Tất cả những quy luật trên đã được hiểu theo cách nhìn "hướng ngoại", từ con người nhìn ra ngoài. Nhưng nếu nhìn vào con người theo chiều kích "hướng nội", tìm hiểu sâu xa nguyên ủy của từng trường hợp, sẽ thấy nhiều "tội nhân" của xã hội lại là những sinh vật đáng khoan thứ. Nhiều kẻ cướp chỉ vì quá đói. Đã cố gắng đi xin việc, nhưng không ai mướn, nên túng quá phải làm liều. Đa số các trường hợp sát nhân dã man là kết quả của sự giáo dục hoang dại. Cha mẹ nghiện ruợu, nghiện thuốc, hung hãn, đánh đập con cái từ thuở thiếu niên, còn làm gương xấu cho con khi chính bố mẹ hành hung người khác. Có thanh niên đi giết người vì hay nghe bố la hét: "Giết nó đi! Tại sao lại sợ"" (Kill him! Why scared") Nhiều tội phạm hiếp dâm chỉ vì sống trong môi trường nhiễm độc vì "sếch". Sách vở, báo chí, phim ảnh đầy những hình ảnh khiêu dâm. Có thể người mẹ là người đàn bà không đứng đắn. Có thể bố mẹ khi làm tình để cho con nhìn thấy.
Trên đường đời, con lại bị các phụ nữ kích thích bằng các cử động uốn éo, bằng trang phục khêu gợi, bằng lời nói hoang tình "Tình cho không, biếu không."
Đa số tội phạm hiếp dâm và giết người là những kẻ vừa bị ảnh hưởng về "sếch" trong một thời gian dài, vừa bị dầy vò từ khi còn bé. Một tên sát nhân hàng loạt, thuờng hành hạ tình dục nạn nhân rồi mới cắt cổ, hoặc giết bằng những phương cách đầy thú tính, đã được bố mẹ buông lỏng từ khi còn bé xíu, lớn lên đi lính, gặp cơ hội bóp cò không gớm tay, nên biến thành một "con vật-người" kinh dị. Tên sát nhân hàng loạt khác, vốn nhỏ con, hồi bé đi làm mướn, bị chủ hành hạ cả vật chất lẫn tình dục, khi ra đời, hay bị bắt nạt, nên cứ tìm các cô gái điếm yếu đuối hơn mình mà giết.
Ngoài những tội phạm kinh khủng như thế, trở về với đời thường, với những truờng hợp "kém đạo đức" là do đơn thuần của nhu cầu sống của một sinh vật có suy nghĩ.
Một người đàn ông trung niên, vợ đẹp, con ngoan, vẫn sống đạo đức, làm gương tốt cho các người chung quanh noi theo. Nhưng bất ngờ bị bắt gặp ngoại tình với người đàn bà xấu hơn vợ mình. Thiên hạ la ó, khinh bỉ. Con cái lặng lẽ rời xa. Không một ai biết ông chồng đã nhiều năm tự kềm hãm, hành hạ, dầy vò mình để dẹp qua những đòi hỏi, khát vọng ngoại tình mà không được, chỉ vì người vợ đến giai đoạn tắt kinh, lại không còn ham muốn gần chồng nữa, thường tìm cách lánh xa các lần ân ái, trong khi ông chồng còn sung mãn, ham muốn mênh mông.
Vài ông chồng ham thích có người vợ mập mạp, đầy đặn, vì từ bé vẫn được mẹ xoa dịu, âu yếm, nên lúc nào cũng thích được mơn trớn, vuốt ve, nhưng người vợ lại giữ eo, muốn gầy thon thả. Nhìn vợ quá ốm, khô khan, chồng thấy chán nản, và dần dần đâm ra thèm khát có một người đầu gối tay ấp mượt mà, bất kể nhan sắc xấu xí.
Một số người chồng khác thích nhìn "người đẹp" nhưng bà vợ lo làm việc hơn lo điểm trang, nên luôn luộm thuộm, ăn mặc buông thả, về đến nhà là vớ áo nào mặc áo nấy, không ủi, không nếp, nhìn vào bèo nhèo, nhếch nhác. Cho nên, câu "vợ đẹp, con ngoan" không đủ giữ chân ông chồng ở lại "lâu đài tình ái" được suốt đời.
Ngược lại, khi thấy một người đàn bà bỏ chồng, lập tức thiên hạ hồ nghi về tư cách bà vợ ngay. Không ai có thể hiểu là người đàn bà ấy vẫn ham muốn cả tình yêu lẫn tình dục, nhưng ông chồng hút thuốc quá nhiều, nên bất lực. Nếu chưa bất lực thì cũng vì miệng người hút thuốc lúc nào cũng có mùi khó chịu. Người vợ đã nhịn bao năm, bao tháng không nổi nữa, phải bỏ đi. Nhiều phụ nữ thích diện đẹp nhưng chồng lại không để ý, đôi khi còn chê trách vợ là "lo diện thái quá, tính câu thằng nào hay sao đây"" hoặc "già rồi mà không nên nết"... Một số lớn các trường hợp bỏ chồng là vì quá khứ, ông chồng đã có địa vị, danh vọng, tiền bạc, nên coi thường vợ, đối xử với vợ như người làm, nên khi có cơ hội, là người vợ bỏ đi ngay.
Nói chung, nếu chỉ nhìn vào sự việc, thì con người có rất nhiều lầm lỗi cần trừng phạt; nếu ngược dòng thời gian hay truy tầm sự việc cho đến tận cội nguồn, chắc sẽ có nhiều tha thứ.
Nhưng, làm thế nào để có thời gian và phương tiện điều tra cho từng sự việc" Từ mục đích nào mà con người đi làm việc nghiên cứu ấy" Trên hết, làm sao để có cơ hội sửa chữa những lỗi lầm" Đó là những câu hỏi mà không mấy ai có thể trả lời được. Chỉ còn tùy theo sự rộng hẹp của trái tim và tùy theo chính quá khứ của người phê phán mà tội nhân có thể biến thành người tuẫn nạn, hay ngược lại, mà thôi.
Chu Tất Tiến.