Hôm nay,  

Tội Ác: Tên Bạo Dâm Giết Người Tối Nguy Hiểm!

16/08/200400:00:00(Xem: 5054)
Thứ Hai 29 tháng Bẩy, 1996 không phải là một ngày bình thường đối với gia đình Streyles ở Canistota, South Dakota. Hôm đó là sinh nhật thứ hai của đứa con trai tên Nathan, và cả nhà đang trông đợi buổi liên hoan vào buổi tối. Buổi sáng hôm đó cô Piper Streyle, 28 tuổi, chuẩn bị đưa Nathan và Shaina, đứa con gái 3 tuổi, đến nhà trẻ trước khi tới nơi làm việc tại Trung tâm Giữ trẻ Southeastern Children’s Center ở Sioux Falls. Và người chồng tên Vance, một thợ ống nước 29 tuổi, đã rời nhà đi làm ba tiếng trước đó.
Vào khoảng 9 giờ sáng, một người đàn ông bước vào căn nhà caravan của gia đình Streyles trong khi Piper, Shaina và Nathan vẫn còn ở nhà. Vào một thời điểm nào đó một cuộc vật lộn dữ dội đã xảy ra giữa Piper và người đàn ông này, và các đứa trẻ đã chứng kiến. Kẻ đột nhập này sau đó đã bắt cóc Piper, bỏ lại Shaina và Nathan bị chấn động mạnh bởi những gì chúng đã nhìn thấy.
Xế trưa hôm đó, Vance gọi điện thoại về nhà nhưng không ai trả lời. Patty Sinclair, một nhân viên giữ trẻ tại Southeastern Children’s Center đã gọi điện thoại đến nhà vào khoảng 3 pm bởi vì Piper đột nhiên không đến làm việc. Patty đã sửng sốt khi Shaina trả lời điện thoại với giọng hoảng hốt đầy nước mắt. Patty hỏi có bất cứ ai ở nhà không, bé Shaina cho biết chỉ có hai chị em thôi.
Cô Patty kinh ngạc hơn nữa khi Shaina ám chỉ rằng cha mẹ em có thể đã chết và rồi cúp điện thoại. Patty gọi điện thoại trở lại, và lần này Shaina đã khóc lớn nói rằng em không muốn cha mẹ bị chết. Theo hồ sơ tòa án, bé Shaina đã nói với Patty rằng mẹ em đã đi với người đàn ông trong một chiếc xe mầu đen.
Patty tiếp tục nói chuyện trên điện thoại trong khoảng 45 phút để trấn tĩnh đứa bé. Trong khi nói chuyện với Shaina, Patty đã nhờ một bạn đồng nghiệp gọi cảnh sát. Và cảnh sát trưởng Gene Taylor đã đến căn nhà của gia đình Streyles vào lúc 5 pm ngày hôm đó. Ông Taylor để ý thấy cánh cửa của căn nhà caravan này để ngỏ. Ông đi vào phòng khách và nhìn thấy đồ đạc nằm ngổn ngang, cho thấy rõ một cuộc vật lộn đã xảy ra. Tất cả vật dụng trong chiếc ví da của Piper bị văng ra trên sàn, cùng với các vật dụng khác trong nhà.
Ông Taylor đi vào phòng ngủ của chiếc caravan thì nhìn thấy bé Shaina đang ngồi khóc, nhưng không bị thương tích. Thằng bé Nathan, hai tuổi, đang đi lại trong trạng thái sửng sốt. Và không thấy mẹ chúng đâu cả. Ông Taylor nghi ngờ hai đứa trẻ này đã bị bỏ mặc tự phải lo liệu lấy trong một khoảng thời gian khá lâu.
Ông Talor và ông Jim Steveson, một nhà điều tra tội phạm đã được gọi đến hiện trường, đã nói chuyện với bé Shaina về những gì xảy ra trong ngày hôm đó. Theo cuốn sách Dark Dream, của hai tác giả Roy Hazelwood và Stephen G. Michau, bé gái này đã nói với họ rằng “Mẹ sẽ chết”, và rằng một “người đàn ông trông rất dữ tợn” đã bước vào căn nhà caravan, tranh cãi với mẹ chúng và rồi nổ súng. Lo sợ người đàn ông này có thể làm hại đến các đứa con, Piper bảo Shaina và Nathan chạy trốn khi kẻ đột nhập này lôi cô ra chiếc xe hơi mầu đen và chạy đi mất. Bé gái này cũng còn nhớ người đàn ông này đã lấy đi món quà sinh nhật của bé Nathan, một chiếc lều mầu xanh, trước khi rời khỏi.
