Trong thời chiến tranh Việt Nam, con đường Nam Bắc tiếp tế vật liệu chiến cụ cho Việt cộng và quân Cộng Sản Bắc Việt được đặt tên là đường mòn Hồ Chí Minh. Con đường này - có đoạn là đường đắp hẳn hoi, có đoạn chỉ là lối mòn xuyên qua rừng rậm - uốn lượn như rắn dọc theo biên giới với Lào và Cam Bốt, song song với đường số 1, quốc lộ chính duy nhất của Việt Nam chạy dọc duyên hải. Di tích thời chiến này sắp sửa trở thành một xa lộ hiện đại với bốn dòng xe cộ xây theo đường mòn Hồ Chí Minh ngày xưa nối liền thủ đô Hà Nội với thành phố Sài Gòn. Dĩ nhiên xa lộ này sẽ mang tên là Quốc lộ Hồ Chí Minh.
Đây là một công trình xây dựng đồ sộ cho một nước nghèo tả tơi như Việt Nam hiện nay, với chiều dài 1690 ki lô mét, là một đề án đường sá to lớn nhất Á Châu hiện nay. Hà Nội cho hay, xa lộ dự tính hoàn thành vào năm 2003, sẽ làm thay đổi bộ mặt quốc gia về nhiều phương diện - một hứa hẹn gây nhiều mối ưu tư cho nhiều người, và không phải là mọi người đều hân hoan đón nhận. Thực vậy, dự án này đã trở thành một cuộc đá bóng chính trị mà nhà nước đã chuyền qua chuyền lại trong nhiều năm nay. Gây ra không ít phản đối từ phía quần chúng, điều hiếm thấy ở một nước Việt Nam lè phè ai sao cũng được, và đã có nhiều tranh luận nóng bỏng ở một cái Quốc Hội bù nhìn thường chỉ có gật đầu thông qua mà thôi. Giới chức trong chính phủ công khai chỉ trích lẫn nhau, kết án lẫn nhau là thiếu thành thật và coi thường luật pháp quốc gia. Một nhà ngoại giao ở Hà Nội châm biếm, “Thực là một tranh luận đáng kể, có thể đây là dấu hiệu diễn trình chính trị tại Việt Nam đang trải qua một chuyển mình tận gốc.”
Những dự án hạ tầng cơ sở luôn luôn liên quan đến đất đai, tiền bạc và tâm trạng của quần chúng. Dự án quốc lộ sẽ mang lại nhiều kết quả rất hấp dẫn cho sự phát triển nước nhà. Một thí dụ gần đây nhất là trường hợp dự án quốc lộ khiêm tốn của Mã Lai Á dài 848 ki lô mét đã nối liền những tiểu bang trước đây vẫn bị cô lập, và đã làm bộc phát sự phát triển xe cộ.
Điều khác thường của cuộc tranh cãi về vụ xây xa lộ mới ở Việt Nam như là những ổ gà đang bị mổ xẻ chỉ trích công khai trong khi công việc xây cất chỉ mới khởi đầu. Phía chính phủ cho rằng con đường huyết mạch nằm sâu trong nội địa sẽ giúp mở mang những vùng man khai mà không một dự án kiến thiết nào có thể bì kịp. Điều này chính là mối lo âu của giới chỉ trích. Trong những quan tâm của họ, sự kiện xa lộ cắt xuyên qua những vùng được bảo vệ môi sinh, làm bật gốc rễ những dân tộc thiểu số vùng núi, sẽ đưa đến việc di dân ồ ạt của thị dân vùng duyên hải và có thể mang theo sự lan truyền của bịnh SIDA (AIDS). Một trong những tiếng nói chỉ trích dự án xa lộ là Lưu Đức Hải, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Môi Sinh tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội, nói rằng “Sự chống đối xa lộ có thể dễ dàng bị xuyên tạc như là chống lại việc phát triển đất nước, nhưng kế hoạch dự án xa lộ như dự tính hiện nay không phù hợp cho quyền lợi của đất nước.” Nhà nước trù tính xây dựng đồ án này với ngân khoản riêng của Việt Nam là $400 triệu Mỹ kim, tuy nhiên giới phê bình nghĩ rằng tổn phí sẽ cao hơn nhiều. Nhiều cơ quan viện trợ quốc tế trong đó có Ngân Hàng Thế Giới đã tuyên bố sẽ không ủng hộ tài trợ cho dự án nếu được yêu cầu.
