Sau thảm hoạ hai kinh đô kinh tế, chánh trị Mỹ bị khủng bố, một lần nữa thảm hoạ lại đến với phi thuyền con thoi Columbia biểu tưởng khoa học không gian tiền tiến của Mỹ. Trong cả hai thảm kịch, người ta nhận thấy chánh quyền và nhân dân Mỹ có những thái độ và hành động đối phó đáng suy nghĩ.
Một, quyền được biết của nhân dân là tối trọng. Quyền này do truyền thông khởi động, đặt thành vấn đề. Chánh quyền không thể nào bất động được. 9 giờ ngày 1 tháng 2, trên bầu trời của Texas, phi thuyền con thoi Coumbia đang ở cao độ 200 ngàn bộ, tốc độ 25 lần nhanh hơn tiếng động, đang lách vào bầu khí quyển của Trái Đất, nơi sức cản và ma xát rất lớn -- thời điểm gian nguy nhưt của cuộc phi hành -- 9 giờ 15 phút Trung Tâm Quốc gia Không gian Mỹ mất liên lạc với phi thuyền. Chiếc phi thuyền đã thực hiện 27 chuyếân đi con thoi, lần này là lầân thứ 28 thám hiểm không gian, với phi hành đoàn đa chủng, đa quốc gồm 7 người gồm một Đại tá Do thái, một nữ khoa học gia Ấn đô và 5 nhà phi hành Mỹ do một phi đoàn trưởng, là một người Mỹ gốc Phi châu điều khiển. Chiếc phi thuyền biểu tượng cho nền khoa học không gian tiền tiến và vô địch của Mỹ ấy sau khi Liên xô sụp đổ bổng có vấn đề. Chẳng bao lâu sau đó, truyền hình, truyền thanh Mỹ của -- hầu như tất cả các đài -- đều lên tin Breaking News. Tương tự, khi tháp đôi World Trade Center ở Nữu Ước mới bị phi cơ không tặc đâm vào một tháp, Bộ Quốc Phòng ở Hoa thịnh Đốn chưa bị tấn công, chiếc máy bay không tặc thứ ba con trên bầu trời Pensylvania, TT Bush còn đang ở quê nhà Texas, trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh, giọng nói của xướng ngôn viên các đài lớn, khắp nước Mỹ. Các đài lớn canïh tranh nhau cống hiến cho khán thính giả chánh yếu là Mỹ và thế giới những góc cạnh, hình ảnh, lời lẽ tiêu biểu, mô tả, và nhanh chóng có thể chọn lựa được để phục vụ quầân chúng. Trong cơn dầu sôi lửa bỏng đó, quảng cáo hầu như ngưng lai ïhết dù quảng cáo là nguồn lợi nuôi sống đài vốn chi phí kỹ thuật tinh vi nhân sự chuyên nghiệp rất tốn kém. Không một nhà quản trị nào dám nghĩ đến chuyện ngưng tin để chạy quảng cáo trong cơn nước lửa này.
Hai, truyền thông thúc đẩy chánh quyền không thể bất động được. Trong vụ 911, tin tức về người lãnh đạo quốc gia dù cơ quan mật vụ hết sức che dấu, nhưng cũng không yên được với những câu hỏi xa luân chiến của truyền thông. Mỗi lần dời TT đến được một căn cứ quân sự an toàn nào (hai lần cả thảy) TT Bush đều lên tiếng với nhân dân. Trong thảm kịch Columbia, ký giả của nhiều đài chất vấn phát ngôn viên của Toà Bạch Ốc, Tổng thống ở đâu, làm gì khi tai nạn xảy ra, tại sao không có ý kiến. Phát ngôn viên phải giải thích chi tiết TT Bush theo dõi rất kỹ, vì thói quen thức sớm chạy bộ tập thể dục từ 6 giờ, được thông báo đúng lúc, tự treo cờ rũ trước nhà ở Trại David. TT chưa tuyên bố điều gì vì phải chờ cơ quan Nasa là cơ quan chuyên môn có thẫm quyền trong nội vụ nắm vững vấn đề công bố trước, sau đó TT sẽ nói sau. Các chuyên viên của Nasa, của ngành an ninh, các phi hành gia cũng được phỏng vấn xem có phải bị khủng bố không vì trên phi thuyền có một đại tá Do Thái. Đến khi câu trả lời không có vũ khí nào có tầm tác hại ở một độ cao như thế, vấn đề mới không lập lại nữa.