Khoảng hơn một tiếng sau khi cảnh sát trưởng Gene Taylor đến hiện trường, Vance trở về nhà. Bé Shaina đã ngay lập tức chạy vào vòng tay của người cha và bắt đầu khóc nức nở. Vance hỏi bé Shaina điều gì đã xảy ra, nhưng đứa bé bị kích động mạnh bởi sự việc kinh hoàng xảy ra trong ngày hôm đó nên rất khó nói chuyện. Anh ta chỉ có thể biết được rằng một người đàn ông đã vào nhà và lấy mất chiếc lều của bé Nathan, và rằng mẹ của nó sẽ không trở về nữa.
Sự lo lắng của Vance đã trở thành nỗi kinh hoàng khi biết được thêm các chi tiết từ viên cảnh sát trưởng và ông Stevenson. Người vợ thân yêu của anh ta đã bị bắt cóc. Tất cả những gì mà anh có thể làm là an ủi các đứa con và hy vọng cảnh sát có thể tìm thấy Piper còn sống sót. Ba ngày sau vụ bắt cóc Piper, Vance đã nhớ lại một chi tiết rất quan trọng, và anh đã báo ngay cho cảnh sát. Chi tiết này đã là manh mối mà họ đang tìm kiếm, nó dẫn tới việc nhận diện một trong những kẻ giết người bạo dâm nguy hiểm nhất ở tiểu bang South Dakota.

LỜI KHAI CủA CÁC NHÂN CHỨNG

Vào ngày 29 tháng Bẩy, Vance khai với cảnh sát về một người đàn ông mà anh nhớ là đã đến nhà chỉ vài ngày trước khi người vợ bị bắt cóc. Anh nhớ lại người đàn ông hói trán đó trong độ tuổi ngoài 20 có tên là Rob Anderson, đã đến nhà vào khoảng 7:30 pm ngày 26 tháng Bẩy để hỏi về việc ghi danh cho các đứa con vào lớp học kinh thánh của Vance và Piper, một trại hè mà cặp vợ chồng này thường tổ chức trong mỗi tháng Bẩy.
Vance khai rằng Anderson dường như giật mình khi nhìn thấy anh, như thể hắn không trông đợi gặp anh ở nhà. Sau khi vượt qua được sự ngạc nhiên ban đầu, Anderson đã rất ngắn gọn hỏi về trại hè này. Vance bảo vợ giải thích sơ qua, nhưng rồi cô đề nghị hắn ghi danh các đứa con cho năm tới. Anderson đồng ý và đã viết tên và điện thoại trước khi ra về.
Cảnh sát đã ngay lập tức bắt đầu điều tra chi tiết quan trọng vừa nhận được từ Vance. Đối tượng tình nghi chính của họ là Robert Leroy Anderson, một công nhân 26 tuổi tại nhà máy đóng gói thịt John Morrell & Co. Họ cũng biết rằng Anderson đã kết hôn hai lần và có tổng cộng bốn đứa con. Một số nhân chứng được thẩm vấn khai đã nhìn thấy một chiếc xe vận tải nhẹ (pick-up) mầu đen trong khu vực gần nhà của gia đình Streyles hôm Piper bị bắt cóc. Một trong các nhân chứng này, là nhân viên làm việc trên xa lộ, đã nói với các nhà điều tra rằng ông đã nhìn thấy một chiếc Bronco mầu đen khoảng ba lần trong ngày hôm đó, một lần vào khoảng 9:45 am, lần thứ hai khoảng một tiếng sau và lần cuối cùng khoảng 12:30 pm.
Một cặp vợ chồng hàng xóm đã khai với cảnh sát rằng khoảng 11:45 am, không nhớ rõ ngày nào, họ đã nhìn thấy một chiếc Bronco mầu đen đậu rất gần căn nhà caravan của gia đình Streyles. Theo hồ sơ tòa án, họ đã để ý thấy “Shaina và Nathan đang đứng một mình trên lề đường, trông có vẻ rất bối rối”. Khoảng một tiếng sau các người hàng xóm lại nhìn thấy chiếc xe này lần nữa. Nó đậu ngay trước đường xe ra vào nhà (driveway) và họ nhìn thấy một người đàn ông đội chiếc mũ bóng chầy mầu đen và mặc quần jeans đi bộ ra từ căn nhà của gia đình Streyles.
