Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

22/10/200100:00:00(Xem: 4673)
Cam kết của tổng thống Nixon trong thư gửi TT Thiệu"
Vũ Quang Khôi - UTS NSW

Kính gửi chú Hoàng Tuấn! Trong bài viết mới đây về tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cháu thấy chú Hữu Nguyên có đề cập đến những cam kết của tổng thống Nixon đối với tổng thống Thiệu. Cháu cũng nghe nhiều người nói là tiến sĩ Hưng đã trưng lá thư đó để cho người Mỹ họ thấy, tổng thống Mỹ đã lừa dối tổng thống Thiệu của mình, cho tổng thống Thiệu chấp nhận ký vô Hiệp Định Hòa Bình ở Paris. Nhưng trong bài viết của chú Nguyên, cháu không thấy chú nói đến những cam kết đó. Hôm nay, cháu viết thư này để mong chú cho biết có thể phổ biến trên báo toàn văn nội dung lá thư đó bằng tiếng Anh và Việt được không" Cảm ơn chú Hoàng Tuấn.

Thân gửi Q.Khôi! Vì khuôn khổ mục Diễn Đàn có hạn nên việc phổ biến toàn văn lá thư của tổng thống Nixon gửi tổng thống Thiệu là điều không thể. Nếu Khôi cần nguyên tác tiếng Anh, xin vui lòng gửi địa chỉ email của Khôi về tòa soạn, chúng tôi sẽ gửi tới cho Khôi. Ngoài ra, Khôi có thể tìm đọc lá thư đó trong cuốn Hồi Ký của tổng thống Richard Nixon do Mac Millan xuất bản vào năm 1978. Trong phạm vi trang báo tuần này, chúng tôi chỉ có thể cho Khôi biết, lá thư do tổng thống Nixon trực tiếp soạn thảo đã được trao cho tướng Haig để tướng Haig trực tiếp trao tay cho tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào buổi sáng 16 tháng giêng năm 1973. Trong thư, có đoạn then chốt, tạm dịch ra tiếng Việt như sau: "Cho đến giờ phút này, tôi muốn nhắc lại một lần nữa những bảo đảm tôi đã từng cam kết trước đây với quý quốc. Một khi ký kết Hiệp Định Ba Lê, tôi sẽ minh bạch khẳng định, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ chỉ thừa nhận chính phủ của ngài [tức TT Thiệu] là chính phủ duy nhất hợp hiến tại Việt Nam; Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ sự hiện diện nào của bất cứ quân đội ngoại bang nào trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi sẽ phản ứng quyết liệt một khi những điều khoản trong Hiệp Định Ba Lê bị vi phạm. Cuối cùng, tôi cũng xác nhận, lòng quyết tâm của tôi đối với sự tự do và tiến bộ của quý quốc sẽ không bao giờ thay đổi."

*
Carlos the Jackal là một người anh hùng hào hoa!
John Phan - Mac.Un. NSW

Tuần đầu tháng 10 thì phải, tôi có đọc trên báo Sàigòn Times (trang 34&35) một bài viết về ông Illich Ramirez Sanchez, người có biệt danh Carlos the Jackal. Tôi thấy tác giả bài viết cứ một hai bảo ông ta là trùm khủng bố. Đó là điều sai lầm. Theo tôi biết, thì ông ta là một lãnh tụ kháng chiến rất được lòng dân chúng Venezuela. Vì ông theo đuổi con đường võ trang chống lại Pháp nên bị ghép tội khủng bố và bị tòa án Pháp kết án tù chung thân. Nguồn tin mới nhất tôi biết, là có một nữ luật sư người Pháp đã mê ông như điếu đổ nên đã quyết định thành hôn với ông, mặc dù ông bị tù chung thân và đã lớn tuổi. Nếu ông ta không phải là người anh hùng, dễ gì có chuyện nữ luật sư người Pháp mê ông, đòi thành hôn với ông"

*
Tổng thống Thiệu trong thâm tâm của một người trẻ
Kim Việt - Một người trẻ Qld.

