Việt Nam một lần nữa lại cho thấy tại sao nước này đã bị gạt ra khỏi màn hình radar của giới đầu tư quốc tế: Hà Nội không thể bỏ thói quen cộng sản của việc đàn áp. Mục tiêu mới nhất là linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý, người bị quản chế tại Huế Thừa Thiên cuối tuần qua vì kêu gọi Mỹ đừng ký thương ước với CSVN. Ngài lý luận rằng cần phải có nhân quyền trước khi có thương ước.
Lý luận chính của LM Lý là rằng tự do tôn giaó và tự do ngôn luận không hiện hữu tại VN, và rằng cho thương ước sẽ làm chậm bước tiến trên các lĩnh vực này bằng cách củng cố chế độ hiện nay. Bạn không phải đồng ý với lập trường của ngài để kính trọng thẩm quyền đạo đức của ngài. Linh mục đã ngồi tù hơn 10 năm vì kêu gọi tự do tôn giáo, nhưng sau khi được thả, ngài vẫn có can đảm viết các lời chứng cho Ủy Hội Hoa Kỳ Vì Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, một cơ quan cố vấn chính phủ Mỹ.
Đảng CSVN đã đáp ứng bằng cách chụp mũ ngài là “phản quốc.” Các báo quốc doanh đấu tố ngài là âm mưu với “các thế lực hải ngoại thù nghịch,” trong khi các bài bình luận đòi trừng trị ngài nghiêm trọng. Báo quân đội CSVN hung hãn viết, “Trong nhiều năm, người này giả trang trong chiếc áo tu sĩ đã liên tục vi phạm luật pháp.”
Đây không phải trường hợp đơn lẻ. Hai tuần trước, Bộ Ngoại Giao Mỹ ra bản tường trình thường niên về nhân quyền, trong đó nhắc tới “nhiều lạm dụng” chống những người muốn đòi các quyền tôn giaó và chính trị tại VN. Như ở Trung Quốc, Hà Nội hạn chế các giáo hội không do nhà nước dàn dựng. Nên thường xuyên có bố ráp và sách nhiễu các giáo hội Cơ Đốc và Phật Giaó.
Không có hành động nào như thế mà giúp VN có cơ hội được Hoa Kỳ phê chuẩn thương ước. Được ký bởi TT Clinton năm ngoái, thương ước vẫn còn phản thông qua bởi Quốc Hội do Cộng Hòa đa số. Trong khi người Cộng Hòa trong truyền thống ưa mậu dịch tự do, họ bị áp lực từ cả bên trong và ngoài quốc hội để đừng nhẹ tay với cựu thù CSVN. Việc nhà nước CSVN bố ráp tôn giáo và dùng ngôn ngữ thù nghịch sẽ chỉ làm thương ước dễ bị bác bỏ hơn.
Tăng mậu dịch với Mỹ có thể lâu dài làm dân VN đỡ khổ hơn. Tuy nhiên, có lý luận rằng thương ước là cơ hội sẽ dẫn tới tự do tôn giáo và chính trị thêm. Hà Nội như dường ra dấu hiệu rằng họ sẽ làm mọi thứ để ngăn cản điều đó xảy ra.