Ngày 30 tháng Bẩy, các nhà điều tra đã liên lạc với Anderson và yêu cầu hắn tự ra trình diện tại trạm cảnh sát để thẩm vấn, và hắn đã làm điều này. Trong cuộc thẩm vấn kéo dài khoảng tám tiếng được quay video, Anderson đã thản nhiên thú nhận có đến nhà của gia đình Streyles bốn ngày trước đó. Mặc dù không có bằng chứng ngoại phạm (alibi) cho ngày 29 tháng Bẩy, Anderson khai với cảnh sát rằng hắn đã trở lại căn nhà của gia đình Streyles ngày hôm đó để xin phép sử dụng bãi tập bắn cung nằm trên đất của họ, nhưng không ai mở cửa nên hắn ra về. Anderson một mực nói không biết bất cứ gì về vụ bắt cóc này hoặc cô Piper hiện ở nơi đâu.
Trong khi thẩm vấn Anderson, cảnh sát đã có được một án lệnh lục soát chiếc xe Bronco mầu xanh và nhà của hắn. Trong cuộc lục soát này cảnh sát đã tìm thấy cái mà được nghĩ là chứng cớ rất mạnh để buộc tội Anderson. Tuy nhiên thật không may, nó đã không giúp tìm thấy cô Piper. Thật sự thì người mẹ trẻ này đã chẳng bao giờ được tìm thấy.

MỘT SỐ CHỨNG CỚ RẤT QUAN TRỌNG

Trong cuộc lục soát chiếc Bronco của Anderson, các nhà điều tra tìm thấy một số giấy hóa đơn mua băng keo nhựa, sơn đen loại pha nước, các cây cọ và một cái sô, hầu hết những vật dụng này đều được mua một vài ngày trước và trong ngày cô Piper bị mất tích. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng sơn đen được dùng để ngụy trang chiếc xe Bronco của Anderson. Và sự ngờ vực của họ đã được chứng minh rất đúng.
Cảnh sát đã mời các chuyên viên đến để phân tích nước sơn trên chiếc xe. Các mẫu sơn được lấy đi thử nghiệm hóa học. Và họ tìm thấy rằng chiếc Bronco đã được sơn cùng loại sơn mà Anderson đã mua ngày 29 tháng Bẩy. Nước sơn được dùng là loại có thể sơn và rửa sạch rất mau lẹ và dễ dàng. Có điều đáng chú ý nữa là một nhân chứng khai ông ta đã nhìn thấy Anderson chùi rửa chiếc xe trong cùng ngày cô Piper bị mất tích. Người ta tin rằng hắn đã rửa sạch lớp sơn đen để thủ tiêu chứng cớ. Tuy nhiên, thiên bất dung gian, hắn đã không làm công việc này một cách kỹ lưỡng.
Bên trong chiếc Bronco, các nhà điều tra đã tìm thấy thêm nhiều chứng cớ khác nữa. Họ khám phá một chiếc bục bằng gỗ có nhiều lỗ khoan, và nghĩ rằng nó được đóng như một dụng cụ để kiềm chế hai cổ chân và cổ tay của nạn nhân, bằng cách cột giây thừng rồi sỏ xuyên qua các chiếc lỗ này. Chiếc bục được đóng với kích thước vừa vặn ngăn sau của chiếc xe.
Nhóm điều tra cũng tìm thấy nhiều sợi tóc còn bám vào chiếc bục gỗ này, và chúng được thử nghiệm thích hợp hoàn toàn với mẫu di truyền của cô Piper. Hơn nữa, một cây sẻng dính đất, các sợi dây để buộc bàn ghế, cỏ dại, một thùng đồ nghề và lông chó, giống hệt lông con chó của nhà Streyles, cũng được tìm thấy trong chiếc xe của hắn. Ngày càng rõ ràng Anderson đã có một bí mật ghê gớm, hơn là những gì hắn đã khai tại trạm cảnh sát.
Tại căn nhà của Anderson ở Sioux Falls, các nhà điều tra tìm thấy một chiếc quần jeans trong rổ quần áo. Cái quần này dính các vết dơ dường như là máu. Nó đã được đưa đến phòng thí nghiệm của cảnh sát để phân tích. Họ tìm thấy cấu trúc DNA của loại máu này không ăn khớp với của Anderson hoặc gia đình của hắn. Người ta nghĩ đó là máu của cô Piper. Họ cũng tìm thấy các vết tinh trùng trên chiếc quần jeans nhưng không thể so sánh chúng với DNA của Anderson bởi vì có quá ít mẫu xét nghiệm.
