Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

05/11/200200:00:00(Xem: 4740)
Mãnh lực đồng tiền.
Phạm thanh Phương-NSW

Khi nói đến mãnh lực của đồng tiền cũng chẳng có gì mới mẻ, nhưng nó vẫn là câu chuyện dài muôn thủa. Đã bao nhiêu nhà văn, kịch tác gia viết nhiều đến vấn đề này. Tuy nhiên, mỗi thời điểm một khía cạnh, một hoàn cảnh khác nhau, do đó câu chuyện trở nên luôn luôn mới.
Trước năm 1975, khi thời quân đội Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Nhân dân thường lên án mấy cô bán ba (Bar), lấy Mỹ. Đa số cho rằng những người này chỉ vì tham tiền, muốn ăn sung mặc sướng mà lại sợ cực khổ hay bê tha hư hỏng rồi dấn thân vào con đường trụy lạc. Nhiều bậc cha mẹ đã từ con, "anh em xa lánh, láng giềng khinh". Đa số người dân cho đó là một hành động tội lỗi và sỉ nhục. Mặc dù có thể vì hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà họ bị mãnh lực đồng tiền cám dỗ. Tuy nhiên, họ vẫn bị mọi người lên án và đòi hỏi "Giấy rách phải giữ lấy lề". Bởi vì cuộc sống lúc bấy giờ không khó khăn như dưới chế độ CS sau năm 1975.
Đến sau năm 1975, với một cuộc sống đói rách tận cùng trong chế độ CS, có nhiều người phải làm bất cứ chuyện gì để sinh tồn , đôi khi kể cả những điều mà luân lý đạo đức không cho phép. Ngày xưa, cô Kiều vì chữ Hiếu mà phải bán mình chuộc cha cũng đã đáng thương lắm rồi. Còn ngày nay các em bé Việt Nam mới chỉ 14, 15 tuổi đã phải bán mình vì tiền để kiếm ăn độ nhật thì còn đáng thương đến mức độ nào.
Điều đáng trách và đáng lên án phỉ nhổ là những người đã đầy đủ, sung túc mà lại bán rẻ lương tâm chỉ vì tiền như một số cán bộ cao cấp trong chế độ CS hiện nay. Theo những nguồn tin trên báo chí trong và ngoài nước, ai chịu khó theo dõi đều biết. Bao nhiêu cán bộ cao cấp, kể cả cấp trung ương đảng đã tham nhũng dưới mọi hình thức. Một số còn tiếp tay cho trùm xã hội đen Năm Cam tung hoành gieo rắc tội ác từ giết người, buôn bán ma túy đầu độc giới trẻ và cả lãnh vực buôn gái tơ nữa. Trước mãnh lực đồng tiền, những con người vô lương tâm họ đã trở thành những con thú vô tri vô giác. Họ không còn có thể nhìn thấy hay cảm nhận được nỗi đau, cái khổ của những người chung quanh. miễn là tiền vào đầy túi.
Đó là chuyện trong nước. Còn cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại thì sao" Tuy no đủ, không ai phải lâm vào những nghịch cảnh tang thương như đa số nhân dân trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số người cũng vì tiền mà họ bán rẻ lương tâm một cách trơ trẽn bỉ ổi như những người buôn bán ma túy mà thỉnh thoảng chúng ta được thấy trên báo chí. Nhưng đó là những người phạm pháp và họ đã bị luật pháp chế tài. Còn lại những loại bỉ ổi đáng khinh khác, hành động tuy hợp pháp với chính quyền sở tại, nhưng xét về mặt lương tri và nhân phẩm thì thực sự không bằng loại Khuyển Mã, bởi vì Khuyển Mã còn biết được chữ tình nên có câu "Khuyển Mã tri tình" là thế. Loại này là những đám cò mồi của CS đang len lỏi trong cộng đồng chúng ta. Kể cả một số núp sau tấm bình phong tỵ nạn đứng ra tổ chức những buổi trình diễn ca nhạc hay cải lương gì đó từ trong nước gởi ra trong chiến dịch văn hóa vận để kiếm lợi và làm xáo trộn tinh thần đấu tranh trong cộng đồng hải ngoại. Đấy mới là chuyện đáng lên án và đáng phỉ nhổ. Âu cũng chỉ vì tham tiền mà nên.
