Hôm nay,  

Truyện Dài - Đường Cong Tội Lỗi 2

24/03/200100:00:00(Xem: 4690)
Tóm tắt kỳ trước: Hai chị em Liên, Hương là hai cô gái Việt đến Úc tỵ nạn, sống an phận ở một thị trấn xa xôi hẻo lánh. Tuy xinh đẹp, trẻ tuổi, nhưng cả hai đều không có bạn trai, không lập gia đình. Bỗng một ngày nọ cả hai bị giết, và Dương Nhật Tùng, chuyên viên điều tra khét tiếng thế giới, người từng điều tra về vụ án mạng giết chồng của Lệ Loan trước đây, đã được lệnh điều tra vụ án mạng vì có nhiều bằng cớ cho thấy, đây là một vụ án mạng đặc biệt có kích thước toàn cầu. Trong khi điều tra, Dương Nhật Tùng biết được, Lucy Thảo là chị em cùng cha khác má với Liên Hương, và hiện cùng tỵ nạn tại Úc. Vì vậy, Dương Nhật Tùng đã đến tận tư gia của Lucy Thảo tại Chinatown. Tuy cùng cha khác má, Lucy Thảo sống cuộc sống buông thả kể từ khi ly dị chồng, và công khai tôn thờ chủ nghĩa "đàn bà đẹp phải biết ly dị để hưởng thụ"... Trong khi trò chuyện với hai viên thanh tra cảnh sát, Lucy Thảo tiết lộ, người biết rõ về Liên, Hương là Mạc Bỉnh Hoa, một thiếu phụ xinh đẹp, ái nữ duy nhất của Trịnh Y Linh, người đẹp nổi tiếng Chợ Lớn cùng thời với Lý Ping Ping. Bỉnh Hoa lấy ông già Lương Đình một thời gian rồi ly dị vì ông Lương Đình là người đàn ông mắc bệnh bạo dâm, và thêm vào đó, Bỉnh Hoa bị ám ảnh bởi cái chết của người vợ cũ mà cô tin là Lương Đình đã ra tay sát hại qua một tai nạn xe trên đường từ Sàigòn đi Đà Lạt. Sau đó, khi vượt biên, tình cờ trên thuyền và tại trại tỵ nạn, Bỉnh Hoa quen thân một người đàn ông to, cao, biệt danh Hạng Võ...

Thượng đế thật là kỳ diệu khi tạo ra người phụ nữ. Nhưng nếu ai đã biết Bỉnh Hoa thì lại càng ngạc nhiên trước sự nhiệm mầu của tạo hóa. Xưa nay, bất cứ người đàn bà, con gái nào đã sống trong đau khổ, thiếu thốn, nhan sắc của họ sẽ héo úa, hình hài sẽ còm cõi, nụ cười sẽ kém tươi. Trái lại, hình như càng sống trong đau khổ, Bỉnh Hoa lại càng đẹp, càng quyến rũ. Một người thiếu phụ ở tuổi ngoài 30, chỉ cần một đêm thức trắng là nhan sắc bơ phờ, tóc tai rũ rượi, chân tay uể oải. Với Bỉnh Hoa, sau một đêm thức trắng, nhan sắc của cô vẫn tươi mát, lộng lẫy như một bông phù dung mới nở lúc bình minh. Cuộc đời đau khổ hầu như trống vắng tình yêu, thiếu thốn hạnh phúc ái ân, đã khiến Bỉnh Hoa nhiều đêm thức trắng, nhiều bữa bỏ ăn và nhiều lúc khóc thầm, khóc tủi. Nhưng tạo hóa luôn luôn có luật bù trừ. Sự bù trừ của tạo hóa nhiều khi rõ ràng, ai ai cũng biết. Nhưng nhiều khi sự bù trừ cũng âm thầm chẳng dễ gì nhận thấy. Sự bù trừ của tạo hóa đối với Bỉnh Hoa thật rõ nét. Càng sống trong khổ đau, đầy ắp ác mộng, cô càng đẹp, càng lộng lẫy và quyến rũ.

