
Chỉ hai tiếng nầy thôi
Em nhớ kỹ trong lòng
Em chỉ ra ngoài Đông Hải mênh mông
Cho tất cả những câu hỏi khác.

Mẹ em đâu"
- Ngủ ngoài biển cả

Em của em đâu"
- Sóng cuốn đi rồi.

Chị của em đâu"
- Nghe chị thét trên mui

Ba em đâu"
Em lắc đầu không nói.

- Bé thức dậy thì chẳng còn ai nữa
Chiếc ghe nhỏ vớt vào đây mấy bữa
Trên ghe sót lại chỉ dăm người
Lạ lùng thay một em bé mồ côi
Đã sống sót sau sáu tuần trên biển.

Họ kể lại em từ đâu không biết
Cha mẹ em đã chết đói trên tàu
Chị của em hải tặc bắt đi đâu
Sóng cuốn mất người em trai một tuổi.

Kẻ sống sót trong sáu tuần trôi nổi
Đã cắt thịt mình lấy máu thắm môi em
Ôi những giọt máu Việt Nam
Linh diệu vô cùng
Nuôi sống em
Một người con gái Việt.

Mai em lớn dù phương nào cách biệt
Nhớ đừng bao giờ đổi máu Việt Nam
Máu thương yêu đã chảy bốn ngàn năm
Và sẽ chảy cho muôn đời còn lại.

- Viên kẹo tròn nầy để dành cho Mẹ
Viên kẹo vuông nầy để lại cho Ba
Viên kẹo nhỏ nầy để qua cho chị
Viên kẹo lớn nầy để lại cho em
Còn viên kẹo thật to nầy...là phần Bé đấy.

Suốt tuần nay em vẫn ngồi
Một mình lẩm bẩm
Ngơ ngác nhìn ra phía biển xa xôi
Như thuở chờ Mẹ đi chợ về
- Thật trễ làm sao
Em tiếp tục thì thầm
Những câu nói vẩn vơ
Mẹ ngày xưa vẫn thường hay trách móc.

Em cúi đầu nhưng không ai vuốt tóc
Biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi
Mai nầy ai hỏi Bé yêu chi
Em sẽ nói là em yêu biển
Nơi cha chết không tiếng kèn đưa tiễn
Nơi tiếng chị rên
Nghe buốt cả thịt da
Nơi Mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua
Nơi em trai ở lại
Với muôn trùng sóng vỗ.

Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi
Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu.

Trần Trung Đạo (US)

*

Mây Gió Đổi Đời

Đêm vẫn sâu, tầm mắt nhớ thương
Ngày đi, rượu tiễn bước lên đường
Ở trong đôi mắt ta còn nhớ
Cả một tâm tình rối nhện vương

Buồn để bâng khuâng gợi ý chiều
Trọn vần thơ viết được bao nhiêu
Mười năm đâu dễ gì mây xóa
Chuyển đổi vui buồn cảnh tịch liêu

Ta vẫn từng đêm giấc trở trăn
Cảnh đời không trọn ý băn khoăn
Áo em xưa trắng màu băng tuyết
Nay vết bụi đường - bước cách ngăn...

Nửa giấc ta mơ về lối cũ
Trường xưa áo lụa, tóc ai bay
Hằn trong ánh mắt tan giờ học
Ta thấy tình thơ - Ý thật dài...

Em dáng hồn nhiên nụ ngọt môi
Tan trường hoa nắng nở yêu đời
Vẫn chung lối bước- in chung bóng
Tỉnh giấc trong tâm rõ nụ cười

Vương vấn lòng riêng chút muộn phiền
Tình thơ bi lụy giấc tư riêng
Nếu xưa ta nói lời chưa trọn
Em cứ quên- đời vẫn phẳng yên

Chỉ tiếc bước chiều nắng chóng phai
Nhớ buồn thổn thức bởi vì ai
Gió ơi, cứ chuyển mây chầm chậm
Ta đứng nhìn mây- bóng ngã dài...

