Nhưng nơi đây, chúng ta cũng nhen nhúm chút hy vọng, vì Hà Nội trứơc giờ vốn ưa cop-pi công thức làm ăn của Báéc Kinh, nên có thể là sẽ theo chân đàn anh Hoa Lục thử nghiệm dân chủ... nếu không lâu cỡ thập niên thì chắc cũng không thể nào kéo dài tình hình độc tài toàn trị quá một thế kỷ nữa....
Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện một chương trình đổi mới dân chủ, và Thủ Tướng Ôn Gia Bảo nói nhiều chi tiết hơn nữa, cam kết là sẽ cho bầu cử trực tiếp ở các cấp thị trấn “trong vài năm tới.”
Chữ thị trấn -- trong bản Anh ngữ của nhà báo Fong Tak-ho là chữ “town” và chữ “township” -- chắc chắn là chưa tới cấp tỉnh, hay cấp thành, nhưng có vẻ như hàm ý chỉ cho cấp “huyện, quận” nói theo cách phân chia hành chánh của VN.
“Trung Quốc sẽ dấn bước trên tiến trình dân chủ, không chao đảo trong việc tái thiết lập dân chủ, kể cả bầu cử trực tiếp,” theo lời Ôn Thủ Tướng trong buổi họp báo trước khi vào thượng đỉnh Liên Âu - Hoa Lục lần thứ 8 hôm 5-9-2005. Nếu người Hoa chúng tôi có thể thực hiện ở cấp làng, thì tôi tin có thể thực hiện ở cấp thị trấn trong nhiều năm. Hệ thống này [bầu trực tiếp] sẽ thực hiện từng bứơc.”
Cần ghi chú là “bầu trực tiếp” (direct election) mà Ôn Tiên Sinh noí là chỉ cho “phổ thông đầu phiếu,” chứ không phaỉ chuyện dân chủ tập trung (bầu từng cấp bậc thang) như lâu nay ở các nứớc độc tài toàn trị, mà danh sách là duyệt và trình trứơc.
Người kinh hoàng nhất trong chuyện kinh dị này là Thủ Tướng Anh Tony Blair, lúc đó đang ngồi kế bên Ôn Gia Bảo, được các phóng viên kể lại là “chấn động” khi nghe Ôn Thủ Tướng hứa hẹn dân chủ phổ thông đầu phiếu.
Sáng kiến bầu trực tiếp không có lạ gì với thế giới. Chỉ lạ là đối với các nước khủng long như Hoa Lục, CS Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn thôi. Riêng với Hoa Lục cũng từng thử rồi, vì các cố Tổng Bí Thư Đảng CSTQ Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương đã từng cứu xét tới như thế. Nhưng rồi kế hoạch đột ngột ngưng lại năm 1989, khi Hồ Diệu Bang từ trần, 3 năm sau khi lãnh tụ cấp tiến này bị lột chức, tình hình lúc đó đột khởi ra làn sóng kêu gọi mở cửa dân chủ. Nhưng rồi phong trào đòi dân chủ lúc đó lên cao điẩm là trận xe tăng vào đàn áp sinh viên ở Thiên An Môn ngày 4-6-1989 và rồi thay thế Triệu Tử Dương bằng Giang Trạch Dân.
Dù vậy, dù là sắt máu và tham quyền lực, các lãnh tụ Hoa Lục vẫn nghĩ tới tiền đồ dân chủ đất nứơc hơn là các lãnh tụ Làng Ba Đình: trong suốt thời của Giang Chủ Tĩch, bầu cử trực tiếp được cho áp dụng ở các làng xã Hoa Lục. Nghĩa là không có chuyện “đảng cử, dân bầu...” mà là để dân tự ra ứng cử. Hiển nhiên là không hề hấn gì. Và các nhà dân chủ thì cho thế là chưa đủ.
Vấn đề là chế độ độc đảng toàn trị đã không giải quyết nổi tham nhũng, vì hoàn toàn không có một cơ quan độc lập nào để kiểm soát các cán bộ. Xã trưởng là vua, thường khi cũng bất kể các chỉ thị từ cấp tỉnh, huyện... Kiện tụng là chuyện nằm mơ, rủ nhau về Bắc Kinh thưa kiện thì khi quay về dân đã mất hộ khầu, nhà đã bị phá sập hoặc hóa giá sang tay người khác, hoặc quy hoạch để phục vụ cho nền sản xuất vĩ đại công nghiệp hóa... Còn nếu tòa huyện, tòa tỉnh nhận khiếu kiện thì cứ tah hồ mà chờ dài cổ, và khi ra tòa thì là xong rồi, thua là cái chắc, vì đảng không thanh trừng cán bộ thì ai dám kết tội...
