Hôm nay,  

Việt Nam Giữa Ngã Ba

09/02/200500:00:00(Xem: 4985)
Trong năm Dậu này, vấn đề không phải là Hoa Kỳ hay Trung Quốc muốn gì, mà là người Việt Nam muốn gì cho quốc gia của mình....
Từ hai năm nay, chính quyền George W. Bush ngày càng xác định rõ ràng hơn mục tiêu chiến lược của mình trên địa hạt quốc tế: phát huy quyền tự do của người dân để xây dựng nền dân chủ chính trị hầu bảo đảm hòa bình và thịnh vượng trên toàn cầu. Trận chiến chống “Thánh chiến” Hồi giáo và chiến dịch Iraq đã ít nhiều khoả lấp mục tiêu chiến lược nói trên khi dư luận tập trung vào mối quan tâm hàng đầu là khủng bố và những khó khăn trong việc ổn định Iraq sau chế độ Saddam Hussein. Sau khi ông Bush tái đắc cử với đa số vững chãi và các cuộc bầu cử lần lượt được tiến hành tại Afghanistan, Ukraine, Palestine rồi Iraq, chính quyền Hoa Kỳ có điều kiện thực hiện mục tiêu chiến lược nói trên. Chuyến công du của Ngoại trưởng Condoleezza Rice và kế hoạch hòa giải giữa Israel và chính quyền dân cử của Palestine cho thấy điều đó.
Từ hai năm nay, Trung Quốc ngày càng xác định mục tiêu chiến lược là tăng cường vai trò đại cường của mình trên địa hạt quốc tế hầu bảo vệ vị trí lãnh đạo của đảng Cộng sản. Những nỗ lực ngoại giao kết hợp với kinh tế và mậu dịch trong vùng Á châu Thái bình dương và với các nước sản xuất dầu khí cho thấy điều đó. Nhưng, đồng thời với việc chiêu dụ sự hợp tác quốc tế, lãnh đạo Bắc Kinh không che giấu tính chất ngang ngược của mình với một quốc gia nghèo yếu trong khu vực, là Việt Nam. Dù - hoặc vì - lãnh đạo Hà Nội hết sức qụy lụy, mâu thuẫn đã biến thành xung đột ngoài Đông hải. Việc Trung Quốc sát hại và cầm tù ngư dân Việt Nam sau khi đã thôn tính nhiều phần lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam qua những hiệp định bất công và mờ ám cho thấy điều đó.
So sánh Hoa Kỳ và Trung Quốc, ta thấy có một vài điểm tương đồng. Cả hai đều là cường quốc kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao. Hoa Kỳ có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong các nước “hậu kỹ nghệ” và Trung Quốc có tốc độ cao nhất trong các nước đang phát triển mới bắt đầu kỹ nghệ hóa. Cả hai đều cần nhau trong một thế hợp tác bất thường và không bền là Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu vào Mỹ, thu tiền về mua trái phiếu làm chủ nợ của Mỹ khi tài trợ khiếm hụt chi phó của Hoa Kỳ.
Nhưng, sự tương đồng chấm dứt ở đấy. Còn lại là những khác biệt sẽ có ảnh hưởng lâu dài cho cả hai và cho toàn khu vực Đông Á.
Nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn có sự năng động tự tại; nhờ chánh sách di dân, dân số Hoa Kỳ không bị lão hoá nhanh như Âu châu hay Nhật; quyền tự do và khả năng sáng tạo cao khiến Hoa Kỳ có thể ứng phó với nhiều vấn đề kinh tế hay xã hội và duy trì tiềm năng quốc gia trong một giai đoạn khá lâu nữa, ít ra là nhiều thập niên. Quan trọng nhất, Hoa Kỳ là một xứ dân chủ và dù chính quyền Bush có mở cuộc tổng phản công trên trận tuyến dân chủ hóa toàn cầu, ông Bush không có toàn quyền quyết định và Hoa Kỳ vì vậy không có khả năng áp đặt giải pháp của mình cho toàn thế giới. Tối đa, Hoa Kỳ cho các nước khác quyền chọn lựa và có thể gây khó khăn với các nước đe dọa quyền dân chủ hay hòa bình của thế giới. Ngược lại, cũng vì vị trí độc bá của mình, Hoa Kỳ gặp một trở ngại lớn, và gần như thường trực, là sự chống đối ngấm ngầm của các cường quốc khác, trong đó có những nước dân chủ như Đức hay Pháp, lẫn các chế độ độc tài như Trung Quốc hay Liên bang Nga.