Nhưng trong số những ác mộng ám ảnh Bỉnh Hoa, hình ảnh người thiếu phụ, vợ trước của ông Lương Đình đã có một sức ám ảnh kỳ bí, vừa đáng sợ lại vừa quyến rũ. Chính bản thân Bỉnh Hoa cũng không biết tại sao người thiếu phụ luống tuổi, héo hắt, ủ dột trong hình lại có cặp mắt thôi miên khiến cô mỗi khi nghĩ đến đều thảng thốt, tim đập mạnh, mặt nóng bừng như mỗi khi sắp có kinh...

Mà tại sao cuộc đời của Bỉnh Hoa cứ gắn liền với tấm hình của người đàn bà đó nhỉ" Đã hơn chục năm trôi qua, trong số những hành lý luôn luôn bên cạnh cô suốt thời gian trôi dạt, lúc nào cũng có tầm hình của người thiếu phụ. Bỉnh Hoa nhớ rất rõ, sau khi được tòa án chấp thuận cho ly hôn, buổi chiều hôm đó, cô thu dọn quần áo cho vô chiếc vali, đóng nắp, rồi mang tấm hình của bà Lương Đình xuống nhà kho. Khi bước vô căn nhà mênh mông nhưng tối như hũ nút, Bỉnh Hoa cảm thấy run run.... Phải sờ soạng hồi lâu, cô mới bật được nút điện. Trong ánh đèn điện vàng vọt của buổi sáng hôm đó, Bỉnh Hoa đặt tấm hình của bà vô chiếc thùng cũ kỹ... Bỉnh Hoa còn nhớ, khi đặt tấm hình xuống đáy thùng, trong ánh sáng mờ mờ từ đáy thùng, cô thấy cặp mắt kỳ bí của bà... như gửi gắm một thông điệp nào đó... Một chút xao động vu vơ trong tâm tư khiến cô tần ngần, cầm tấm hình lên, rồi lật úp xuống đáy thùng... Tất cả những chuyện đó hiện lên rõ nét như ban ngày, như chuyện mới xảy ra hôm qua... Vậy mà không hiểu sao, khi về đến khách sạn Hà Tiên, cô lại thấy tấm hình của bà trong vali"!

Nghĩ đến đó, tự nhiên Bỉnh Hoa rùng mình, xương sống ớn lạnh. Sau này, mỗi khi ngồi nghĩ lại, Bỉnh Hoa cảm thấy sợ hãi vu vơ và nhiều lúc, chính bản thân cô cũng không tin vào trí nhớ của mình... Có điều, Bỉnh Hoa biết rất rõ, một trong những nguyên nhân khiến cô có quyết định ly dị chồng, chính là những giấc mộng chập chờn, trong đó hình ảnh bà Lương Đình hiện về thấp thoáng cùng tiếng thì thầm, thúc dục Bỉnh Hoa hãy đi đi... Đi đâu thì đi, nhưng hãy đi thật xa, đi khỏi vòng tay của người đàn ông tên Lương Đình...

*

Chiều thu ở trại tỵ nạn luôn luôn là chiều buồn. Gió thổi thật nhẹ nhưng lạnh. Trời cao xanh không một gợn mây. Mặt biển trải dài ngút tầm mắt. Những con chim hải âu chập chờn, chao đảo trên không trung khiến Bỉnh Hoa nhớ đến tác phẩm Uyên Ương Gẫy Cánh của thi hào Khalil Gibran... Hình như trong một tác phẩm nhan đề Kẻ Tiên Tri, Khalil Gibran cũng đã đứng ở một bờ biển nào đó, nhìn ra chân trời xa xăm, và nói về tình yêu trai gái, đức tin nhiệm màu và sự thủy chung của tình chồng vợ...

Có tiếng chân bước rất nhẹ... Chỉ nghe thôi, Bỉnh Hoa cũng biết Hạng Võ đang đi về phía cô... Chỉ mùi hương thoang thoảng thôi, Bỉnh Hoa cũng biết ảnh đã đến rất gần... Gấn đến độ Bỉnh Hoa cảm nhận được hơi ấm của da thịt ảnh tỏa ra rất mong manh, như có như không... Hình như hôm nay, anh có tâm sự gì buồn, phải không" Anh buồn, nên anh đến cạnh Bỉnh Hoa thiệt lâu mà vẫn không thấy nói năng gì... Sự im lặng của tình yêu nhiều khi thật tuyệt vời. Cả hai vẫn không nói với nhau một lời, nhưng họ cảm thấy thật hạnh phúc khi được đứng bên nhau...