Thy Lan Thảo (US)

*

Thiên Thần Nhỏ Lệ

Ngước mặt nhìn lên thấy nụ cười
Của người thiếu nữ tuổi đôi mươi
Tóc thề xõa xuống, bờ vai mỏng
Khuôn mặt xinh tươi, má ửng hồng

Hỏi ra mới biết em có chồng
Ngẩn ngơ tôi nghĩ, có thật không"!
Tuổi nàng tôi độ chừng đôi chín
Chẳng lẽ qua rồi, thuở ngóng trông

Ừ đúng! Thì ra em có chồng
Đời em có lắm nỗi long đong
Chồng em, thực tế không lo sống
Chàng đuổi theo, toàn chuyện viển vông
Trong tay của báu, không nắm giữ
Giờ mất đi rồi, anh tiếc không"

Rồi một ngày nào tôi sẽ đi
Chẳng biết rồi tôi, sẽ tiếc gì"
Nụ cười, ánh mắt, hay mái tóc
Dẫu có tiếc nhiều, chẳng được chi.

Dẫu biết tiếc nhiều, chẳng được chi
Nhưng tôi cũng tiếc, cả những gì
Tôi tiếc, thời gian không lùi lại
Tiếc những tháng ngày, em mất đi
Tiếc cho nước mắt em rơi đổ
Bởi một cuộc tình chẳng đáng chi

Nếu phải trời cho giây phút ấy
Nuốt được dùm em lệ khổ đau.

Thu Mai Dzũng

*

Nghẹn Ngào

Tạo hóa bày chi cảnh lá lay
Cô đơn, thổn thức năm canh dài.
Khắc sầu ép nốt dòng dư lệ,
Canh vắng xóa mờ cảnh đổi thay.
Lẻ bóng thẫn thờ men tửu đắng,
Chiếc thân ngất ngưởng, rượu nồng say.
Tuổi đời chồng chất theo sương lạnh,
Đạo nghĩa phu thê khéo vẽ bày.

Vằng vặc trăng soi, mờ cảnh đông,
Ấp ôm tâm sự nặng hoài mong
Đắm chìm sầu nhớ, tan tình đẹp
Ngụp lặn buồn thương nát cõi lòng
Gởi gió, tình riêng bên gối chiếc
Nhắn mây nghĩa nặng, chốn cô phòng.
Lấy gì hàn gắn gương toan vỡ,
Dệt ít vần thơ thay tiếng lòng.

Còn nhớ Cẩm Đô, quán khách trầm,
Nửa đường thiên lý tạm dừng chân.
Tình nồng say đắm khung trời mộng,
Duyên thắm ngất ngây, đẹp gối chăn.

Những tưởng vững bền xuyên thế kỷ,
Không ngờ đứt đoạn, kiếp trăm năm!
Đêm đêm mộng hiện thời xưa cũ,
Trằn trọc năm canh, ép lệ thầm.

Xuyên suốt thời gian khói lửa mờ,
Duyên tình nồng thắm tựa bài thơ.
Vũng Rô, Đèo Cả, mây vần vũ,
Biển lặng trùng khơi, núi ẩn mờ.
Ngàn ngọn phi lao in bóng nước,
Đường đèo khúc khuỷu tận mù khơi.
Thời gian tan biến, tình còn mãi,
Vĩnh viễn thiên thu, chẳng xóa mờ.

Gác trọ, hương đêm gió nhẹ đưa,
Sao trăng Đà Lạt, điểm sương thưa.
Hoàng hôn dìu bước mây lờ lững,
Nhạc khúc thông reo, thoảng thoảng đưa.
Mờ ảo ngàn xanh, đồi lẫn thác,
Hoa xinh, cảnh đẹp tả sao vừa.
Hồ mơ, suối mộng, ngưng “Than Thở”,
Yêu hận chôn vùi hoài niệm xưa.

Thắc mắc làm chi chuyện gối chăn,
Oan gia phủ kín cõi dương trần,
Kim ngân lấp lánh mờ lương trí,
Đen bạc tình đời, xóa nghĩa nhân.
Kiếp trước dụng tu, mang nghiệp báo,
Cam đành an phận, nhận gian truân.
Luân hồi nếu có, thành mây tím,
Tránh cảnh oan gia, thoát nợ nần.

