Chúng tôi chỉ tiếc ông ký giả Anh không thấu đáo những chuyện trữ tình dân gian của dân Việt. Tôi nghĩ đến chuyện thi đậu vinh quy bái tổ, chàng cuỡi ngựa đi trước, võng nàng đi sau. Nhưng ở Hà Nội ngày nay, ngựa chàng về sau còn....võng nàng đi trước. Dù vậy cũng đã có "cả làng ra xem". Võng nàng không chịu đi sau vì thời đại mới đã làm đảo lộn tất cả. Nó làm đảo lộn những chuyện giao tế ngoài xã hội cũng như những chuyện mặn mà trong phòng the mà ít nhất, chúng ta đã được thấy trên màn ảnh Mỹ. Các cụ nhà nho ta thời xưa nếu sống lại thấy cảnh này chắc cũng phải nhắm mắt mà than luân thường quả đã lộn ngược. Bà Clinton đi một đường, ông Clinton đi một đường mặc dù cả hai cùng chọn một nẻo trúng hồng tâm.
Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton đã bay từ Mỹ qua Israel để thay chồng tham dự tang lễ bà quả phụ Leah Rabin, vợ của cố Thủ tướng Do Thái Rabin. Từ Israel bà Clinton đã bay thẳng đến Hà Nội. Trong khi đó Tổng Thống Clinton mắc dự họp Thượng đỉnh APEC ở Brunei, cho đến tối mới có thể bay đến Việt Nam để thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử. Tại sao bà Clinton không chờ đấng phu quân cưỡi ngựa ...bay đến trước, hay ghé qua Brunei rồi cùng đi" Bà Clinton bay từ Israel nghĩa là thuận đường từ hướng Tây, còn ông Clinton bay từ Brunei bắt buộc phải từ hướng hướng Đông bay tới. Sở dĩ võng nàng đi trước làm sai truyền thống Việt Nam cũng chỉ vì phương tiện du lịch ngày nay khác xưa và các múi giờ khác nhau trên thế giới.
Bà Hillary Clinton không cố ý tới trước, nhưng tôi nghĩ thế mà hay. Và cũng đúng với truyền thuyết Việt Nam. Trong hai ông bà Clinton, nếu có người phải làm chuyện "vinh quy" bất cứ ở dâu đó, người ấy phải là bà Clinton mới đúng vì bà mới thị đậu...ở New York, nơi lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một đệ nhất phu nhân còn đương nhiệm đã trúng cử làm Thượng nghị sĩ. Còn ông Clinton là một vị Tổng Thống sắp về vườn thì làm sao còn đủ gân sức "vinh quy" cho nổi. Dù vậy vẫn còn một chuyện khác.
Từ lâu tôi vẫn ca tụng Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton như một nữ tướng oai phong lẫm liệt một mình một dáo đứng trước đấng phu quân để không cho một địch thủ nào chạm đến "mình rồng" như trong các truyền thuyết của Á đông nói đến các chiến công oanh liệt của các bà nữ tướng. Nay có một vị nữ tướng một mình xung phong lâm trận trước chủ soái cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chiến tranh đã chấm dứt từ lâu, Việt Nam không còn là một mặt trận hung hiểm để "vì chàng thiếp phải liều thân". Nếu cứ nghe những dư luận và những lời hăm he rào trước đón sau của mấy ông cộng sản sản Hà Nội, người ta phải tin rằng Việt Nam ngày nay cũng là nơi hiểm địa chính trị cho một ông Tổng Thống Mỹ mở cuộc viếng thăm coi như một sự khai phá, một sự bắc cầu mối quan hệ hai nước cựu thù để hướng về tương lai hơn là bám lấy quá khứ mà bắt chẹt lẫn nhau.
Nhiệm vụ của Hillary Clinton xung phong vào trận này không phải để tấn công diệt địch mà để chiêu dụ mua tình cảm, dọn đường trước nửa bước để chủ soái ra quân được có những điều kiện thuận lợi hơn. Chúng ta đã thấy những bước đi của bà ngay sau khi đến Hà Nội và sự thành công đầu tiên là dân Hà Nội bị bất ngờ trong lúc ông Clinton chưa đến, đã hồn nhiên vỗ tay hoan hô và reo lên mừng rỡ đón chào bà Clinton khi tình cờ nhìn thấy bà. Tôi thích theo dõi những cuộc viếng thăm riêng của bà Clinton hơn nhìn đến chương trình đi thăm chính thức của Tổng Thống Clinton đã được Hà Nội sắp đặt kỹ càng từ trước. Vậy người dân thường Hà Nội có biết Hillary là ai không và họ nghĩ thế nào về bà" Một câu nói của bà con gái một cố họa sĩ bà Clinton đến xem tranh, có vẻ đã tóm lược trả lời câu hỏi trên: "Chúng tôi đã nghe nói rất nhiều về bà và đã đọc rất nhiều những điều người ta viết về bà. Bà là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới. Bà là một phụ nữ rất có tài".
Nhưng vị tướng tiên phong này chỉ có sự duyên dáng và cử chỉ hấp dẫn, ngoài ra còn có thứ vũ khí răn đe nào để đối phương hiểu ngầm mà nể nang hay không" Có, bà Hillary Clinton có một thứ vũ khí sắc bén giấu trong tay áo. Đó là việc đắc cử Thương nghị sĩ Mỹ để trong 6 năm tới bà vẫn là một khuôn mặt đáng kể trên chính trường Mỹ. Cố nhiên bà chỉ là một trong 100 Thượng nghị sĩ, nhưng xét kết quả cuộc bầu cử vừa qua, Cộng Hòa Và Dân Chủ đã ngang nhau tại Thượng Viện, tiếng nói của bà sẽ có ảnh hưởng mạnh đến mặt trận tìm tiền đầu tư và kinh doanh Mỹ mà các mấy ông Cộng sản Hà Nội phải đấu ở Washington, khi bản thương ước Việt-Mỹ đến Quốc hội.
Chuyện "ngựa chàng đi sau" thật khác thường. Lạ lùng thay nó cũng trùng hợp với chuyện đua ngựa đến Bạch Cung đang diễn ra với những màn diễn biến cũng thật khác thường. Âu cũng là một điềm lạ.