Một lúc sau, Hạng Võ cất tiếng, giọng xúc động:

- Anh mới nhận được thư...

Bỉnh Hoa hỏi, giọng hơi ngạc nhiên:

- Lá thư đầu tiên"

- Đầu tiên!

- Của người đó"

- Của người đó!

- Sao biết anh ở đây"

- Anh cũng không hiểu. Trong thư không thấy nói.

Hoàng hôn xuống dần. Gió biển thổi mạnh. Mặt biển thẫm hồng một màu hồng kỳ dị. Tiếng sóng biển vỗ đều đều... Trong tiếng sóng biển, cả hai lại im lặng hồi lâu. "Anh nói đi, anh nói đi"" Bỉnh Hoa thầm mong mỏi nhưng không lên tiếng... Lúc sau, Bỉnh Hoa nghe tiếng thở dài thật nhẹ, rồi tiếng bước chân xa dần...

"Anh đã đi rồi ư"!" Bỉnh Hoa tự hỏi để mà hỏi. Quen biết nhau chưa lâu, nhưng chẳng hiểu sao, Bỉnh Hoa biết rất rõ tính tình, thói quen và sở thích của Hạng Võ. Thì ra trên trần gian này, có những người con trai sinh ra chỉ thuộc về một người con gái nào đó. Cuộc đời éo le, gian nan trăm bề, khiến cho họ nhiều khi đi hết cả cuộc đời vẫn chưa tìm được nhau. Nhưng một khi đã gặp nhau, lập tức họ hiểu ngay, họ đã vì nhau mà sinh ra, vì nhau mà hiện hữu...

Ảnh đến rồi đi. Hai người nói với nhau không nhiều, nhưng Bỉnh Hoa hiểu rõ nỗi buồn đang gậm nhấm trong lòng ảnh. Hạng Võ là hình ảnh lý tưởng của một người đàn ông với nhiều nét mâu thuẫn. Cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, ngực nở căng như cánh ná, nhưng bàn tay lại mềm mại, bước đi lại khoan thai, nhẹ nhàng. Nhất là gương mặt vuông chữ điền, cặp mắt sáng rực, đầy nghị lực, nhưng nụ cười lại rất tươi, đầy vẻ hồn nhiên và ngây thơ của một chàng trai mới lớn... Bỉnh Hoa biết, những người đàn ông như vậy rất hào hoa, đa tình, nhưng cũng nhất mực thủy chung, yêu vợ thương con cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vĩnh biệt dương thế...

Bỉnh Hoa thở dài, bâng khuâng. Là người con gái biết mình xinh đẹp ngay từ khi còn bé, vậy mà cả một phần cuộc đời, Bỉnh Hoa chưa hề được hưởng hạnh phúc của yêu đương. Đến khi cuộc đời trôi nổi, run rủi khiến cô gặp được người tình lý tưởng, thì mỗi người mỗi quá khứ, khiến cho hạnh phúc, tình yêu trong hiện tại chẳng thể nào đơm bông kết trái...

Bỉnh Hoa đứng dậy, tính về lán. Bỗng dưng cô trông thấy ngay trên mỏm đá, phía sau chỗ cô ngồi, có một phong thư được chận bằng một hòn đá nhỏ. "Thì ra ảnh để thư của cô bé cho mình coi". Cầm phong thư trên tay, nhìn phớt qua phong bì, Bỉnh Hoa biết ngay, thư gửi từ Sàigòn. Nét chữ trên phong bì mềm mại nhưng chân phương, chứng tỏ người viết có một đời sống ngăn nắp và nội tâm phong phú.

Trong phong bì là một lá thư dài viết kín cả hai mặt của 4 tờ giấy xé từ cuốn vở học trò. Kẹp giữa lá thư là một tấm hình bán thân, chụp một một cô gái tuổi đôi mươi, gương mặt khả ái, ánh mắt long lanh, nụ cười tươi như hoa. Tuy chỉ là hình bán thân, nhưng nhìn mái tóc đen dầy, bàn tay búp măng tuyệt đẹp và sống mũi cao, thanh thoát, Bỉnh Hoa biết, cô gái có dáng người cao và cân đối.