Về phần mình, Trung Quốc vẫn là một nước độc tài với rất nhiều nhược điểm sinh tử về kinh tế và xã hội. Đà tăng trưởng rất cao của xứ này thực ra có phẩm chất kém và những yếu kém về cơ chế, từ chính trị đến kinh tế, tài chánh hay xã hội đều có thể đột ngột kết thúc thành quả cải cách của 26 năm vừa qua. Giả thuyết này đang có khả năng xảy ra với xác suất ngày một cao. Nếu khủng hoảng kinh tế bùng nổ, cường độ sẽ dữ dội hơn vụ khủng hoảng Đông Á năm 1997 hay nạn suy sụp Nhật Bản năm 1990, và sẽ biến thành khủng hoảng chính trị. Trung Quốc sẽ có loạn. Ngay trong giả thuyết lạc quan là Trung Quốc sẽ thoát cơn khủng hoảng đang cận kề thì chiến lược phát triển của xứ này cũng không là chọn lựa toàn hảo khi tập trung nỗ lực vào xuất cảng ra ngoài, đào sâu dị biệt xã hội bên trong và tiếp tục bảo vệ cơ chế chuyên chính của đảng trên cả xã hội.
Không may cho Việt Nam, chiến lược ấy cũng được lãnh đạo Hà Nội chọn lựa.

Trong giả thuyết bi quan, là Trung Quốc sẽ có loạn trong vài năm tới, Việt Nam cũng không thể yên khi khủng hoảng kinh tế từ Hoa Lục sẽ lan rộng ra toàn khu vực Đông Á. Và càng không yên khi lãnh đạo Bắc Kinh phải tìm thành quả đối ngoại để cứu vãn sự sụp đổ của chế độ. Là một nước lớn và yếu, yếu từ trên đầu xuống, và lại có ít đồng minh nhất, nên Việt Nam là mục tiêu dễ thanh toán nhất. Mầm mống hiềm khích là chủ quyền trên các quần đảo ngoài Đông hải - được xem là có tiềm năng dầu khí - sẽ là lý cớ.
Nhiều người có thể không tin vào kịch bản ấy vì cho rằng dù sao hai nước vẫn đang hợp tác với nhau và lại theo cùng một đường lối chính trị. Điều ấy thực ra không đúng, càng có hợp tác mới càng có mâu thuẫn về quyền lợi và đường lối chính trị độc đoán càng giúp cho chế độ độc đoán có toàn quyền gây hấn, bất chấp nguyện vọng người dân và dư luận thế giới. Xung đột trong khối xã hội chủ nghĩa ngày xưa, giữa Trung Quốc và Liên Xô hay Trung Quốc và Việt Nam, có cho thấy điều đó.
Trong giả thuyết lạc quan là thoát cơn khủng hoảng trong vài ba năm tới, Việt Nam vẫn không thể là một xứ hiện đại hóa và phú cường, mà tiếp tục là một quốc gia nhược tiểu dù có dân số rất lớn và là một quốc gia dù sao cũng có tối thiểu tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho việc canh tân. Nếu tiếp tục như hiện nay, trong mười năm tới, Việt Nam vẫn không tránh khỏi khủng hoảng, như các nước Đông Á từng bị năm 1997.