Mới hai tuần trước đây, theo tin trên đài phát thanh Việt nam Úc Châu do anh Nguyễn đình Khánh phụ trách loan báo, Có đoàn cải lương CS trình diễn tại Melbourn dưới chiêu bài "Gây qũy giúp trẻ em khuyết tật". Tuy nhiên, cũng chỉ đếm được khoảng 30 khuôn mặt [...] mua vé đến ủng hộ mà thôi. Trong khi số người phản đối bên ngoài khoảng 300 người. Điều này chứng tỏ đồng hương chúng ta rất sáng suốt và quyết tâm giữ vũng lập trường chống cộng. Ngoài ra anh Khánh cũng cho biết tại trung tâm Trump Plaza Casino thuộc thành phố Atlanta Hoa Kỳ. Hôm 05-10-2002 vừa qua cũng có đám văn công CS trình diễn và cũng bị đồng hương phản đối. Tuy nhiên, họ cố gắng dùng một đám cò mồi nhốn nháo yêu cầu và cũng hát hò được chút đỉnh. Điều đáng buồn, người điều khiển chương trình không ai khác hơn lại là 2 người MC mà đồng hương các nơi từng ái mộ.

*

Từ sự kiện Lê Chí Quang, Hãy Nhìn Lại Chính Mình
Joseph Trung Kiên - West Ryde NSW

Sự kiện Lê Chí Quang - một nhân vật tiêu biểu cho thế hệ treœ VN anh dũng đấu tranh vì tự do dân chuœ, vì sự vẹn toàn lãnh thổ cuœa quê hương - bị bọn tay sai Tàu Cộng tại Hà Nội bắt giam và đưa ra xét xưœ ngày 28.10.02 được dư luận trong và ngoài nước quan tâm theo dõi... Khi viết bài này tôi chưa rõ diễn tiến cuœa phiên toà Cộng phỉ dàn dựng đi đến kết cục như thế nào. Tuy nhiên, mọi người đều biết rõ baœn chất bá đạo cuœa giặc đoœ. Baœn chất - mà bọn Cộng phỉ gọi là đaœng tính - cuœa đaœng CS là: Độc tài, tham nhũng và phaœn quốc.
Với 3 đaœng tính trên, bọn phỉ ra sức bóc lột, đàn áp dân chúng và những ai không cùng “máu quyœ” như chúng; ra sức duy trì bộ máy khuœng bố để kéo dài chế độ! Bộ máy khuœng bố chằng chịt bao gồm mọi cơ cấu từ quân đội, công an, hành chính đến hệ thống đaœng, đoàn, hội... tất caœ đều nhập nhằng chức năng chỉ nhắm mục tiêu duy nhất là cuœng cố nền thống trị tham tàn - Do đó cái gọi là hệ thống tư pháp hay tòa án cuœa Cộng phỉ chỉ là trò hề reœ tiền. ƠŒ VN, dân chúng vẫn rỉ tai nhau về cụm từ có gán ghép chữ “nhân dân”. Đại loại: “Quân đội nhân dân” là bộ đội chuyên bắn giết nhân dân - “Công an nhân dân” là công an chuyên bắt bớ, tham nhũng và hành hạ nhân dân - “Toà án nhân dân” là tòa án chuyên khaœo cuœa và boœ tù nhân dân....
Trước ngày diễn ra phiên toà giặc Cộng đấu tố người thanh niên yêu nước Lê Chí Quang, chúng ta nhớ gì về những biến cố lớn do hệ thống tư pháp này gây ra" Ai đã tính được bao nhiêu máu và nước mắt những người vô tội đã đổ xuống vì Tòa Án Nhân Dân trong cuộc caœi cách ruộng đất ơœ miền Bắc" Ai có thể nói những nấm mồ chôn sống hàng ngàn người dân Huế dịp tết Mậu Thân là công lý cuœa Cộng phỉ" Ai là người có lương tâm mà không phaœn đối những baœn án phi lý, phi luân, phi nhân mà bọn ác quyœ từng gán cho những nhân vật sáng ngời chính nghĩa như GS Nguyễn Đình Huy, BS Nguyễn Đan Quế, LM. Nguyễn Văn Lý..." Sự thực là ngày nào còn Cộng phỉ, ngày đó còn nghèo khổ, còn áp bức, còn bất công, còn máu, còn nước mắt... Có thể Lê Chí Quang sẽ là một nạn nhân nữa cuœa cái gọi là tòa án CS. Anh bị bắt, bị truy tố chỉ vì anh dám nghĩ ngược lại, dám hành động ngược lại chúng. Qua tin tức, mọi người được biết Nguyễn Chí Quang bị quy chụp tội: “Tuyên truyền chống nước CHXHCNVN, nói xấu chế độ, bôi nhọ đaœng"!! Nhưng những người có lương tri đều tin rằng Lê Chí Quang và bất cứ ai tranh đấu cho tự do dân chuœ ơœ VN không bao giờ phạm tội đó caœ. Chắc chắn như vậy! Đơn giaœn chỉ vì cái đaœng Cộng từ ngày giành được quyền thống trị đã lộ rõ là một đaœng khuœng bố! Và tất yếu cái chế độ XHCN mà đaœng đó đã xấu đến cùng cực cuœa sự xấu thì còn chỗ nào tốt để mà phaœi nói xấu!