Lật phía sau bức hình, Bỉnh Hoa thấy có dòng chữ viết nắn nót, giống hệt nét chữ ngoài phong bì: Kính tặng "baba" với tất cả lòng yêu thương của "con". Nhìn chữ "baba" và chữ "con" bỏ trong ngoặc kép, Bỉnh Hoa cười buồn và thấy xót xa cho cuộc đời chìm nổi, éo le của Hạng Võ...

Ngay tối hôm đó, trong chiếc lán tre, bên ngọn đèn dầu, Bỉnh Hoa lặng lẽ đọc lá thư của cô gái tên Lan gửi cho Hạng Võ.

*

Baba kính yêu!

Như vậy là sau thời gian hơn mười năm trời con liên tục cầu nguyện, cuối cùng Chúa đã đoái thương đến con, cho con được biết địa chỉ của ba. Chắc khi nhận được thư của con, ba ngạc nhiên lắm phải không" Làm sao con gái của ba lại có thể biết được địa chỉ của ba trong khi ba vẫn cố giấu không chịu cho con biết" Ba giấu con đã đành, tại sao ba lại giấu tất cả mọi người trong gia đình của má và gia đình của ba nữa" Đã bao nhiêu lần con về gặp ông bà nội, con qùy, con lậy, con khóc, con van xin ông bà cho con biết địa chỉ của ba, mà vẫn không được. Chẳng ai chịu nghe tiếng van nài, cầu xin của con sao" Mãi sau này con mới biết, ông bà nội thực tình không biết địa chỉ của ba, chứ ông bà nội đâu có giấu con...

Ngày xưa, còn bé, con giận ba lắm đó, ba có biết không" Làm sao ba lại có thể lặng lẽ ra đi khi con của ba còn bé bỏng như vậy được" Con cần ba, cần má, ba má có biết không" Nhưng sau này, lớn lên, con hiểu vì sao ba phải ra đi. Con cũng hiểu được nỗi đau lòng của ba. Càng thấm thía nỗi đau của ba, còn càng thấy ba là người đàn ông rộng lượng nhất trên đời. Xem hình của ba, con thấy ba thật đẹp trai. Ước gì tương lai, người chồng của con cũng đẹp trai và rộng lượng như ba thì... chu choa, con sẽ hạnh phúc biết mấy. Đọc đến đây, ba đừng cười con ba nhé. Ba cười con là con quê lắm đó. Con đi học về phân tâm học, con thấy bà giáo dậy con bả nói, có những người con gái mang mặc cảm gì gì đó, con không nhớ vì tiếng Latin dài ngoằng à, họ sẽ yêu ba hơn má và có khuynh hướng chọn người yêu theo hình tượng của ba. Con chẳng biết chuyện đó thực hay hư, nhưng con rất thích có một người chồng càng giống ba bao nhiêu, con càng hạnh phúc bấy nhiêu. Hồi xưa còn bé, con đã có ý thích như vậy. Sau này lớn lên, khi biết con không phải là con ruột của ba, thì con lại càng nung nấu "ý thích quái gở" đó.

Ba biết bốn chữ "ý thức quái gở" là của ai không ba" Của má đó. Từ ngày ba đi má khóc hoài à. Má bảo má rất ân hận vì má đã làm ba buồn. Má bảo, cả cuộc đời của má chỉ yêu có một người đàn ông là ba. Vậy mà rồi cuối cùng, người mà má gây đau khổ nhiều nhất trên thế gian này lại là ba. Trong những năm tháng sau này, lúc nào má cũng cầu nguyện cho con gặp được ba. Không hiểu sao má có linh cảm là má sẽ chết. Chết mà không được gặp lại ba. Vì vậy má buồn lắm. Má khóc hoài, khóc hoài không thôi. Thấy má khóc, con càng thêm giận ba. Nhưng má bảo, má là người có lỗi. Con hỏi lỗi gì thì má bảo sau này lớn lên con sẽ hiểu. Má bảo lỗi của má chỉ có cái chết mới chuộc lại được. Con nghe má nói mà con buồn quá ba ạ. Tại sao những người mình yêu thương lại làm cho mình khổ sở hở ba" Tại sao Chúa đã cho những người yêu thương nhau biết tìm đến với nhau, chung sống với nhau, mà rồi cuối cùng Chúa lại cho họ gây nên những điều lầm lỡ, làm cho nhau đau khổ" Con vẫn thường nghe ba má dậy, mỗi sợi tóc trên đầu mọc ra hay rụng đi cũng là ý Chúa. Vậy thì muôn ngàn nỗi khổ đau trên trần gian này cũng là ý Chúa hay sao" Lậy Chúa, xin Chúa tha lỗi cho con vì con còn nhỏ dại...