Sau khi nghe tin cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ trần vào tuần trước, lòng tôi xúc động và thương tiếc! Tuy rằng năm nay tôi tuổi còn rất trẻ, chưa bao giờ cầm súng và cũng chưa bao giờ được gặp mặt cựu tổng thống. Nhưng, không nhiều thì ít, tôi cũng được đọc một số sách vở viết về "cuộc chiến tranh Việt Nam" cũng như về cựu tổng thống. Theo sự nhận xét non trẻ của tôi (quý vị có thể cho là kém suy nghĩ hay thiếu kinh nghiệm đường đời cũng như trình độ), tổng thống Thiệu, nếu như không phải là "anh hùng" của dân tộc, thì cũng phải được coi là người có công với dân tộc. Sở dĩ tôi có sự nhận định này là vì hai lý do. Thứ nhất, về lập trường chống Cộng của tổng thống Thiệu... và thứ hai là vì những gì ông đã làm và có thể làm cho dân tộc, trước áp lực cũng như đe dọa của Mỹ và sự tàn bạo của Cộng Sản.

Cũng như quý báo đã nêu trong bài "Tổng thống Thiệu và công lao của một vị tướng", có một số người cho đến nay vẫn đổ hết trách nhiệm "đất nước mất vào tay CS là vì tổng thống Thiệu". Nhưng theo tôi, đó là một sự sai lầm mà một số người Việt yêu tự do đã làm. Ngược dòng lịch sử, nếu như cuộc bầu cử Tổng Thống năm 1971 giữa đại tướng Dương Văn Minh (với lập trường "Hòa hợp hòa giải") và cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (với lập trường "4 không"), đặt trường hợp nếu không may, người Mỹ loại trừ TT Thiệu và đại tướng Dương Văn Minh thắng cử, thì thử hỏi VNCH có còn tồn tại tới cuối tháng Tư năm 1975 hay không" Nhân dân miền Nam có thể sống trong tự do dân chủ thêm 4 năm nữa hay không" Giả thuyết của tôi không cho đại tướng Dương Văn Minh là CS, chỉ cho rằng ĐT Dương Văn Minh không chống Cộng triệt để như TT Thiệu. Như quý báo đã viết (trang 26): "Trái ngược với thái độ ân cần dành cho cái chết của cố TT Dương Văn Minh, chính quyền CS Hà Nội đã cố tình tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt trước tin TT Thiệu qua đời", là bởi vì CSVN hiểu rõ, TT Thiệu là chướng ngại vật lớn nhất và cũng là nhân vật đầu tiên mà họ phải giải trừ nếu CS muốn cưỡng chiếm miền Nam bằng võ lực.

Tôi rất đồng ý với quý báo là "trên một số phương diện, TT Thiệu đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của những người yêu tự do "cũng như" ông có thể phạm phải những sai lầm "chiến lược". Nhưng tôi nghĩ chúng ta đừng vì hai lý do trên mà có cái nhìn sai lệch về TT Thiệu. Cho đến ngày hôm nay, phần đông người Việt hải ngoại vẫn đổ hết trách nhiệm cho TT Thiệu về việc mất nước. Việc này dễ hiểu là vì họ không chấp nhận được sự mất nước. Nhưng, nếu chúng ta tự hỏi "nếu như chúng ta ở trong hoàn cảnh của TT Thiệu thì chúng ta có thể làm được gì"" Tôi có được đọc một câu trong một cuốn sách của tác giả Nguyễn Tiến Hưng viết rằng: "Ai chi tiền thì người đó chỉ huy". Quả thật người Mỹ đã áp dụng câu nói đó cho VNCH.

Theo tôi, trong thâm tâm của TT Thiệu, ông đau buồn gấp bội lần chúng ta khi phải chấp nhận mất nước. "Thắng trên chiến trường mà vẫn phải thua đồng minh phản bội, bị đồng bào hiểu lầm..." Tôi tin chắc rằng những điều cay đắng trên, TT Thiệu đã phải chịu đựng suốt 25 năm qua cho đến khi nằm xuống vẫn không giãi bày cho toàn thể người Việt quốc gia hiểu được. Thật là một điều cay đắng, ngậm ngùi cho một vị tổng thống yêu nước. Tôi không dám cho mình là người hiểu biết TT, và bản thân tôi cũng hiểu rất ít về chính trị. Nhưng nếu chúng ta nằm vào hoàn cảnh "tứ bề thọ địch" của ông, mà ông lại có thể lèo lái và hướng dẫn đất nước trong suốt 10 năm, quả thật là một việc khó làm. Nhưng cho dù mỗi người chúng ta nghĩ sao về TT Thiệu đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng lòng yêu nước của TT Thiệu không thể nào chối cãi được. Và trong suốt 10 năm chiến đấu chống Cộng của ông, tuy bất thành nhưng tôi nghĩ TT chưa bao giờ làm một điều gì mà xúc phạm đến danh dự của quốc gia. Trái ngược lại với ông, tuy CS cai trị độc tài trên toàn cõi ba miền đất nước, nhưng nơi nào họ tới, họ đều làm nhục quốc thể, họ coi danh dự tổ quốc như sình lầy và mặt mũi đất nước như cát bụi.

