Hiện thời, dân tộc Tây Tạng chỉ cần tồn tại với bản sắc riêng thôi cũng đã là thấy khó rồi. Đường xe lửa Thanh Hải nối Tây Tạng (Qinghai-Tibet Railway) được chính phủ Bắc Kinh bơm tiền vào xây dựng đã tốn hơn gấp 3 lần số tiền chính phủ Hoa Lục đã chi xài cho y tế và giáo dục tại Tây Tạng trong 50 năm qua, theo tờ Washington Times, số ngày 26-11-2004. Đơn giản, đường xe lửa này sẽ đẩy mạnh tốc độ thương mại hóa vùng đất Tây Tạng thành điểm nóng du lịch hành hương, và tăng thêm sức thu hút làn sóng người Hoa tràn lên đây kinh doanh - nơi trẻ em bắt buộc học và sử dụng tiếng quan thọai trong học đường và công sở.
Trong khi đó, làn sóng đồng hóa và toàn cầu hóa cũng đang đe dọa khối ngừơi Tây Tạng lưu vong. Hãng thông tấn IPS ngày 15-12-2004 nhận xét rằng sau nửa thế kỷ theo chân Đức Đạt Lai Lạt Ma vượt các rặng núi Hy Mã Lạp Sơn để lưu vong vào Aán Độ, người tị nạn Tây Tạng đang thấy khó khăn trong việc gắn bó với chính nghĩa giải phóng Tây Tạng.
Đó không phải là nhận xét riêng của các nhà báo, mà là lời của Kunchok Tsundue, Trưởng Phòng Kế Họach của chính phủ lưu vong của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Dharamsala, "Chúng tôi không chống sự hiện đại hóa, nhưng chúng tôi lo ngại về những hình thức vong thân - trong tận cùng, tất cả mọi người Tây Tạng nên quan tâm về lý do vì sao họ phải lưu vong."
Cuộc chiến của người Tây Tạng lưu vong phức tạp hơn các khối dân lưu vong khác. Thế hệ thứ nhì có vẻ như phải đồng hóa với các địa phương tạm dung mau chóng hơn, và có khi phải sử dụng nhiều ngôn ngữ khác - bên cạnh, hoặc là ngòai Tạng Ngữ - ngay trong chính gia đình của họ.
Thị trấn Dharamsala trên rặng Hy Mã Lạp Sơn với 21,000 người Tây Tạng là nơi Chính Phủ Tây Tạng Lưu Vong chọn làm thủ đô, nhưng các nhóm đông hơn lại sống ở Karnataka ở phía Nam, và còn có những cộng đồng đông hơn 10,000 dân tại miền trung Aán Độ, Darjeeling và Sikkim.
Tính chung, có 131,000 ngừơi Tây Tạng hiện sống ngòai Tây Tạng, với riêng Aán Độ có 100,000 người đang định cư, trong khi quốc gia Nepal có 25,000 người, và Thụy Sĩ và Bhutan mỗi nước có 2,000 Tạng dân tị nạn.
Tình hình như thế, riêng giữ được văn hóa cho tinh tuyền đã là khó. Đó cũng là nỗi lo của bà Tsetin Norbhu, có ba mẹ là dân Tây Tạng tị nạn và rồi bây giờ bà là mẹ của 1 thiếu nữ đang học nha khoa ở tiểu bang Uttar Pradesh phía Bắc Aán, và 1 con trai đang học ở thị trấn miền núi Darjeeling, nơi gia đình Norbhu chọn làm nhà.
Bên cạnh Anh ngữ, Norbhu và chồng bà là Riwo nói thông thạo tiếng Ấn Độ (Hindi) và làm nhân viên cho hàng không Aán Air India. Nhưng khi về nhà thì nói hầu hết là ngôn ngữ Nepali, ngôn ngữ của vùng Darjeeling. Còn tiếng Tây Tạng thì có muốn mấy đứa con nói và viết Tạng Ngữ cũng là vất vả lắm rồi. Norbhu còn 1 bà chị ở Tây Tạng và 1 em gái mà bà chưa bao giờ thấy mặt đang sống ở Hoa Lục.
Tới đợt thứ nhì lưu vong của người Tây Tạng lưu vong lại phân tán thêm cộng đồng hải ngọai vốn đã rải rác: thành phần xuất sắc trong tuổi trẻ Tây Tạng đang tìm các học bổng để tìm sang các nứơc Tây Phương. Vấn đề là, theo lời ngài Tsundue, trong khi hầu hết đều trở về Aán Độ và tiếp tục tranh đấu cho Tây Tạng, khuynh hướng bây giờ là muốn ở lại các nứơc Tây Phương để có đời sống tiện nghi hơn. Với thời gian, những cộng đồng rải rác đó lại quên dần Tạng Ngữ.
Khi thuyết trình ở nhiều buổi hội thảo quốc tế về Tây Tạng, ngài Tsundue buộc phải nói tiếng Anh, tiếng quan thọai hay nói ngôn ngữ khác hơn là Tạng Ngữ. Ngài trong cương vị kế họach cho chính phủ lưu vong, đang hài lòng với bản vẽ cho một nứơc Tây Tạng tương lai, một chính sách "xa lìa 2 cực đoan của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản…" Vấn đề cực kỳ đau lòng: có bản vẽ cho một chính sách, nhưng lại không có cơ hội áp dụng.
Đừơng về Tây Tạng thực sự là mịt mù sương khói. Không lẽ các sư lạt ma phải tính kế cho kiếp sau đầu thai vào gia đình cán bộ trung ương Đảng CSTQ để chờ cơ hội giúp Xứ Tuyết" Cuộc đời hết sức là vô thường, ai hơi đâu mà tính thế, chỉ lo tu thôi cũng hết ngày giờ rồi.
Tờ báo The Capital Times tại Madison, Wisconsin, hôm 13-12-2004 có bài quan điểm nhan đề "Human Rights" Not in Tibet" (Nhân Quyền" Không Hề Ở Tây Tạng), nhận xét rằng chính phủ Bush thực sự đang bỏ rơi Tây Tạng, bất kể những lời hứa hẹn về cuộc chiến tự do dân chủ cho toàn cầu. Và thay vào đó thì, "Mỹ đã phát triển quan hệ thương mại với Hoa Lục để tới nổi chính các nhà đầu tư Hoa Kỳ trở thành những người giúp trấn áp dân chủ."
Báo này nói, Bush không cô đơn, bởi vì hầu hết các vị dân cử Quốc Hội cũng đều lặng lẽ bỏ rơi Tây Tạng, đều muốn kết thân kinh tế với Hoa Lục, "chỉ trừ ngọai lệ hiếm hoi là TNS Russ Feingold (DC-Wis.) và Dân Biểu liên bang Tammy Baldwin (DC-Madison) là 2 người từ lâu sát cánh cho chính nghĩa Tây Tạng."
Còn một yếu tố đáng ngại nữa, đó là tuổi của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tới 67 rồi. Mặc dù ngài và chính phủ lưu vong đã sắp xếp kế họach cho lúc ngài viên tịch, nhưng hiển nhiên là cuộc chiến đòi hỏi tự trị chắc chắn còn gay go hơn bội phần. Chính sách xây dựng một nước Tây Tạng theo Trung Đạo, để xa lìa 2 cực tư bản và cộng sản, biết bao giờ mới có cơ hội áp dụng" Đừơng về xa quá, thực sự là xa quá. Biết kiếp nào mới xong.