[...] Bãi rác thì baœo là bãi rác. XHCN thối nát thì baœo là XHCN thối nát. Chế độ tham tàn bóc lột thì baœo là chế độ tham tàn, bóc lột. Đaœng cộng ăn cướp và làm tay sai cho ngoại bang thì baœo là đaœng Cộng ăn cướp, làm tay sai cho ngoại bang... Nói thế là nói đúng, nói sự thật chứ không phaœi nói xấu! Nguyễn Chí Quang cũng như các người yêu nước khác đòi “hãy caœnh giác với Bắc Triều” vì thấy dã tâm cuœa đế quốc Tàu Cộng; vì muốn baœo vệ đất đai, bờ cõi; vì muốn tố giác hành động phaœn quốc cuœa bè lũ tay sai Nông Đức Mạnh... Nguyễn Chí Quang cũng như các người yêu nước khác đấu tranh đòi đa nguyên, đa đaœng để vạch ra sự thật cái độc tài đaœng trị phi luân, phi nhân cuœa Cộng phỉ, để vạch ra con đường phaœi theo để có một nước VN độc lập thực sự, tự do thực sự, hạnh phúc thực sự... Nhưng vì giặc Cộng là bè lũ độc tài, độc đaœng nên chúng sợ dân chuœ, tự do; vì là ác quyœ nên chúng sợ tôn giáo; vì là bọn phaœn quốc nên chúng sợ những người yêu nước! Nói khác đi chúng là bóng tối nên sợ ánh sáng; là gian tà nên sợ công lý.
Nhân đây, tôi xin kể sơ về cuộc họp mệnh danh là “tòa án nhân dân” xét xưœ vụ giáo dân họ đạo Bình Lộc (kênh Đông Bình, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) cất nhà thờ. Chuyện thật 100%. Số là họ đạo này có từ 1958, nhưng do là vùng sâu vùng xa lại bị chiến tranh nên ngôi nhà thờ bằng vật liệu thô sơ bị sập năm 1973 và không được dựng lại. Sau 1975, giáo dân quy tụ về nhiều, đến trên 250 gia đình, nhu cầu về một nơi phượng tự rất thúc bách. Đến 1979, một kỳ đài bằng tre lá được giáo dân tạo lập để chiều chiều tụ họp kinh nguyện - Rồi sau nhiều khó khăn lo lót chạy chọt, 1 giấy phép xây cất nhà thờ được UBND huyện Tân Hiệp cấp có giấy phép đàng hoàng nhưng giáo dân nghèo kiếm ăn còn khó, thế là túa nhau đi xin các nơi khác - và Đức cha J.B. Bùi Tuần đã đặt viên đá đầu tiên khơœi công. Nhưng sau một thời gian dài do tiền bạc yếu kém nên chỉ hoàn tất được phần móng và giàn cột, rồi phaœi ngưng... chờ đi xin tiền tiếp... Đến năm 1982, kỳ đài bằng lá bị gió thổi tốc mái, thế là có 5, 6 người giáo dân leo lên lợp lại.