Trong cuộc lục soát, nhóm điều tra cũng tìm thấy một cặp còng tay tại nhà của Anderson. Tuy nhiên hắn đã cực lực phủ nhận không làm chủ cặp còng này. Sau cuộc thẩm vấn, Anderson đã được tự do rời khỏi trạm cảnh sát. Tuy vậy cảnh sát rất nghi ngờ hắn đã dính líu đến vụ bắt cóc cô Piper, họ cần thêm chứng cớ để buộc tội.
Trong cùng ngày thẩm vấn Anderson, hai cha con Vance và Shaina được mời đến trạm cảnh sát để xem một loạt sáu tấm hình. Trong số chúng có tấm hình từ bằng lái xe cũ của Anderson với mái tóc dài và râu mép. Vance và bé Shaina đã không thể nhận ra người đàn ông đã đến nhà mình. Khoảng hai ngày sau, Vance và bé Shaina được yêu cầu trở lại trạm cảnh sát để xem thêm một số tấm hình nữa.
Cũng như lần trước, hình của Anderson được để chung trong các tấm hình. Lần này cảnh sát có một tấm hình gần đây hơn của Anderson, với mái tóc ngắn và râu được cạo nhẵn nhụi. Gần như ngay lập tức Vance đã nhận ra tấm ảnh của Anderson là người đã đến nhà anh hôm 26 tháng Bẩy. Và đến lượt Shaina được cho xem các tấm ảnh, bé gái này đã chỉ vào cùng tấm ảnh và nhận ra hắn chính là kẻ đã bắt người mẹ đi mất.
Sự khẳng định này đã cung cấp cho cảnh sát chứng cớ mà họ cần đến để truy tố Anderson. Ngày 2 tháng Tám, 1996, hắn đã bị bắt về tội bắt cóc. Cảnh sát không thể buộc Anderson tội giết người bởi vì họ không có chứng cớ xác chết. Trong tháng Chín năm đó, cảnh sát tiến hành một cuộc lục soát rất lớn để tìm kiếm Piper và bất cứ chứng cớ nào có thể kết tội Anderson tội sát nhân. Họ đã nhờ đến sự trợ giúp của hàng trăm người tình nguyện, lục soát kỹ lưỡng toàn bộ khu rừng quanh con sông Big Sioux River, gần tỉnh Baltic, South Dakota.
Trong cuộc săn tìm chứng cớ này, một số vật quan trọng đã được tìm thấy. Phân nửa của một chiếc áo sơ-mi với chữ “Code Zero” đã được tìm thấy. Nó giống chiếc áo của cô Piper mặc hôm bị bắt cóc. Một người đàn ông đã nhặt được phân nửa còn lại của chiếc áo có sọc trắng và đen này ngày 29 tháng Bẩy trên một con đường gần tỉnh Baltic. Theo hồ sơ tòa án, thoạt tiên ông ta nghĩ nó là chiếc áo của trọng tài, tuy nhiên khi khám phá nó không phải và đã quẳng vào thùng xe rồi quên luôn. Sau này ông đã trao nó cho cảnh sát khi nhận thấy sự quan trọng của chiếc áo.
Gần con sông Big Sioux River, nơi mà một phần của chiếc áo được tìm thấy, một cuộn băng keo có dính các sợi tóc. Sau này các sợi tóc này được phân tích và được xác định rất phù hợp với các sợi tóc từ chiếc lược của cô Piper. Hơn nữa, cuộn băng keo nhựa được tìm thấy rất giống băng keo nhựa tìm được từ chiếc xe của Anderson cách đó hai tháng. Và thêm nhiều chứng cớ ghê rợn khác nữa đã được tìm thấy ở quanh con sông, gồm một sợi dây xích và một số đoạn dây thừng, một máy rung (vibrator) và một nửa cây đèn cầy cháy dở. Người ta cho rằng các vật dụng này được dùng để tra tấn cô Piper. Chúng cũng cho thấy rõ một điều rằng Anderson là một kẻ bạo dâm. Trong tháng Năm 1997, Anderson bị xét xử và cuối cùng bị kết án chung thân trong nhà tù South Dakota State Penitentiary
Theo hai ông Hazelwood và Michaud, đã có đầy đủ chứng cớ cho thấy Anderson là một kẻ có khoái cảm tình dục từ các trò tàn ác, sự khoái lạc của hắn được kích thích bởi sự đau đớn thể xác và tâm lý và sự bất lực của nạn nhân. Ý kiến của họ được dựa vào bốn nhân tố chính sau đây:


1- Aderson đã cho thấy một “sở thích trong hành động giam cầm tình dục”, một dấu hiệu hiển nhiên của một người ác dâm, kẻ rất thích sử dụng dương vật giả (dildo), đèn cầy đốt cháy, các khoen sắt, còng tay, băng keo nhựa và chiếc bục bằng gỗ được thiết kế đặc biệt để kiềm chế nạn nhân.