Nạn nhân không chỉ là dân, mà thiệt hại còn là cho cả đất nứơc, vì tài nguyên bị mổ xẻ, không ai kiểm soát. Họ nhận được huê hồng từ các công ty xây cất điạ ốc, và họ điều hành các hầm mỏ than mà không kể gì tới môi sinh. Bắc Kinh đã thâý là tai họa sinh thái không tránh nổi, nếu cứ để như hiện nay.
Khi chính phủ họ Giang được thay bằng nhóm Hồ Cẩm Đào trong năm 2003, thì cựu bí thư của Triệu Tử Dương là Ôn Gia Bảo trở thành Thủ Tướng. Bây giờ, có vẻ như Ôn Tiên Sinh quyết tâm hoàn tất những gì mà người đàn anh quá cố của Tiên Sinh không làm nổi.
Trứơc khi Ôn tuyên bố ý định dân chủ hóa thêm chút xíu, thì Ôn tìm cách đưa ra cac1 biện pháp tinh giản để tăng hiệu quả chế độ. Ôn cũng ký một loạt các nghị định chính phủ nhấn mạnh nhu cầu cải tổ điạ phương cơ sở.
Tuy nhiên, tai hoạ là, hầu hết cán bộ đều bỏ lơ các lời kêu gọi và chỉ thị đó. Lý do đơn giản: cán bộ ở Hoa Lục là do đảng cử ra, chứ không phải được bầu ra, và họ không bị trac1h nhiệm gì về mọi rắc rối ở cấp cơ sở.
Tư lâu rồi, Ôn tận lực làm giảm trùng lập, để biến bộ máy hành chánh nặng nề thành gọn nhẹ hơn. Dĩ nhiên là cán bộ mọi cấp đều chống, vì làm gọn nhẹ thì mê lộ tham nhũng dễ bị sơ hở hơn. Thế là họ Ôn quyết định là phải cho dân ở cấp cơ sở có tiếng nói, theo phân tích của Asia Times.
Một lý do khác mà Ôn muốn đưa dân chủ vào cấp thị trấn là để kiểm soát quyền lực của cán bộ cấp tỉnh. Cần phải thấy rằng, các cán bộ cấp tỉnh này coi luôn cả ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp trong chính quyền địa phương, và ông Tỉnh Ủy cũng kiêm luôn Tư Lệnh Quân Đội trong tỉnh đoàn. Như thế, các cán bộ cấp tỉnh thực sự là vua, vì coi hết mà không ai kiểm soát.
Do hoàn cảnh đó, chính phủ trung ương CSTQ trước giờ đã tăng quyền cho các chính quyền cấp huyện bằng cách cho tự trị tài chánh để ngăn cản các chính quyền cấp tỉnh quá nhiều quyền lực. Nhưng biện pháp này không hiệu quả, vì hóa ra các cán bộ cấp huyện và thị xã cũng trở thành tham nhũng mà khônga i kiểm soát.
Do vậy, chính phủ trung ương đang suy tính hủy bỏ vai trò thị trấn trong việc kiểm soát ngân sách thị trấn. Bấy giờ, nan đề mới sinh ra. Có nhiều ngàn thị trấn trong một tỉnh, và rất khó để cho tỉnh quản trị mọi hoạt động của chúng. Đó là lý do mà chính phủ trung ương CSTQ bây giờ tin là tham nhũng ở cấp thị trấn chỉ có thể kiểm soát bằng cac1h dân chủ hóa ở cấp này.
Đó là lý do mà “vài năm nữa’ sẽ có dân chủ, theo lời hứa. Thực tế, không có thời biểu nào đã ấn định. Trong trường hợp lạc quan nhất, cải tổ này có thể đưa vào bản báo cáo chính trị trong Đại Hội Đảng CSTQ lần thứ 17 vào năm 2007. Nếu họ Ôn bị chống dữ dội, thì vấn đề sẽ hoãn tới đaị hội thứ 18 trong năm 2008. Như thế, nghĩa là “vaì năm.”
Như thế, dân chủ tới cấp huyện cũng có nghĩa là dân chủ tới đầu gối thôi. Đảng CSTQ tính sao: nhích cao thêm chút xíu là đụng tử huyệt rồi. Họ có thật lòng thương dân thương nứơc mà dân chủ toàn bộ không" Người CSVN cũng nên suy nghĩ cho kỹ vậy.