Ba, truyền thông đã giúp cho nhân dân thế giới và Mỹ thấy toàn cảnh, toàn vấn đề mà không bình luận hay lái dư luận gì cả. Nhưng những hình ảnh trung thực của phi hành đoàn đa chủng, đa quốc đi trên phi thuyền Mỹ do Mỹ đài thọ chi phí bằng tiền thuế của nhân dân Mỹ để phục vụ tiến bộ khoa học, lợi ích loài người, và tử nạn. Chính những hình ảnh đó sẽ làm mờ đi những hình ảnh Mỹ đã bị CS tuyên truyền là "sen đầm quốc tế", khủng bố đang rêu rao là "xấu xa", một vài đồng minh Tây Aâu, Đức và Pháp, đang than phiền, chống đối Mỹ muốn một mình quyết định vấn đề thế giới trong việc giải giới vũ khí giết người hàng loạt của Ô. Hussein, Iraq. Trong cái tang chung của khoa học, hầu như tất cả các lãnh đạo quốc gia đều bày tỏ lời chia buồn với tổng thống Mỹ.
Bốn, chánh quyền và nhân dân Mỹ không sợ thảm họa, mà can đảm đối phó với nó với tất cả tinh thần trách nhiệm. Trong đó truyền thông đóng vai trò khởi động, xứng đáng là đệ tứ quyền trong chế độ chánh trị tam lập, hành pháp, lập pháp, và tư pháp cổ điển. Nhân dân và chánh quyền chia buồn với thân nhân gia đình đang chờ đón phi hành đoàn thay vì trở về lại đi vào lịch sử thám hiểm không gian miên viễn... Treo cờ rũ như một quốc tang, thành lập ủy ban điều tra độc lập để điều tra. Nhưng từ tổng thống, chuyên viên dĩ chí chủ gia đình, thường dân Mỹ đều cho chương trình không gian sẽ phải được tiếp tục như TT Bush đã tuyên bố. Phải tăng ngân sách như một vài dân biểu nghị sĩ đã phát biểu và tiếc uổng từ lâu kinh phí dành cho chương trình này không được tăng. Phi thuyền Columbia đi chuyến này là chuyến thứ 28, lẽ ra nó phải được về hưu từ năm 2001, theo ý kiến của vị Thượng Nghị sĩ Dân Chủ ở Florida.
Năm và sau cùng, cơ quan Nasa họp báo với lòng thật thà cao nhứt của những nhà khoa học. Cái gì biết, biết tời đâu nói tới đó, không dấu diếm đổ tội, đổ lỗi cho bất cứ ai và nhanh chóng cảnh báo quần chúng đừng đụng chạm đến những mảnh vụn để tránh lây nhiễm nhiều thứ phóng xạ. Truyền thông chất vấn không tìm cách truy ai; Nhưng không vì thế, chánh quyền khong nghiêm khắc với bản thân, quyết định mở cuộc điều tra độc lập để rút kinh nghiệm cụ thể và quyết định ngưng mọi chuyến du hành không gian đến khi nguyên do tai nạn được xác định.
Thất bại là mẹ thành công. Hạt lúa có vỡ banh ra mới nẫy mầm thành cây lúa được. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần đứng dậy tiến lên. Thái độ và hành động của chánh quyền và nhân dân đối phó thảm hoạ là can đảm và trách nhiệm. Đau thương nhưng biến đau thương thành hành động hướng về tương lai. Trong đó, truyền thông đóng vai trò khởi động. Đó là những điều người Việt chúng ta, trong cũng như ngoài nước, nhứt là giới cầm quyền, cần nghĩ suy và rút kinh nghiệm để làm cho cộng đồng và nước nhà tiến bộ.