2- Chứng cớ được tìm thấy bởi các nhà điều tra rõ ràng cho thấy “hành động tra tấn thể xác”. Người ta phỏng đoán rằng sau khi Piper bị bắt cóc, Anderson đã chở cô tới một khu rừng gần Baltic. Trong lúc ở đó hắn có thể đã trói nạn nhân vào chiếc bục gỗ, bịt miệng bằng băng keo nhựa, xé rách áo và rồi từng bước một tra tấn nạn nhân bằng dương vật giả và đèn cầy trước khi hãm hiếp. Sau đó tên ác dâm này đã giết chết và thủ tiêu xác chết.
3- Anderson đã thú nhận với cảnh sát và những người bạn rằng hắn rất thích làm tình đường hậu môn (anal sex), một sở thích mà người vợ của hắn không ưa chút nào. Cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi hai ông Hazelwood và Michaud đã tìm thấy rằng “những người ác dâm rất thích hình thức làm tình này”. Họ tin rằng chiếc dương vật giả được sử dụng bởi Anderson để thực hiện trò chơi kỳ quặc này.
4- Người ta tin tưởng rằng các kẻ ác dâm"có thói quen hoạch định tội ác của chúng chi tiết hơn các kẻ tội phạm khác rất nhiều”.
Một trong những người bạn lâu năm của Anderson, Jamie Hammer, đã cung cấp cho các nhà điều tra tin tức liên hệ đến thói ác dâm của Anderson. Họ biết được rằng cô Piper không chỉ là nạn nhân duy nhất của hắn. Họ cũng nhận biết được rằng nếu không bị bắt, hắn rất có thể đã tiếp tục săn tìm các phụ nữ khác.
Trong các cuộc thẩm vấn với cảnh sát, Hammer khai rằng ngay từ thời trung học hắn đã biết Anderson có sự ám ảnh về việc tra tấn và giết chết các phụ nữ. Ý nghĩ này đã gợi lên sự tò mò của Hammer và cả hai thường nói chuyện về việc thực hiện một tội ác tuyệt hảo. Các cuộc trò chuyện này ngày trở nên chi tiết hơn, và cũng làm gia tăng các ý nghĩ tình dục kỳ quặc của chúng. Và không bao lâu sau hai gã đàn ông này đã quyết định thực hiện kế hoạch của chúng.
Hammer và Anderson đã cùng nhau hoạch định việc bắt cóc một phụ nữ. Chúng đã đặt một “bàn chông” trên mặt đường nhựa và chờ một nạn nhân chạy ngang qua, cán lên bàn chông và xẹp bánh xe. Đến lúc đó chúng sẽ tấn công người phụ nữ này. Tuy nhiên Hammer không hề biết Anderson đã chọn trước một nạn nhân có tên là Amy Anderson, một phụ nữ 26 tuổi (hoàn toàn không liên hệ với Robert Leroy Anderson).
Trong tháng Mười một 1994, Amy đã lái xe cán lên “bàn chông” trên đường trở về từ nhà của một người bạn, gần Tea, South Dakota, đúng theo như sự hoạch định của Anderson. Khi bị xẹp bánh xe cô đã tấp vào lề để thay bánh. Và ngay khi mở ngăn sau xe để lấy chiếc bánh sơ-cua, Anderson đã chạy tới chộp lấy cô gái và lôi vào khu rừng cây. Thật hết sức may mắn, Amy đã chạy thoát được và vẫy một chiếc xe chạy ngang qua, và chiếc xe này đã ngừng lại cho cô quá giang.