Từ Nguyên

*

Luật Sư CHXHCNVN

Trong mục Diễn Đàn Độc Giả ở SGT số 371 có bài “Phản đối Sàigòn Times loan tin thất thiệt, vu cáo trắng trợn cơ quan điều tra và viện kiểm soát nhân dân”""" của một cậu xưng tên là “Công dân CHXHCN-VN, mở đầu, cậu ấy viết: “Tôi xin tự giới thiệu tôi là một luật sư đã tốt nghiệp Đại Học Pháp Lý Hà Nội trong tư cách là một sinh viên chính quy (mà không phải học viên tại chức)”. Rồi trong một đoạn sau đó, cậu ấy viết: ”... tôi có đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực luật pháp để viết lá thư này phản đối SGT khi loan tin về sự cố Lương Quốc Dũng, đã loan tin thất thiệt, vu cáo trắng trợn cơ quan điều tra và viện kiểm soát nhân dân”.(sic) Trong một đoạn khác, cậu luật sư CHXHCN-VN lại cho biết thêm về cậu ta: “Tôi với tư cách là một cán bộ luật pháp trong hệ chuyên tu (hậu cử nhân) tôi thấy có bổn phận phải lên tiếng...”. Thấy cậu luật sư CHXHCN-VN viết danh xưng của một cơ quan cùng ngành mà lại viết sai nên Cô Gia tôi có bài về “Luật sư CHXHCN-VN" như sau.

Danh xưng “Viện Kiểm "Soát” nhân dân"(*),
Cậu viết sai, sao đỗ cử nhân"
Chắc lấy đồng tiền mua học vị,
Hay dùng thế lực chạy văn bằng"
Khả năng chuyên biệt non và dốt,
Kiến thức phổ thông kém lại đần!


"Kiểm sát" viết ra thành "kiểm soát",
Sinh viên pháp lý... quá cù lần!

Cô Gia

(*) "Viện Kiểm "sát” nhân dân” mà cậu luật sư CHXHCN-VN viết “Viện kiểm “soát” nhân dân” thì quả là vừa ngu, vừa dốt mà lại còn ‘đá giò lái’ ngành tư pháp CHXHCN-VN. Chắc sau khi chuyên tu ở Úc, về VN cậu ta ít nhứt phải làm kiểm điểm "mút mùa Lệ Thủy"!

*

BS Nguyễn Đan Quế Can Trường

Kính họa vận bài “Bác sĩ Nguyễn Đan Quế” của đại gia Trường Xuân Lão ở mục Thơ Thẩn Mà Chơi trong SGT số 371 nói về việc Hàn lâm viện khoa học New York đã quyết định trao giải Quốc Tế Nhân Quyền cho BS Nguyễn Đan Quế.

Khen ông chí cả lại can trường,
Quyết đối đầu cùng đám quỷ vương.
Bất chấp âm mưu đang cản bước,
Không ghê thủ đoạn đã ngăn đường.
Với non sông, giữ lòng danh tiết,
Cùng đất nước nuôi ngọn lửa hương.
Chẳng để cho quân thù khuất phục,
Tinh thần đó, xứng đáng tuyên dương.

Phó Thường Dân

*

Những Thử Thách Trên Đường Tranh Đấu

(Thân mến gởi các chiến hữu trong và ngoài nước đang dấn thân chống lại bạo quyền để mưu cầu dân chủ tự do cho quê hương Việt Nam)

