Cam Ranh có liên hệ gì đến việc phê chuẩn thương ước" Nguời ta cho rằng từ nay cho đến tháng 8 thương ước sẽ được phê chuẩn trước khi Quốc hội Mỹ đi nghỉ hè. Đại sứ Peterson nói có thể phê chuẩn sớm hơn, trước ngày lễ Độc lập, nhưng không chắc lắm. Trước hay sau cũng chỉ khoảng một tháng trời, nhưng cũng có thể Mỹ cần thời giờ để thu xếp một vài chuyện khác. Ngôn ngữ báo chí Pháp ưa dùng một từ ngữ quen thuộc “quả bóng thăm dò” (ballon de sonde), giống như thả bóng thăm dò khí tượng. Bây giờ các ông Cộng sản Hà Nội cũng thả một quả bóng Cam Ranh để thăm dò tình hình chăng"
Năm 1979, Việt Nam đã ký thỏa ước cho Liên Xô sử dụng Cam Ranh như một căn cứ Hải quân, sau khi xẩy ra chiến tranh biên giới với Trung Quốc. Hồi đầu tháng 3 năm nay, khi Tổng Thống Nga Putin đến thăm Hà Nội, tôi đã viết một bài về chiến lược quân sự quốc tế đổi khác, món hàng căn cứ hải quân Cam Ranh đã lỗi thời. Nay quả bóng thăm dò của Hà Nội không treo lủng lẳng tầu ngầm tầu chiến, cả cờ búa liềm cũng không có, mà chỉ có một lá cờ hiền lành “làm ăn buôn bán”. Điều đó cũng đúng thôi, vì nếu để mập mờ ngộ lỡ người “cựu” anh em phương Bắc nổi khùng lên thì sao" Hà Nội nói “không cho nước ngoài dùng làm căn cứ quân sự”, vậy có cho làm việc khác như “đặc khu chế xuất” hay không"
Ở Đông Nam Á, giữa Hong Kong và Singapore, hải cảng Cam Ranh có một vị trí tối ưu để trở thành một trung tâm mậu dịch, chế xuất và xuất cảng. Về mậu dịch, nó hơn cả Singapore vì Cam Ranh là một cảng thuận đường phục vụ cho một khoảng đất liền rộng lớn gồm bán đảo Đông Dương kèm theo Thái Lan và một phần lớn của Hoa Nam từ Vân Nam cho đến Quảng Tây. Nó cũng nằm trên tuyến hàng hải quốc tế từ eo biển Mã Lai Á cho đến Nhật Bản. Chỉ có mù mới không nhìn thấy thế ưu đó. Lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh chấm dứt, những người cầm đầu ở Hà Nội đã biết mở mắt để có một sách lược tầm vóc quốc tế bao quát, thay vì bo bo ôm chặt chỉ sợ mất cái gì đã có. Thiết tưởng cũng nên nhìn xem ý đồ thật sự của họ như thế nào.
Cam Ranh không phải là Hong Kong, nơi đã từng là nhượng địa cho nước Anh xây dựng trong 99 năm để trở thành một thành phố hiện đại. Cùng lắm Cam Ranh chỉ có thể trở thành Thẩm Quyến ở sát nách Hong Kong, nơi đã từng là hạt nhân để Đặng Tiểu Bình khởi sự xây dựng một nền kinh tế hiện đại cho Trung Quốc. Nhưng muốn Cam Ranh trở thành một khu chế xuất và xuất cảng phục vụ các mục tiêu phát triển xã hội-kinh tế, Việt Nam không có khả năng làm được, mà phải có những nguồn vốn đầu tư khổng lồ từ bên ngoài. Khi bản thương ước Việt-Mỹ được thi hành, Việt Nam sẽ có cơ hội xuất cảng sang Mỹ rất nhiều mặt hàng với giá biểu quan thuế thấp. Bởi vậy “Made in Vietnam” sẽ là một cái mồi nhử cho các doanh gia ngoại quốc tiến vào Việt Nam để hưởng các lợi thế của chế xuất và xuất cảng. Nhưng đó chỉ là tép riu, Hà Nội tính chuyện vĩ đại hơn mới có thể đưa Cam Ranh lên tư thế quốc tế hàng đầu.
Bởi vậy quả bóng thăm dò Cam Ranh sự thật là miếng mồi câu những cá lớn có uy thế gắn bó của những cường quốc kinh tế. Hà Nội muốn câu cá nào" Đài Loan hiển nhiên bị loại vì Hà Nội không dám mó vào chỗ hiểm của con ngựa Trung Quốc. Vậy chỉ còn hai con cá thuận lợi nhất là Nhật Bản và Hoa Kỳ. Không phải ngẫu nhiên Thủ tướng Phan Văn Khải tuyên bố ở Tokyo tuần trước về “tương lai thương mại” của Cam Ranh. Tuần này nhân vụ thương ước sắp được Quốc hội Mỹ xét phê chuẩn, Hà Nội cũng đưa ra tuyên bố chính thức về “tương lai thương mại” của Cam Ranh. Một mồi câu hai con cá, hy vọng chúng sẽ tranh nhau mà trả giá thật hậu hỹ. Kinh tế ASEAN đang khó khăn vì căn nhà đã điêu tàn, kinh tế Nhật Bản suy thoái chưa tìm được thuốc chữa, chỉ có con cá Mỹ sáng giá nhất. Nhưng đừng tưởng lầm.
Một “Thẩm Quyến” Việt Nam không có nghĩa là một căn cứ quân sự Mỹ, chỉ có những kẻ mơ ngủ mới tưởng tượng như vậy. Trái lại khi các ông đại công ty Mỹ đầu tư xây dựng Cam Ranh để ăn chia, chế độ Hà Nội sẽ được củng cố. Kinh doanh nước ngoài chỉ cần có ổn định, họ sợ tình hình như Indonesia hay Phi Luật Tân. Họ chỉ mong được yên ổn làm ăn có lời, còn lâu họ mới “can thiệp chuyện nội bộ”. Vậy Hà Nội có chịu từ bỏ “chủ nghĩa xã hội Mác-Lê” không" Xin lỗi, câu hỏi đó thừa vì họ đã bỏ Mác-Lê từ lâu rồi. Nếu cho đến nay họ vẫn rêu rao chủ nghĩa xã hội, đó không phải vì Mác vì Lê, mà chỉ vì họ muốn giữ cho chắc chỗ ngồi của họ. Nếu không có chế độ độc đảng, làm sao họ giữ được chỗ ngồi" Những người cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam có thể từ bỏ bất cứ cái gì...trừ chế độ bảo đảm quyền cai trị của họ. Và họ có thừa kinh nghiệm để đòi hỏi, xiết chặt mục tiêu đó trong những cuộc thương lượng xây dựng Cam Ranh.
Chúng ta chỉ phác họa một diễn biến có thể xẩy ra, như một bức tranh sơ khởi. Hãy tiếp tục nhìn nó thành hình với những nét chấm phá cụ thể từ nay cho đến năm 2004.