Vụ toan tính bắt cóc cô Amy vẫn chưa được giải quyết cho mãi tới khi có một tiến triển quan trọng trong vụ án này hai năm sau. Khi Anderson bị xét xử vụ bắt cóc cô Piper trong năm 1996, vụ án của Amy được mở trở lại. Cô đã có thể nhận diện Anderson trong các tấm hình của cảnh sát, thế nhưng hắn đã chẳng bao giờ bị xét xử về tội ác này. Vào lúc đó, Anderson đã bị kết tội bắt cóc Piper.
Thay vì thế, một người bạn khác của Anderson tên là Glen Marcus Walker đã lãnh trọn hậu quả. Hóa ra Walker cũng đã cùng với Anderson và Hammer can dự vào vụ bắt cóc bất thành cô Amy. Một vài năm sau trong phiên xử của hắn, Walker đã nhận tội. Tuy nhiên đây không phải là tội ác duy nhất mà hắn đã phạm cùng với Anderson. Các nhà điều tra khám phá rằng một vài tháng trước khi Amy bị tấn công, Anderson và Walker đã phạm một tội ác khác rất ghê rợn.

VỤ SÁT HẠI LARISA DUMANSKY

Trong năm 1991, Larisa, 29 tuổi, và Bill Dumansky từ Ukrain đến sinh sống ở South Dakota. Họ hăm hở bắt đầu một cuộc sống mới tại Hoa Kỳ, và cả hai đã tìm được việc làm tại công ty gói thịt John Morrell & Co. Sau này Bill đã tìm được một công việc tốt hơn ở nơi khác, nhưng Lisa vẫn ở lại công ty này và làm ca tối. Tại nơi làm việc này, cô đã quen biết người thợ bảo trì máy móc có tên là Robert Leroy Anderson.
Cũng giống Hammer, Anderson đã tâm sự các sở thích tình dục kỳ quặc của mình với người bạn lâu năm, Glen Walker, kẻ cũng có cùng sở thích bệnh hoạn này. Cả hai chúng muốn bắt cóc và rồi giết chết một phụ nữ. Và chúng vạch ra một kế hoạch rất tỉ mỉ để bắt cóc Larisa. Anderson đã rình rập người phụ nữ này trong suốt vài tháng.
Anderson và Walker đã đặt một “bàn chông” trên mặt đường nhằm làm lủng bánh xe của Larisa, hy vọng bắt cóc cô ta sau khi ngừng xe lại. Tuy nhiên, kế hoạch của chúng đã không diễn ra như mong đợi. Larisa đã từng bị nhiều lần lủng bánh xe, và cô đã chẳng bao giờ ngừng xe trong những nơi hoang vắng. Điều này khiến những kẻ toan tính bắt cóc rất khó ra tay hành động vì sợ bị bắt. Do đó chúng quyết định thử một phương cách khác.
Vào ngày 26 tháng Tám, Anderson đã đến gần Larisa trong bãi đậu xe tại nơi làm việc. Hắn dí dao vào cổ và ra lệnh Larisa bước vào xe của hắn. Sau đó Anderson và Walker đã chở phụ nữ này tới Lake Vermillion. Khi đến hồ nước này, Walker đã đứng nhìn Anderson lôi Larisa ra khỏi xe và hãm hiếp một số lần. Theo hai ông Hazelwood và Michaud, Larisa đã van nài xin tha mạng nhưng Anderson đã phớt lờ. Trong cuộc thẩm vấn vài năm sau, Walker đã khai với cảnh sát rằng Anderson đã làm nghẹt thở Larisa bằng băng keo nhựa và rồi chôn xác nạn nhân bên dưới một bụi cây. Ngay lúc bị giết chết, Larisa có thai khoảng sáu tuần lễ.
Không bao lâu sau khi Anderson bị kết tội bắt cóc Piper trong năm 1997, Walker tự thú với cảnh sát rằng hắn là một tòng phạm trong vụ bắt cóc Larisa. Theo lời khai của Walker, hắn và Anderson đã lập kế hoạch và thực hiện vụ bắt cóc, nhưng một mực nói là đã không dính líu đến việc hãm hiếp hoặc giết người. Walker cũng đồng ý chỉ cho cảnh sát nơi chôn xác của Larisa.