Một, quyền được biết của nhân dân là tối trọng. Quyền này do truyền thông khởi động, đặt thành vấn đề. Chánh quyền không thể nào bất động được. 9 giờ ngày 1 tháng 2, trên bầu trời của Texas, phi thuyền con thoi Coumbia đang ở cao độ 200 ngàn bộ, tốc độ 25 lần nhanh hơn tiếng động, đang lách vào bầu khí quyển của Trái Đất, nơi sức cản và ma xát rất lớn -- thời điểm gian nguy nhưt của cuộc phi hành -- 9 giờ 15 phút Trung Tâm Quốc gia Không gian Mỹ mất liên lạc với phi thuyền. Chiếc phi thuyền đã thực hiện 27 chuyếân đi con thoi, lần này là lầân thứ 28 thám hiểm không gian, với phi hành đoàn đa chủng, đa quốc gồm 7 người gồm một Đại tá Do thái, một nữ khoa học gia Ấn đô và 5 nhà phi hành Mỹ do một phi đoàn trưởng, là một người Mỹ gốc Phi châu điều khiển. Chiếc phi thuyền biểu tượng cho nền khoa học không gian tiền tiến và vô địch của Mỹ ấy sau khi Liên xô sụp đổ bổng có vấn đề. Chẳng bao lâu sau đó, truyền hình, truyền thanh Mỹ của -- hầu như tất cả các đài -- đều lên tin Breaking News. Tương tự, khi tháp đôi World Trade Center ở Nữu Ước mới bị phi cơ không tặc đâm vào một tháp, Bộ Quốc Phòng ở Hoa thịnh Đốn chưa bị tấn công, chiếc máy bay không tặc thứ ba con trên bầu trời Pensylvania, TT Bush còn đang ở quê nhà Texas, trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh, giọng nói của xướng ngôn viên các đài lớn, khắp nước Mỹ. Các đài lớn canïh tranh nhau cống hiến cho khán thính giả chánh yếu là Mỹ và thế giới những góc cạnh, hình ảnh, lời lẽ tiêu biểu, mô tả, và nhanh chóng có thể chọn lựa được để phục vụ quầân chúng. Trong cơn dầu sôi lửa bỏng đó, quảng cáo hầu như ngưng lai ïhết dù quảng cáo là nguồn lợi nuôi sống đài vốn chi phí kỹ thuật tinh vi nhân sự chuyên nghiệp rất tốn kém. Không một nhà quản trị nào dám nghĩ đến chuyện ngưng tin để chạy quảng cáo trong cơn nước lửa này.
Hai, truyền thông thúc đẩy chánh quyền không thể bất động được. Trong vụ 911, tin tức về người lãnh đạo quốc gia dù cơ quan mật vụ hết sức che dấu, nhưng cũng không yên được với những câu hỏi xa luân chiến của truyền thông. Mỗi lần dời TT đến được một căn cứ quân sự an toàn nào (hai lần cả thảy) TT Bush đều lên tiếng với nhân dân. Trong thảm kịch Columbia, ký giả của nhiều đài chất vấn phát ngôn viên của Toà Bạch Ốc, Tổng thống ở đâu, làm gì khi tai nạn xảy ra, tại sao không có ý kiến. Phát ngôn viên phải giải thích chi tiết TT Bush theo dõi rất kỹ, vì thói quen thức sớm chạy bộ tập thể dục từ 6 giờ, được thông báo đúng lúc, tự treo cờ rũ trước nhà ở Trại David. TT chưa tuyên bố điều gì vì phải chờ cơ quan Nasa là cơ quan chuyên môn có thẫm quyền trong nội vụ nắm vững vấn đề công bố trước, sau đó TT sẽ nói sau. Các chuyên viên của Nasa, của ngành an ninh, các phi hành gia cũng được phỏng vấn xem có phải bị khủng bố không vì trên phi thuyền có một đại tá Do Thái. Đến khi câu trả lời không có vũ khí nào có tầm tác hại ở một độ cao như thế, vấn đề mới không lập lại nữa.