Ai thương nước mà không từng nhỏ lệ
Ai xót nòi mà chẳng phút ưu tư
Từ đất nước đỏ ngầu cơn hồng thủy
Từ quê hương nòi giống Việt đau nhừ
Thì có những tấm lòng luôn khắc khoải
Những con tim luôn giữ lửa Lạc Hồng
Những ngòi bút đấu tranh không biết mỏi
Những tinh thần dũng cảm cứu non sông
Làm Cộng sản đêm ngày luôn run sợ
Bởi móng, nền, thành quách đã lung lay
Bởi họ biết rồi đây bờ phải vỡ
Thác muôn dòng vàng một sắc cờ bay...
Để xóa sạch đảng độc tài thống trị
Cho quê hương nòi giống được hồi sinh
Để dựng lại một giang sơn hùng vĩ
Một nước Việt Nam dân chủ, công bình!
Nên tất cả những người yêu đất nước
Yêu giống nòi mà nhập cuộc đấu tranh
Đảng phải nghiến cho tan tành, suy nhược
Và bôi đen từng ý nguyện chân thành!!!
Ở trong nước, đảng căm thù, bắt bớ
Người đấu tranh và tự tiện đầy người
Nơi hải ngoại cho nằm vùng nằm ổ
Chống cộng hỏa mù, tặng mũ, vấy hôi...
Đủ mọi cách đảng điên cuồng đánh phá
Để mong người cùng chiến tuyến ngờ nhau
Thủ đoạn ấy không có gì mới lạ
Cho những ai từng trực diện tuyến đầu
Đảng vẫn nhắm những buồng tim lửa bỏng
Những tấm lòng sắt đá chẳng suy vi
Rồi đảng bắn những mũi tên tẩm độc
Cốt mong sao phá vỡ được thành trì!
Đấy, thử thách trên con đường tranh đấu
Của mọi người khi dấn bước đấu tranh
Hãy cảnh giác, loại trừ phần tử xấu
Và cứ hiên ngang tiếp nhịp quân hành....

Ngô Minh Hằng (US)

*

Bạn Có Cùng Ta Chung Chén Đắng"

Ta không có rượu để mời ngươi
Chỉ có lòng ta đắng ngắt thôi
Nếu xót xa thêm vì chén đắng
Thì phơi lòng ấy dưới trăng soi.

Chưa từng rót rượu để mời nhau
Đâu biết rằng ngươi cũng vẫn đau
Vẫn nuốt vào lòng bao nỗi đắng
Tháng năm đeo đẳng một cơn sầu.

Ngươi còn khóc được khiến ta vui
Vì máu ngươi rồi cũng vẫn sôi
Sẽ đứng thẳng lưng và thẳng bước
Thì ngươi vẫn xứng để cùng đời...

Ngươi còn nhớ tới bạn bè ngươi"
Những nấm mồ nay cỏ lấp rồi
Những kẻ đi về năm bẩy lượt
Có ai ngó đến một lần thôi"

Những tên bố nhắng làm ngươi nản
Những hội những hè cấu xé nhau
Quanh quẩn ngươi nhìn toàn hủi cả
Tiên sư! Rượu cũng chẳng tiêu sầu!

Uống mãi mà sầu vẫn chẳng tan
Nhớ câu xưa... mỗi lúc “tan hàng”
Người xưa mài kiếm bao năm nhỉ
Cố gắng lên đừng có thở than.

Ngươi có cô đơn có ngậm ngùi
Chửi thề một phát cũng huề thôi
Ta mang thuốc đắng ra ngâm rượu
Đổ miệng nhân gian, ngạo nghễ cười

Này! Có cùng ta chung chén đắng"
Thì đừng nản chí đừng buông tay
Súng xưa đã mất còn tâm trí
Để xóa tan đi cái nhục này.

Trần Ngân Tiêu (US)

*

Tâm thư....

(Viết theo bức thư tố đảng của Thượng Tướng CS Nguyễn Nam Khánh)

Tình đồng chí Cáo, Hồ, đang cuộn sóng
Những ươn hèn đốn mạt được phơi ra
Biết bao năm ẩn hiện tựa bóng ma
Nay bạch hóa cho đảng thêm lúng túng

Một lá thư với bao điều chứa đựng
Là cốt căn, lũ qủy đội lốt người
Trên lá cờ mầu đỏ hãy còn tươi
Là tất cả máu dân lành vô tội