Vào ngày 20 tháng Năm, 1997, Walker đưa cảnh sát tới một nấm mộ cạn của Larisa tại Lake Vermillion. Khi đào xác lên cảnh sát nhận ra ngay nó là những phần bị mất từ bộ xương của người phụ nữ xấu số này. Một bài viết trong tờ Midwest News năm 1999 đã nói rõ rằng các chuyên gia pháp y đã thu hồi được tổng cộng 57 vật liên hệ đến Larisa, gồm một chiếc răng, một xương sườn, các khúc xương từ cổ tay phải và trái, một vài ngón tay, một bàn chân và xương mắt cá bên phải, một vài móng tay và một số mảnh xương hàm và cổ.
Hơn nữa, họ đã tìm thấy tại một nơi gần nấm mộ một đôi găng tay làm việc, một số vỏ đạn và các đầu đạn, đôi giầy, một phần của sợi dây thắt lưng, nữ trang và một số mảnh quần áo của Larisa. Nhà chức trách rất bối rối không biết tại sao chỉ một phần xác chết của Larisa được tìm thấy dưới nấm mộ. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy thú vật đã ủi vùng đất này, bởi vì nó được che phủ rất kỹ. Một vài tháng sau cảnh sát đã có được lời giải thích từ một nguồn tin mà họ không trông đợi.

LỜI TỰ THÚ VÀ SỰ KẾT TỘI

Theo bản tin của Aberdeen News trong ngày 20 tháng Giêng, 2002, người bạn tù của Anderson, Jeremy Brunner, đã liên lạc với phòng chưởng lý trong tháng Tám năm 1997 với tin tức về các tội ác của Anderson. Hắn khai rằng Anderson đã kể chi tiết về các vụ giết chết Piper và Larisa trong thời gian một tuần lễ mà hai người sống chung trong một xà lim. Bruner đã cung cấp các chứng cớ rất quan trọng mà có thể kết tội Anderson thêm nữa.
Brunner đã kể với các viên chức điều tra rằng Anderson đã tự nhận là một kẻ giết người liên hoàn (serial killer) và rằng hắn đang cất giữ những “chiến tích” từ các nạn nhân tại căn nhà của bà nội. Anderson thậm chí đã nói với Brunner chính xác nơi mà các “chiến lợi phẩm” được cất giấu. Cảnh sát sau này đã tìm thấy chúng ngay đúng nơi mà hắn đã kể, được giấu trên trần của căn nhà bà nội hắn. Các vật này gồm một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền của Piper và Larisa, và cũng cả khẩu súng lục của Anderson.
Anderson đã nói với Brunner rằng hắn tin Walker có thể sẽ khai với cảnh sát về các vụ giết người này. Hắn cũng có cảm nghĩ rằng Walker có thể tiết lộ nơi chôn xác của Larisa. Do đó để ngăn chặn cảnh sát khám phá nhân dạng của Larisa, nếu được tìm thấy, Anderson đã quyết định đào xác chết lên và lấy đi đầu lâu, hàm răng và một ít mảnh xương. Hai ông Hazelwood và Michaul gợi ý rằng phần xác chết này sau đó đã bị ném ra khỏi cửa sổ chiếc xe của Anderson khi hắn lái xe đi khỏi hiện trường. Câu chuyện của Brunner giải thích tại sao cảnh sát đã chỉ tìm thấy một số phần từ xác chết của Larisa.
Brunner khai rằng Anderson cũng đã khoe khoang về vụ bắt cóc Piper, hắn khoe là đã hãm hiếp và xiết cổ cô ta trước khi thủ tiêu xác chết trong vùng Big Sioux River. Các nhân chứng khai rằng họ đã nhìn thấy Anderson một số lần trong ngày Piper bị mất tích. Brunner giải thích rằng bởi vì Anderson đã bỏ quên chiếc đồng hồ và chiếc lều, do dó hắn đã trở lại căn nhà caravan để lấy chúng.
Trong một cuộc trò chuyện khác, Anderson đã yêu cầu Brunner giết chết Walker bởi vì hắn không tin tưởng và không nghĩ tên này sẽ giữ im lặng về các tội ác này. Anderson đã vẽ hai bản đồ cho Brunner. Một trong hai bản đồ này miêu tả vị trí căn nhà của Walker, và bản đồ thứ hai chỉ rõ nơi bà nội của Anderson đang sống. Hắn cho Brunner biết chỗ giấu khẩu súng trên trần nhà.
