Chủ quyền đã được trao nhưng một số vấn đề nổi bật vẫn còn đó. Tuy đã có thỏa thuận hai bên sẽ tham khảo về vấn đề quân sự, Mỹ và Iraq chưa có một hiệp ước chính thức về quy chế của lực lượng ngoại quốc có mặt trên đất Iraq nên vẫn phải dựa vào luật lệ của lực lượng chiếm đóng về nhiều vấn đề quan trọng. Về phần Iraq, các giới chức và các chuyên gia luật pháp nói Iraq có quyền thay đổi các luật lệ của thời chiếm đóng, nhưng các giới chức quân sự Mỹ nói một số luật lệ này liên quan đến các vấn đề quân sự sẽ không thể thay đổi. Dù sao cũng không ai có thể nói quyền hành Mỹ đã hết. Khoảng 150 cố vấn Mỹ hiện đã có mặt trong các bộ của chính quyền lâm thời Iraq và họ có thể tạo ảnh hưởng đến chính quyền này. Trong giai đoạn mới Mỹ có thể dùng cách nhẹ nhàng tế nhị để chính quyền Iraq phải nghe.
Các nhà lãnh đạo mới của Iraq thấy trước mắt trách nhiệm gay go nhất là phải làm thế nào cho dân Iraq thấy rõ là họ chớ không phải người Mỹ cai trị đất nước. Mỹ không cản trở mà còn khuyến khích khuynh hướng này, vì lẽ dễ hiểu "chủ quyền và an ninh là hai chữ không thể tách rời". Việc đầu tiên họ cần phải làm là tiễu trừ bạo lực trên đường phố, làm cho người dân Iraq quay lại chống các phần tử phiến loạn của Saddam Hussein và dảng Baath, đồng thời chống lại bọn khủng bố chủ trương Thánh chiến từ bên ngoài xâm nhập Iraq sau khi chế độ Saddam sụp đổ. Đây cũng là mục tiêu then chốt của Mỹ trong việc xây dựng một nước Iraq tự do dân chủ. Nếu chính quyền mới Iraq có thể đảm trách phần lớn nhiệm vụ giữ gìn an ninh, bảo vệ an toàn cho người ngoại quốc đến làm công việc tái thiết, quân đội Mỹ sẽ nhẹ gánh và đỡ tốn kém xương máu. Chủ quyền thực sự của một nước chỉ có thể viết bằng máu của người trong nước chớ không thể viết bằng mực trên giấy tờ từ bên ngoài.
Những lời lẽ trên lý thuyết nghe thật hay, nhưng cũng phải nhìn đến thực tế. Chính quyền lâm thời Iraq từ Tổng Thống trở xuống đều thiếu kinh nghiệm cai trị, thiếu chuyên gia mọi ngành nên phải trông cậy rất nhiều vào các cố vấn ngoại quốc. Về mặt lực lượng võ trang tình thế còn tệ hại hơn, quân đội mới của Iraq được tập hợp bằng cách vá víu nhặt nhạnh, chưa có huấn luyện thuần thục, còn Cảnh sát mới của Iraq vô hiệu năng và thiếu tinh thần phục vụ, một phần vì thiếu việc làm nên phải đầu quân. Các đồn Cảnh sát và nơi tuyển quân thường là mục tiêu tấn công của bọn khủng bố. Trong cuộc họp của khối NATO tuần qua ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đáp ứng lời yêu cầu của Thủ tướng lâm thời Iraq Ayad Allawi, các nước NATO đã đồng ý về một vai trò trực tiếp trong việc huấn luyện quân sự cho Iraq. Đây chỉ là thỏa hiệp trên nguyên tắc, còn các chi tiết như huấn luyện cho ai, huấn luyện lúc nào, ở đâu, ở trong hay ngoài nước Iraq còn do các chính quyền từng nước dàn xếp với Iraq. Trước đây khối NATO đã quyết liệt bác bỏ việc đưa quân đến tham chiến hay bảo vệ an ninh cho Iraq sau khi Mỹ mở cuộc chiến ở đây. Dù vậy trong số 26 nước NATO cũng có 16 nước đã đưa một số quân nhỏ đến Iraq với nhiệm vụ nhân đạo hay tái thiết. Nay các nước NATO đồng ý giúp vào việc huấn luyện quân sự cũng được coi như một bước tiến nhỏ.
Việc trao trả chủ quyền đã kết thúc một giai đoạn kể từ khi TT Bush ra lệnh tấn công cho đến cuộc chiếm đóng đến nay đã qua 14 tháng. Trong giai đoạn này nếu nói về thành công, chỉ có một. Đó là việc hạ bệ và bắt giam được Saddam Hussein. Còn ngoài ra tình thế có vẻ còn tồi tệ hơn với những cuộc nổi loạn và nạn khủng bố gia tăng, nhất là hình ảnh nước Mỹ bị hoen ố vì những vụ ngược đãi tù nhân. Nhưng hãy tạm gác những vấn đề của quá khứ qua một bên, để đặt vài câu hỏi về tình thế trong những ngày sắp tới. Hình ảnh của nước Mỹ sẽ ra sao thật khó biết. Hãy hỏi hình ảnh cuộc chiến Iraq sẽ ra sao với việc đưa chính quyền lâm thời ra sân khấu. Trong những ngày tới, sau mỗi cuộc tấn công khủng bố hay phá hoại bằng bom xe, các giới chức hay tướng lãnh Mỹ sẽ không phải trả lời những câu hỏi của báo chí, vì đã sẵn có Thủ tướng chính quyền lâm thời trườn mặt ra lãnh đủ dưới ánh đèn rọi của thời cuộc. Tuy nhiên về lâu về dài, vấn đề quan trọng nhất không phải là ai sẽ lãnh đủ hay ai sẽ lãnh thiếu. Then chốt nhất là việc điều hành và thực thi cuộc chiến. Người ta hy vọng việc thay đổi chính quyền quân sự chiếm đóng Mỹ sẽ làm cho bọn phản loạn thấy khó lôi cuốn được sự ủng hộ của dân chúng Iraq khi các cuộc tấn công của chúng chỉ nhằm nhiều nhất vào người Iraq thay vì nhằm vào người Mỹ. Khi máu người Iraq chảy nhiều hơn máu người Mỹ, đó là Iraq hóa chiến tranh.
Ông L. Paul Bremer III, Toàn quyền Mỹ ở Iraq, đã hết nhiệm kỳ. Hai tiếng đồng hồ sau khi trao chủ quyền cho Iraq, ông đã lên phi cơ về Mỹ. Thay thế ông là Đại sứ John D. Negroponte và tòa Đại sứ mới của ông sẽ có 1,000 nhân viên Mỹ, 700 nhân viên bản xứ. Trước đây ông Bremer báo cáo bằng điện thoại mỗi ngày với bà Condoleezza Rice, Cố vấn An ninh của Tổng Thống. Nay Đại sứ Negroponte sẽ báo cáo với Ngoại trưởng Colin Powell. Có lẽ đây là dấu hiệu thay đổi đường hướng chăng"