Trung với Đảng, lún sâu vùng tội lỗi
Khi hết dùng thì cũng phải chia ly
Chôn linh hồn dưới đáy ngục âm ty
Có giác ngộ, cũng chỉ là hư ảo.
Tình nghĩa đảng, tựa như người thay áo
Nay "hồng chuyên", mai "gián điệp" tội đồ
Ai lạ đâu, chính sách bọn Cáo, Hồ
Xây chế độ trên bịp, lừa, súng đạn

Bắc Bộ Phủ, toàn những tên phản loạn
Buôn gái tơ, bán đứng cả Giang Sơn
Sống xa hoa bằng tất cả tủi hờn
Quyện máu mủ của vết thương dân tộc

Hãy nhìn xem Nam Quan và Bản Giốc
Nay còn đâu, dòng lịch sử đau buồn
Hỡi những ai mang tư tưởng "về nguồn"
Để tung hứng trong chiêu bài "hoà hợp"

Xin thức tỉnh trong tình yêu dân tộc
Cùng đấu tranh tìm chiến thắng cuối cùng
Xiết tay nhau, cởi mở tấm lòng chung
Xây Tổ Quốc một ngày mai tươi sáng

Phạm thanh Phương

*

Những Cây Bút "Cuốc Ra"

(Riêng tặng những nhà dzăn, nhà thơ ..."cuốc ra", yêu nước đáo để nhưng về du lịch Việt Nam xoành xoạch, sau đó, viết bài tường thuật, chê VC một nhưng lại khen những thành quả của VC mười, kiểu tuyên truyền xám).

Về khoe áo gấm, cứ khoe
Đừng tuyên truyền xám lập loè khen chê
Chê Việt cộng lắm bề chậm tiến
Nhưng khen rằng toàn diện đổi thay!
Khoe thêm đất nước hôm nay
Sân gôn, cao ốc mọc đầy khắp nơi
Chê Việt cộng, bọn người tham nhũng
Nhưng lại khen là chúng giàu mê
Chê rằng cộng có "lề mề"
Thức thời, ta cũng nên về "tham quan"
Muốn bắt cọp, vào hang để bắt
Chớ đứng ngoài chống mắt nhìn xuông!
Chê rằng trộm cắp bất lương
Nhưng khen nhà đảng mọi đường trị an
Chê còn những xóm làng nghèo khổ
Nhưng địa cầu, hỏi chỗ nào không"!
Ra chê tiểu cán sò lông
Nhưng khen đại cán mò mông anh hùng
Khen chê tới tấp lung tung
Cứ tuyên truyền xám màdùng thả ga!!!
Viết bài, vỗ ngực "cuốc ra"
Nhưng mần những "chiện" đảng ta sai mần.....

Tha Hương

*

Phiên Tòa Yêu Tinh

BS Nguyễn Đan Quế, người vừa được trao giải Quốc Tế Nhân Quyền, đã bị tòa án CS tuyên án 30 tháng tù giam vào ngày 29.07.04 về “tội lạm dụng quyền tự do dân chủ...” trong một phiên xử “chớp nhoáng”. BS đã tẩy chay phiên tòa bằng cách làm thinh không biện hộ.

Bác sĩ bị đưa đến pháp đình,
Tẩy chay phiên xử quyết làm thinh.
Mặc tên chánh án lo khua mỏ,
Kệ lũ tay sai đã hiện hình.
Bản án được tuyên theo chỉ thị,
Tội danh gán ghép đúng chương trình.
Truyền thông ngoại quốc không vào được,
Thật đúng phiên tòa của... lũ tinh.

Trường Xuân Lão

*

Tội Bán Nước Của Đảng CSVN

Trải mấy nghìn năm một nhịp cầu
Từ Nam Quan đến tận Cà-Mau
Tiền nhân đã đổ bao xương máu
Dấu vết còn in chốn địa đầu
Từng giọt mồ hôi trên luống đất
Với dòng nước mắt thấm nương dâu
Vì đâu Đảng Cộng đem chia cắt
Lãnh hải biên cương hiến giặc Tàu"""!!!