Tôi không mong những hàng chữ này xúc phạm đến bất cứ một người nào, và nếu như có, thì tôi thành thật xin lỗi quý vị (ngoại trừ CS). Trong tâm khảm tôi, thiết nghĩ những dòng chữ trên, như là một sự bày tỏ về cái nhìn của mình (một người trẻ) đối với cựu TT Thiệu và không có một ý gì khác.

Tôi tin chắc rằng mọi bí mật sẽ được giãi bày, lịch sử sẽ có cái nhìn chính xác đối với TT Thiệu. Riêng tôi, cầu mong cho TT được an nghỉ ngàn thu, cho linh hồn ông sớm siêu thoát và mọi đớn đau sẽ trở thành mây khói. Tôi cũng mong ngài phò trợ cho dân tộc Việt Nam sớm giải phóng quê hương khỏi bạo quyền CS để quốc gia cường mạnh, tự do và dân chủ, để lá cờ vàng ba sọc đỏ có thể ngạo nghễ tung bay trên ba miền đất nước.

Vì tôi sang Úc lúc mới học xong lớp ba nên chắc chắn có nhiều từ dùng không đúng và lỗi chính tả thì quá nhiều, và khi đến Úc thì tự học tiếng Việt một mình. Mong quý báo sửa chữa dùm và cho đăng ở bất cứ mục nào của quý báo thì tôi rất cảm kích. Chỉ mong những dòng chữ trên như một món quà của một người trẻ vô danh kính tặng vong linh cựu tổng thống Thiệu, đáp lại những đấu tranh mà ông đã làm cho dân tộc Việt Nam trong suốt thời gian 10 năm trời trong gánh nặng của một vị tổng thống.

*
Phóng viên ký giả hay là lính mã tà"
Trương Văn Hoàng - Bonnyrigg NSW

Kính gửi ông Hoàng Tuấn mục Diễn Đàn! Tôi theo dõi những bài viết trên qúy báo và nhất là những ý kiến nêu trong mục Diễn Đàn, tôi rất chịu từ lâu. Những mục đóng góp ý kiến này trước đây đã hay, nhưng bây giờ xem ra lại hay hơn. Chả là gần đây mấy tuần qua tôi thấy có nhiều vị nói đến chuyện một số ông bà người Việt mình, mang tiếng là phóng viên, chủ bút, chủ nhiệm, chủ đài, chủ xị tùm lumg... nhưng hành động thì du côn vô cùng. Tôi lấy thí dụ như cái hôm Chủ Nhật cách đây mấy tuần, cộng đồng có buổi họp về bầu cử, trong khi phóng viên của đài SBS và ông Nguyễn Đình Khánh cũng là chủ đài truyền thanh như ai, nhưng họ rất khoan thai từ tốn ngồi im lặng một chỗ làm việc. Không hề gây phiền hà đến ai. Đó là phong cách của những người làm truyền thông đáng kính. So sánh với những vị đó thì mới thấy có nhiều người làm truyền thông du côn như lính mã tà. Họ dùng máy ghi âm và máy hình của họ hệt như là dụng cụ khủng bố. Đã vậy có vị còn đeo kính râm giống hệt lính kín, rồi phôn nọ phôn kia lỉnh kỉnh trên người, hết gọi cái này lại gọi cái kia, rối tinh mù, xốn xang cả mắt, làm tôi rất phân tâm phân trí, chả dám phát biểu gì vì tôi sợ, cứ ngỡ họ là công an chìm, là lính an ninh, mình lên phát biểu rồi họ gọi điện thoại, họ ghi âm thì sao. Người Việt minh xưa nay có lệ, chỉ đeo kính dâm ngoài trời khi nắng nôi. Còn trong nhà, trừ những ai mắt mũi bị đau, bị sưng, sợ người khác thấy là rùng mình thì mình mới lịch sự phải đeo kính râm trong nhà, chứ mắt mũi không có chuyện chi mà đeo kính râm là bất lịch sự lắm. Nhưng đó là lệ ở Việt Nam xưa. Tôi thì già, chả biết ở bên Úc này cái lệ của mình có còn hợp hay không, rất mong qúy bạn trẻ góp ý.