Nếu sau khủng hoảng, các xứ kia vẫn phục hồi và gìn giữ được nền tảng chính trị dù sao vẫn dân chủ hơn Việt Nam gấp bội, Việt Nam thì sẽ không. Như trường hợp Trung Quốc, khủng hoảng kinh tế sẽ biến ra khủng hoảng xã hội và đánh xập chế độ chính trị độc tài hiện hành. Nếu còn hoài nghi thì hãy nhớ lại là vào những năm 1990-1995, nếu có dự báo là chế độ Suharto của Indonesia sẽ sụp đổ sau gần ba chục năm cầm quyền, thiên hạ sẽ không tin. Mà Indonesia khi đó đã giàu mạnh gấp chục lần Việt Nam ngày nay.
Trước bài toán ấy, không ít người ở trong và ngoài nước đã tự nêu câu hỏi là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Việt Nam nên chọn ai. Câu trả lời thực tế nhất là nên chọn người dân.
Bài toán của Việt Nam ngày nay cần được đặt lại. Trung Quốc sở dĩ trở thành một đe dọa cho Việt Nam là vì chế độ hiện hành tại Hà Nội làm thui chột tiềm lực quốc gia, khiến Việt Nam bị cả cộng đồng thế giới coi thường và chỉ còn là một thị trường để trục lợi rồi buông bỏ dễ dàng. Không ai thiết tha đến việc bảo vệ Việt Nam khi lãnh đạo Việt Nam chỉ thiết tha với việc bảo vệ quyền lực và quyền lợi của chính mình. Muốn hóa giải mối nguy Trung Quốc trong ngắn hạn và trong lâu dài, Việt Nam phải có một chế độ chính trị khác. Đây là bài toán của người Việt Nam. Bắc Kinh chỉ là một trở ngại trong bài toán vì muốn duy trì một chế độ dễ bảo tại Hà Nội.
Phần mình, Hoa Kỳ không muốn tái diễn chiến tranh Việt Nam để bảo vệ người Việt chống lại sự bành trướng của Trung Quốc như đã từng làm và thất bại. Không lãnh tụ nào, kể cả George W. Bush, lại lấy rủi ro chính trị ấy: Việt Nam ngày nay không là một ưu tiên về quyền lợi kinh tế hay chiến lược cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng chẳng là một đế quốc muốn xâm lăng Việt Nam như một thuộc địa, hay dùng Việt Nam làm tiền đồn thế giới tự do ngăn chặn Trung Quốc. Nhưng khi chính quyền Bush nói đến các “tiền đồn bạo ngược” cần thanh toán và khi chính Bush công khai tuyên bố là sẽ yểm trợ những người đấu tranh cho dân chủ, Hoa Kỳ có thể là một nguồn cổ võ đáng kể cho người Việt để giải quyết bài toán của mình, trước khi đối phó với mối nguy Trung Quốc, vốn dĩ cũng là mối nguy của các nước khác trong khu vực Đông Á.
Sự hợp tác nếu có chỉ giới hạn trong phạm vi ấy mà thôi.
Không người Việt nào lại muốn cầm súng bảo vệ quyền lợi của Mỹ - trước đây không hề có chuyện ấy và mãi mãi sau này cũng vậy. Nhưng vì nhu cầu của Hoa Kỳ, chính quyền hiện hành đang tạo ra một cơ hội thuận tiện cho người Việt Nam giải quyết vấn đề của mình. Những người khát khao dân chủ, tự do và một tương lai khác cho Việt Nam cần nhìn lại cơ hội này. Ngay trong đảng Cộng sản, không thiếu người cũng bất mãn với hiện trạng và tìm một giải pháp khác.
Vì vậy, trong năm Dậu này, chúng ta nên chú ý đến những diễn biến tại Đông Á và chủ trương đối ngoại của Hoa Kỳ hầu khai triển những cơ hội đối thoại và vận động có lợi cho Việt Nam, trước khi quá trễ.
Đây là ước nguyện đầu năm của rất nhiều người.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.