Hồ Công Tâm (US)

*

Tống Tiền Theo Nghị Quyết 36

Kính họa vận bài “Đây là một cách tống tiền” ở mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” của Cô Gia đại gia trong SGT số 371, nói về việc tòa đại sứ Việt Cộng ở Tân Tây Lan gởi thư đến từng nhà người Việt để kêu gọi đồng bào ta đóng tiền cho chúng.

Nhìn cách tống tiền của Cộng nô,
Không hơn không kém đám ma cô.
Tiềm tàng cả một trò gian trá,
Lộ liễu ngay bao cái ý đồ.
Cứ ngó sơ qua phần sắp xếp,
Là nhìn hết được những mưu mô.
Nằm trong “nghị quyết” ba mươi sáu,
Gạt gẫm “vịt cừu” kiếm mớ “đô”.

*

Xiển Dương BS Nguyễn Đan Quế

Đứa Nam Man viết bài này để họa vận bài “Bác sĩ Nguyễn Đan Quế” của Trường Xuân Lão đại gia ở mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” trong SGT số 371 viết theo bản tin “Hàn Lâm Viện khoa học New York trao BS Nguyễn Đan Quế giải Nhân Quyền QT"(SGT số 369).

Giữ vững bao năm mỗi lập trường,
Thề không hàng phục lũ ma vương.
Chờ ngày đứng dậy mà tung xích,
Đợi buổi vùng lên để mở đường.
Sống chết không rời xa tổ quốc,
Gian nguy vẫn bám chặt quê hương.
Từ trong lòng địch mà tranh đấu,
Quả bác là người đáng xiển dương.

*

Đề Nghị Với Ông Vân

Đọc bản tin “Loay hoay mà vẫn chưa tìm được biểu tượng du lịch” (VL số 1875) thấy có đoạn “Phó tổng giám đốc Saigontourist Hồ Hùng Vân đề nghị: Tổng cục nên sớm thay đổi khẩu hiệu...”. Nguyên nhân là biểu tượng (logo) và câu quảng cáo (slogan) mới của du lịch Việt Nam vốn được mọi người trông chờ, nhưng lại gây thất vọng quá lớn”. Do đó đứa Nam Man viết bài này để “Đề nghị với ông Vân”.

Theo em, chỉ có lăng già Hồ,
Mới đáng đồng tiền bát gạo cơ.
Nếu được ông xin mần “biểu tượng”,
Hay chờ đảng khứng dựng “lôgồ”.
Việt kiều chắc sẽ thêm hồ hởi,
Du khách thì là phải ngẩn ngơ.
Khẩu hiệu này, ông xem được chớ,
“Queo khòm” những đứa có nhiều “đô”.

*

Nên Cấm Vận...

Trong bản tin “Fidel Castro lên án Mỹ xiết chặt cấm vận” (Nam Úc tuần báo số 451) thấy có đoạn “Lệnh cấm vận mới có hiệu lực từ ngày 30-6-2004, hạn chế người ngoài nước gửi tiền cho thân nhân, và số bận về thăm nhà. Tổng thống Bush nói rằng các biện pháp áp đặt sẽ tạo điều kiện cho chế độ CS Cuba mau chóng sụp đổ, để dân chúng xây dựng một chế độ dân chủ tương lai”. Đọc tin trên, đứa Nam Man viết bài này.

Khi tin cấm vận bác ban ra,
Tớ thấy yên tâm thiệt sự đa.
Hết sợ “tiêu hao” phần ngoại tệ,
Thôi lo “xuất huyết” mặt đô la.
Hằng ngày tớ vẫn hay theo dõi,
Mỗi tháng em đều có kiểm tra.
Số bận người đi, về, khá bộn,
Việt Nam... đâu khác mấy Cu Ba.

*

Hai Đứa “Bơm” Nhau

Anh thì “bơm” chú, chú “bơm” anh,
Chú “nổi” tiếng, là anh “nổi” danh.
“Sự nghiệp” không vầy thì cũng kẹt,
“Văn tài” có thế mới là hanh.
Đúng rồi, anh phải “bơm” cho mạnh,
May quá, chú đà “nổi” khá nhanh.
Cứ thế từ nay mình vậy nhé,
Anh thì “bơm” chú, chú “bơm” anh.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.