...Nhưng gì thì gì, tôi vẫn thấy quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy mà. Nếu trách họ một thì tôi thấy phải trách qúy vị trong cộng đồng hai, ba mới phải. Nếu mấy ông phóng viên nhà báo không biết cách làm việc thì qúy vị trong cộng đồng phải có trách nhiệm bảo ban họ. Nếu họ ngông nghênh, chỉ thích chụp hình ghi âm những cảnh không đẹp mắt trong cộng đồng, thì qúy vị phải mời họ đi chỗ khác. Nếu họ đi lại lăng quăng làm cử tọa phân tâm, thì qúy vị trong ban tổ chức phải quy định chỗ cho họ ngồi, chứ họ không thể vác máy đi lại lung tung, muốn làm gì thì làm là không được. Trung tâm sinh hoạt cộng đồng là căn nhà của chúng ta. Những buổi hội họp là chuyện riêng của cộng đồng. Chúng ta tôn trọng các cơ quan truyền thông, nhưng họ cũng phải biết điều, biết tôn trọng chúng ta nữa. Tôi thành tâm, nghĩ sao nói vậy (viết vậy). Ai thông cảm thì nghe, thì góp ý. Còn ai không thông cảm, thấy điều tôi nói là nghịch nhĩ thì đó là quyền của họ. Thiên hạ nhân, thiên hạ ý. Mình có làm dâu trăm họ đâu mà sợ.

*
Người Việt tự do có truyền thống mất cảnh giác!
Đinh Quang Lâm - Lakemba NSW

Thưa ông Hoàng Tuấn, tôi viết lá thư này rất mong ông cho đăng trong mục Diễn Đàn Độc Giả của báo Sàigòn Times. Được như vậy, chúng tôi đội ơn ông vô cùng. Gia đình chúng tôi có 6 người. Bố mẹ vợ tôi, hai vợ chồng tôi và hai đứa con. Hai đứa con còn bé thì tôi không nói làm gì. Còn lại bốn người lớn chúng tôi sau khi đọc bài bảo vệ 10 điểm của ông Hữu Nguyên đăng trong số báo tuần rồi, chúng tôi đều rất bực vì người Việt tỵ nạn chúng ta rặt có truyền thống mất cảnh giác. Chuyện đã đi tỵ nạn, vì hoàn cảnh gia đình phải về VN viếng thăm thì tôi không nói. Nhưng về mà còn chụp hình rồi sang đây lại còn móc nối để quảng cáo tuyên truyền cho văn công của tụi Việt cộng Hà Nội thì thật là loạn. Quá khứ, vì dễ dãi mất cảnh giác nên chúng ta mất nước. Nay ra đến ngoại quốc, nước mất, nhà tan, cả triệu người làm mồi cho cá, vậy mà chúng ta vẫn mất cảnh giác nữa thì thật là hết thuốc chữa. Tôi viết thư này đề nghị qúy vị truyền thông công bố xem trong thời gian qua, những văn nghệ sĩ nào từ VN sang Úc được cộng đồng chúng ta đứng ra bảo lãnh cho họ ở lại Úc với tư cách là tỵ nạn chính trị và từ khi được ở lại đến nay, họ đã về VN mấy lần, về đâu, làm gì. Còn ông Tạ Duy Bình nào đó thì ta phải lên tiếng báo cho Úc họ biết, kẻo không họ lại bảo cộng đồng mình móc ngoặc, làm tiền, lợi dụng danh nghĩa tỵ nạn chính trị đứng ra bảo lãnh cho ông ta. Thiệt đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà!

*
Văn hóa và chính trị trong cộng đồng người Việt tỵ nạn
Vũ Đình Thắng - Cabramatta NSW