Lá thư của ba viết cho má ngày ba ra đi thấm đầy nước mắt của má. Vì má cứ mở ra đọc rồi khóc, rồi gấp lại, nên nó đã rách làm tám. Sau má lấy băng keo dán lại, rồi cẩn thận bọc platic. Khi hấp hối, má cứ đòi bỏ lá thư của ba vô quan tài của má. Con năn nỉ mãi, má mới ưng để cho con giữ làm kỷ niệm. Bây giờ, có những đêm khuya thanh vắng, con lại lấy thư của ba ra đọc. Những lời tình tứ của ba viết cho má khiến con khao khát có được một người đàn ông thông cảm với con như ba đã thông cảm với má. Những lời nói đau đớn khi ba đề cập đến "chuyện đó" trong thư cũng làm cho con đau đớn.

Con gửi cho ba tấm hình của con chụp lúc con mới vô đại học. Ba thấy con gái của ba có đẹp không" Con là hoa hậu không ngai của trường đại học văn khoa đó ba. Ba biết tại sao con là hoa hậu không ngai không" Tại vì tất cả các trường đại học đều chọn người đi thi hoa hậu, nhưng con nhất định không đi mặc dù con được chọn. Ba có biết, con gái của ba có bao nhiêu chàng trai theo đuổi không" Hơn một chục anh lận. Anh nào con cũng cho de. Mặt mũi còn bấm ra sữa, học hành chẳng chịu, tối ngày chỉ lo chuyện cua gái, sao con thấy đàn ông con trai ở đây quê một cây đó ba.

Ba kính yêu của con! Con viết thư này cho ba trong tâm trạng lộn xộn, phức tạp của một người con gái, tuy không phải là con ruột của ba nhưng yêu thương ba hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ngày ba ra đi, con mới hơn 10 tuổi. Nhưng không hiểu sao, con vẫn nhớ như in trong óc tất cả những hình ảnh tuyệt vời của ba. Con còn nhớ, những buổi chiều lộng gió, ba dắt con đi chơi ven biển Vũng Tàu. Tóc ba bay bồng bềnh trong gió. Sau này, tình cờ con thấy trong những tấm hình của má có hình của ba giống hệt hình ảnh con đã thấy trên bãi bể. Con xúc động vô cùng. Đêm đó con cứ thao thức cho đến tận sáng....

Trước ngày má mất khoảng hai tháng, má có kể cho con nghe về người cha ruột của con. Má bảo, dù quá khứ có éo le và tội lỗi đến thế nào chăng nữa, má cũng có bổn phận cho con biết rõ, cha ruột của con là ai. Má cũng bảo, chuyện tìm cha ruột là tùy ở con. Còn vì sao má lại có con với "người đàn ông đó" (con viết nguyên văn lời của má), thì má không có đủ can đảm để nói cho con biết. Má bảo con nếu muốn biết, sau này hỏi thẳng ba ruột của con hoặc hỏi ba. Hỏi ba, chắc chắn con không dám hỏi. Vì con không muốn làm cho ba thêm đau khổ. Nếu con gái của ba đã không mang lại hạnh phúc cho ba một ngày nào, thì con cũng nguyện vĩnh viễn trong cuộc đời con, con sẽ không khi nào làm cho ba đau khổ. Còn hỏi "người đàn ông đó"" Con không biết tương lai cuộc đời con thế nào, có những chuyển hướng bất ngờ nào không, nhưng hiện tại, con biết chắc, con không hề có ý muốn gặp lại người cha ruột của con.

Con nghe má nói, ba ruột của con làm gì đó lớn lắm ở Hà Nội. Nghe vậy, con càng buồn. Hình ảnh người ba ruột của con phải là hình ảnh của ba, một người đàn ông quả cảm, ngang tàng, lúc cần dũng mãnh thì dũng mãnh như con hổ, lúc cần hiền lành, thì hiền lành như nai tơ.

(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.