Đề nghị xây xa lộ trong nội địa phát nguồn từ năm 1997, nhưng chỉ mới hâm nóng hồi năm ngoái đây thôi khi có trận lũ lụt tàn phá miền Trung Việt Nam, gây thương vong cho 700 người và làm tê liệt quốc lộ 1 nhiều đoạn đường trong nhiều tuần lể. Lúc đó hầu như ai nấy đều đồng ý rằng việc trùng tu đường số 1 rất bất lợi, vì con đường này xuyên qua nhiều trung tâm thị tứ có mật độ cao nhất nước, khiến cho việc bồi thường những người dân phải di chuyển chổ ở rất là tốn kém, và vấn đề lũ lụt vẫn cứ là mối lo triền miên cho con đường này. Đường mòn Hồ Chí Minh cũ không có những vấn đề này - nhưng lại không thiếu gì những khiếm khuyết khác.
Giới bảo vệ môi sinh đã gióng chuông báo động khi dự án đề nghị làm xa lộ xuyên qua hay đi kề cận những 10 khu vực bảo vệ môi sinh, trong đó có lâm viên quốc gia đầu tiên của Việt Nam ở miền Bắc và khu bảo vệ thiên nhiên Phong Nhã thuộc tỉnh Quảng Bình. (Khu thiên nhiên này nổi tiếng về những giống chim và khỉ trong số sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng khiến cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc đề nghị tuyên xưng đây là Khu Di Sản Của Thế Giới, một vinh dự chỉ dành riêng cho những vùng báu vật như là Đế Thiên Đế Thích của Cam Bốt và lâu đài Taj Mahal của Ấn Độ.)
Frank Momberg, Giám Đốc chương trình Việt Nam của cơ quan quốc tế Fauna and Flora, một nhóm bảo vệ môi sinh của Anh Quốc, nói rằng điều tệ hại hơn nữa là sẽ không thể tránh khỏi một cuộc tràn ngập di dân từ những vùng đông dân đổ xô về vùng nội địa trước đây chưa bị vấy động. Việc nổ bùng dân số sẽ đưa đến sự tàn sát thú rừng và đốt rừng khai quang. (Trong 15 năm qua, Việt Nam đã mất khoảng một phần ba diện tích rừng cho việc khai thác lâm sản đốn cây gỗ và đồn điền nông sản.) Momberg nói thêm rằng “Đây là một vùng đã được quốc tế công nhận vì những giống sinh vật và cây cối độc đáo ngoại hạng, xây một xa lộ bốn dòng xe xuyên qua những vùng này không khác gì gây một thảm nạn cho môi sinh.”
Ngoài ra còn vấn đề dân thiểu số miền thượng, một ngày rất gần sẽ bị đồng bào kinh xâm lấn, và vấn đề hệ thống y tế công cộng đang phải đương đầu với con số 250.000 người Việt bị truyền nhiễm vi khuẩn HIV. Lauren Zessler, người cầm đầu chương trình chống SIDA của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam nói “Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng những xa lộ mới là địa bàn chính của sự lan tràn bịnh.” Việc xây cất tự nó đã là hiểm nghèo rồi. Suốt trong thời chiến tranh Việt Nam, đường mòn HCM là con đường bị ném bom dữ dội nhất trên trái đất này. Nhiều loại bom của Mỹ được chế tạo đặc biệt không phát nổ khi đụng đất nhưng sẽ bùng nổ khi bị đụng tới do cày sới sau này. Hai ba thập niên đã qua, hiện vẫn chưa biết con số loại bom còn sống này là bao nhiêu. Tháng vừa qua Công Binh đã phát hiện được 600 quả bom và mìn chưa nổ tại một địa điểm thuộc tỉnh Quảng Bình nơi đang dự tính xây một cây cầu.
Năm ngoái khi chính quyền hạ lệnh tu sửa một đoạn đường ở tỉnh Quảng Trị, có 300 quả bom còn sống tìm thấy chỉ trong một đoạn 1 ki lô mét, có một số công nhân thiệt mạng vì những vụ nổ này.
Hệ thống truyền hình của nhà nước cho trình chiếu những khúc phim tuyên truyền, làm gợi nhớ thời chiến tranh, những hình ảnh thanh niên tình nguyện hồ hỡi vung dáo mác để khởi đầu cho cuộc xây cất xa lộ. Chính phủ cũng bắt đầu trả lời những chỉ trích dồn dập đến. Giới phê bình cho rằng kế hoạch của dự án đã dự trù một cách hấp tấp và họ đòi hỏi nhiều thời giờ nghiên cứu hơn. Thay vì hoàn thành dự án trong ba năm như chính phủ định, họ yêu cầu nên kéo dài trong mười năm. Tuần vừa qua lại có tin Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng đã quyết định chuyển hướng xa lộ cho đi kề cận với công viên quốc gia Cúc Phương ở miền Bắc, và cho nghiên cứu về ảnh hưởng đến vùng thiên nhiên Phong Nhã - đây là những nhượng bộ quan trọng báo hiệu cho một con đường đầy những gập gềnh trước mặt.
(ĐỖ-KHANH)