Ba, truyền thông đã giúp cho nhân dân thế giới và Mỹ thấy toàn cảnh, toàn vấn đề mà không bình luận hay lái dư luận gì cả. Nhưng những hình ảnh trung thực của phi hành đoàn đa chủng, đa quốc đi trên phi thuyền Mỹ do Mỹ đài thọ chi phí bằng tiền thuế của nhân dân Mỹ để phục vụ tiến bộ khoa học, lợi ích loài người, và tử nạn. Chính những hình ảnh đó sẽ làm mờ đi những hình ảnh Mỹ đã bị CS tuyên truyền là "sen đầm quốc tế", khủng bố đang rêu rao là "xấu xa", một vài đồng minh Tây Aâu, Đức và Pháp, đang than phiền, chống đối Mỹ muốn một mình quyết định vấn đề thế giới trong việc giải giới vũ khí giết người hàng loạt của Ô. Hussein, Iraq. Trong cái tang chung của khoa học, hầu như tất cả các lãnh đạo quốc gia đều bày tỏ lời chia buồn với tổng thống Mỹ.
Bốn, chánh quyền và nhân dân Mỹ không sợ thảm họa, mà can đảm đối phó với nó với tất cả tinh thần trách nhiệm. Trong đó truyền thông đóng vai trò khởi động, xứng đáng là đệ tứ quyền trong chế độ chánh trị tam lập, hành pháp, lập pháp, và tư pháp cổ điển. Nhân dân và chánh quyền chia buồn với thân nhân gia đình đang chờ đón phi hành đoàn thay vì trở về lại đi vào lịch sử thám hiểm không gian miên viễn... Treo cờ rũ như một quốc tang, thành lập ủy ban điều tra độc lập để điều tra. Nhưng từ tổng thống, chuyên viên dĩ chí chủ gia đình, thường dân Mỹ đều cho chương trình không gian sẽ phải được tiếp tục như TT Bush đã tuyên bố. Phải tăng ngân sách như một vài dân biểu nghị sĩ đã phát biểu và tiếc uổng từ lâu kinh phí dành cho chương trình này không được tăng. Phi thuyền Columbia đi chuyến này là chuyến thứ 28, lẽ ra nó phải được về hưu từ năm 2001, theo ý kiến của vị Thượng Nghị sĩ Dân Chủ ở Florida.
Năm và sau cùng, cơ quan Nasa họp báo với lòng thật thà cao nhứt của những nhà khoa học. Cái gì biết, biết tời đâu nói tới đó, không dấu diếm đổ tội, đổ lỗi cho bất cứ ai và nhanh chóng cảnh báo quần chúng đừng đụng chạm đến những mảnh vụn để tránh lây nhiễm nhiều thứ phóng xạ. Truyền thông chất vấn không tìm cách truy ai; Nhưng không vì thế, chánh quyền khong nghiêm khắc với bản thân, quyết định mở cuộc điều tra độc lập để rút kinh nghiệm cụ thể và quyết định ngưng mọi chuyến du hành không gian đến khi nguyên do tai nạn được xác định.
Thất bại là mẹ thành công. Hạt lúa có vỡ banh ra mới nẫy mầm thành cây lúa được. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần đứng dậy tiến lên. Thái độ và hành động của chánh quyền và nhân dân đối phó thảm hoạ là can đảm và trách nhiệm. Đau thương nhưng biến đau thương thành hành động hướng về tương lai. Trong đó, truyền thông đóng vai trò khởi động. Đó là những điều người Việt chúng ta, trong cũng như ngoài nước, nhứt là giới cầm quyền, cần nghĩ suy và rút kinh nghiệm để làm cho cộng đồng và nước nhà tiến bộ.
Gửi ý kiến của bạn