Tuần rồi, đọc bài viết của ông Hữu Nguyên thấy có đề cập đến Nguyễn Đạo Huân, người Hà Nội, đến Úc trong tư cách một người tỵ nạn cộng sản, rồi về Việt Nam chụp hình lung tung beng... tôi thấy quả là chuyện lạ. Lạ hơn nữa là ông ta lại đi quảng cáo cho văn công của Việt cộng. Đến đây thì quả là tôi khó hiểu. Nhưng khó hiểu hơn, ảnh của ông ta lại được cộng đồng mình đem ra triển lãm rùm beng dịp kỷ niệm 25 năm mới chết chứ. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện của một vài người. Nếu nhìn rộng ra một chút, qúy vị sẽ thấy, càng ngày các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng chúng ta càng có vẻ lìa xa lập trường chính trị của một cộng đồng tỵ nạn cộng sản. Đây là xu hướng tự phát, vô tình hay là chủ trương của ai" Tôi lấy thí dụ như một số nhà trí thức tỵ nạn hô hào làm những tờ báo, tạp chí thuần túy nghệ thuật đến những cuộc triển lãm tranh ảnh, sách vở của cả bên cộng sản lẫn bên quốc gia. Ai thắc mắc hỏi họ thì họ vỗ ngực nhân danh nghệ thuật vị nghệ thuật! Chu choa! Ở VN mà họ tuyên bố như vậy thì CS cho họ tù mọt gông. Sức mấy cộng sản tin nghệ thuật vị nghệ thuật. Ở đây, chúng ta có tự do, nên chả ai sợ ai. Đó là điều tốt. Nhưng nếu cộng đồng người Việt ở Úc là cộng đồng tỵ nạn cộng sản thì văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng chúng ta phải có bổn phận phản ảnh lập trường chính trị tỵ nạn CS của chúng ta chứ" Nếu ở VN, cộng sản đàn áp văn nghệ sĩ, tước bỏ quyền tự do sáng tác, thì ở đây, những người làm văn hóa nghệ thuật trong cộng đồng phải có bổn phận lên tiếng phản đối thì mới phải chứ" Vì vậy, những cuộc triển lãm tranh ảnh, nghệ thuật, hoặc tổ chức giới thiệu văn hóa ẩm thực VN như Gánh hàng rong sẽ tổ chức vào cuối tuần tới chẳng hạn, phải được thực hiện để những người tham dự hiểu được, ở VN, văn nghệ sĩ không được tự do sáng tác, những người bán hàng rong đang bị cộng sản cấm đoán, bắt phải hối lộ bằng không đuổi đánh. Báo chí của CS vẫn đăng những truyện này dài dài ra đó, tại sao ta không lên tiếng phản đối" Có làm được như vậy, chúng ta mới hiểu được giá trị của tự do, hiểu được tính ưu việt của xã hội Úc, và trách nhiệm của chúng ta đối với cuộc đấu tranh chống cộng tại quê nhà. Còn như chỉ triển lãm suông, hay chỉ thuần túy giới thiệu vài món ăn đặc sản của Việt Nam, thì quả thực, chúng ta đã vô tình đi đúng nước cờ cộng sản đã vạch ra.

*
Tái bút của một người cha có con "tu nghiệp" tại Nga
Trương Công Định - Cabramatta NSW

Thưa ông Hoàng Tuấn, chả là mấy số trước, tôi có đóng góp một vài đoạn thơ cóp nhặt của một ông bô bà bô nào đó ở Hà Nội có ông con qúy tử tu nghiệp tận bên Nga. Bài thơ toàn khuyên con mua bán đồ lậu thuế, chịu khó đút lót để kiếm tiền, kiếm hàng lậu gửi về VN buôn bán để kiếm chác. Cũng tưởng là đi cóp nhặt cho vui, không ngờ lại được ông quá lời khen ngợi nên tôi thêm nức lòng, xin gửi tới ông đoạn chót, mệnh danh là tái bút. Tôi cũng hy vọng, sau khi đọc bài thơ này, một số chính trị gia loại "trùm mền" tại Sydney sớm thức tỉnh đừng có dại dột bay sang Pháp, sang Đức để theo đuôi ……….., đáp phi cơ đi Đông Âu tuyển hội viên nữa nghe mấy cha...

A, quên tao hỏi điều này:
Chẳng hay sức khỏe của mày ra sao"
Học năm thứ mấy trường nào"
Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe.
Dặn thêm đừng có mua xe,
Bây giờ lãi độ năm que là cùng,
Mà chỗ lại chiếm nửa thùng,
Khuân vác lại nặng phát khùng phát điên.
Em mày vốn tính ngại phiền,
Mặc dù nó thích dây chuyền từ lâu,
"Con chẳng dám xin anh đâu
Anh con lại bảo Em đâu hay vòi".
Mẹ mày thì luống tuổi rồi
Đừng nên tặng thứ tân thời làm chi.
Can-sô xe-pốt,xe-ghi(*)
Nặng gam là được cần gì hoa văn!

(*) Cansô, xepốt, xeghi: Dây chuyền.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.