Mặc dù Brunner đồng ý giết chết Walker khi ra khỏi tù, hắn thật sự không có ý định thực hiện việc này. Thay vì thế Brunner đã mặc cả với cảnh sát, trao đổi tin tức mà hắn đã thu được để giảm bớt án tù. Lời khai của Brunner, cùng với lời khai từ Walker và Hammer đã được sử dụng để kết tội Anderson. Trong ngày 4 tháng Chín, 1997, Anderson đã bị kết tội giết chết Larisa Dumansky. Hắn cũng đã bị kết tội hãm hiếp và giết chết Piper Streyle. Phiên xử của hắn đã được định bắt đầu trong tháng Ba 1999. Lần này chắc chắn Anderson sẽ không còn may mắn nữa.

CÁI CHẾT CủA TÊN ÁC DÂM

Phiên xử của Anderson đã diễn ra tại Minnehaha County Circuit Court ở South Dakota trong tuần lễ thứ nhất của tháng Ba 1999. Các luật sư đại diện trong vụ án của hắn là các ông John A Schlimgen Mike Butler. ủy viên công tố Larry Long đứng đầu nhóm khởi tố và Quan tòa Tim Dallaw Tucker điều khiển phiên xử. Toàn bộ phiên xử kéo dài khoảng một tháng.
Trong ngày 6 tháng Tư, một hội thẩm đoàn gồm 8 đàn ông và 8 phụ nữ đã mau lẹ đưa ra phán quyết Anderson phạm bốn tội, gồm hãm hiếp và giết chết cô Piper, bắt cóc và giết chết cô Larisa. Ba ngày sau, cũng hội thẩm đoàn này đã tuyên án tử hình Anderson bằng cách chích thuốc độc. Trong khi đó Walker, bạn của Anderson, đã bị xét xử trong tháng Ba năm 2000. Hắn nhận tội toan tính bắt cóc cô Amy Anderson, đồng lõa bắt cóc và giết người mức một (first degree), và âm mưu bắt cóc cô Larisa Dumansky. Walker tổng cộng lãnh 30 năm tù tại nhà giam tiểu bang South Dakota.
Trong tháng Giêng năm 2002, Anderson nạp đơn kháng án lên Tòa án Tối cao South Dakota. Theo tờ Aberdeen News, các luật sư của Anderson đã trình bầy 18 điểm trong đơn kháng án của hắn. Một số điểm tranh luận được nêu ra gồm một sự thỏa thuận bí mật giữa các công tố viên và Jamie Hammer để đổi lấy lời khai của y. Anderson than phiền rằng hắn đã không được xử riêng biệt về vụ bắt cóc và giết chết Larisa, và đã bị từ chối quyền trình bày với hội thẩm đoàn trước khi bản án tử hình được ban ra.
Tòa án Tối cao đã họp để thảo luận về đơn kháng án của Anderson trong tháng Ba năm 2002. Tòa dự định sẽ đưa ra quyết định trong tháng Năm 2003, thế nhưng Anderson đã chẳng bao giờ nghe được kết quả cuối cùng này. Ngày 30 tháng Ba, trong khi chờ đợi kết quả từ đơn kháng án của hắn, Robert Leroy Anderson đã tự sát. Hãng thông tấn AP cho biết khi bị tìm thấy đã thắt cổ chết bằng một khăn trải giường cột vào song sắt, Anderson “đã không bị giam trong xà lim tử hình nhưng ở một mình trong một xà lim cách ly”. Hắn bị giam trong phòng cách ly vì trước đó đã bị tìm thấy giấu trong người một lưỡi dao cạo, có lẽ có ý định dùng dao cạo này để tự sát.
Khoảng ba tháng trước khi Anderson tự sát, người cha của hắn cũng đã tự tử chết. Ông ta chết vì một phát đạn bắn vào đầu. Hành động của người cha có thể đã thúc đẩy Anderson tự kết liễu đời mình. Nhà báo Joe Kafka đã trích dẫn lời nói của ông Larry Long rằng: “Rất nhiều phụ nữ sẽ có giấc ngủ an bình khi biết rằng gã này đã chết.” Và Vance, người chồng của cô Piper, đã nói rằng: “Đây là điều mà chúng tôi đang theo đuổi. Nó đã giúp tiết kiệm được một số thời gian và nỗ lực.”
Sau khi Anderson tự sát, Tòa án Tối cao South Dakota đã bác bỏ đơn kháng cáo của hắn. Hồ sơ tòa án cho thấy dù sao thì họ cũng giữ nguyên các sự kết tội đối với Anderson. Một nhân tố khác đã khiến hắn tự sát có thể là đã biết đơn kháng án thế nào cũng bị bác.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.