Sự việc đơn giaœn có thế, nhưng với lòng căm thù tôn giáo, kết tội giáo dân sưœa nhà thờ không có phép, thế là toàn bộ công an huyện vài chục tên võ trang súng đạn vào trấn đóng nhà thờ và chia nhau lùng sục bắt bớ những người mà chúng nghĩ là có uy tín trong giáo dân. Cuộc bắt bớ kéo dài khoaœng 20 ngày... Sau đó, một cuộc họp có tính cách tòa án được dàn dựng... Caœnh cáo dân sợ nhà thờ bị phá nên ra sức nài nỉ cán bộ, caœnh nhiều bà cụ già vập đầu quỳ lạy van xin, caœnh đàn bà, con nít khóc lóc... Bọn cán bộ vẫn lạnh lùng! Tôi nhớ nhất là khi cha Lịch (chánh xứ Tân Hiệp) và cha Thành (phụ tá) lên tiếng... Tên Ba Nho - phó chuœ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Kiên Giang - vì đuối lý nên móc khẩu súng K54 đập mạnh lên mặt bàn, rồi lớn giọng: “Về trình độ học vấn và thần học tôi thua ông Lịch, ông Thành nhưng tôi có ba cái này... Ai dám chống đối việc phá boœ nhà thờ Bình Lộc là phaœn động...”"!
Rốt cuộc, cha Lịch, cha Thành bị bịt miệng, nhà thờ bị phá... lẽ phaœi bị áp bức! Công lý XHCN là thế đấy! Trơœ lại vụ Lê Chí Quang, bọn Nông Đức Mạnh muốn trừng trị anh vì: 1/ Với các bài viết tố cáo hành vi cắt đất, cắt biển cuœa tổ quốc dâng cho Thiên Triều, anh đã vạch mặt bọn mãi quốc cầu vinh, trực tiếp đánh vào trọng huyệt phaœn quốc. 2/ Cương quyết đấu tranh đòi đa nguyên, đa đaœng, đòi tự do dân chuœ, Lê Chí Quang đã đánh vào trọng huyệt độc tài, độc đaœng. 3/ Đồng thời khi đấu tranh cho tự do, dân chuœ Lê Chí Quang mặc nhiên cổ vũ cho nhân quyền, gián tiếp hậu thuẫn cho LM Nguyễn Văn Lý và các tôn giáo đòi quyền tự do tôn giáo đánh vào trọng huyệt đàn áp tôn giáo.
Bị vạch mặt chỉ tên, bị đánh vào những chỗ cấm kÿ nhất, bè lũ tay sai Tàu Cộng tại Hà Nội căm tức muốn traœ thù người thanh niên yêu nước này. Có thế thôi, vì Lê Chí Quang hoàn toàn vô tội. Chúng ta nghe nói có một tổ hợp luật sư tại Đức, một tổ hợp luật sư tại Hoa Kỳ và một số luật sư người Úc, người Pháp lên tiếng sẵn sàng bênh vực Lê Chí Quang. Điều đó chứng toœ sự kiện này đã đánh động dư luận. Cộng đồng người Việt cần có những hoạt động cần thiết hỗ trợ anh Lê Chí Quang cũng như những người dũng caœm đấu tranh cho dân chuœ tự do - cần đề cao, cần tuyên dương họ...
Phần chúng ta, mỗi người nên mạnh dạn tự vấn lương tâm xem mình đã đóng góp được gì vào công cuộc đấu tranh chung. Đấu tranh với bọn khuœng bố Hà Nội có sự baœo bọc cuœa CS Tàu là một cuộc đấu tranh vô cùng gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang. Mọi người Việt chân chính phaœi nhận lãnh trách nhiệm lịch sưœ này. Không thờ ơ, không trốn chạy, không thoái thác... Sẽ là một điều tuœi nhục to lớn khi những người mang danh người Việt tÿ nạn, người Việt Tự Do ơœ trong hoàn caœnh thuận lợi hơn LM Nguyễn Văn Lý, LS Lê Chí Quang... lại [...] cầu an, không dám nghĩ, không dám nói, không dám làm một cái gì caœ để tạo vận hội tươi sáng cho quê hương, đất nước! Từ câu nói: “Thà thắp lên một ngọn lưœa nhoœ còn hơn ngồi nguyền ruœa bóng tối”. Ta có thể lý luận: xin mọi người cùng nhau nguyền ruœa bóng tối CS và trong khaœ năng, điều kiện cuœa từng người, từng đoàn thể hãy đốt lên những đóm lưœa tin yêu tự do, dân chuœ, hãy làm bất cứ điều gì có ích cho công cuộc giaœi trừ nạn kiếp Cộng phỉ. Không phân biệt quá khứ, không biệt treœ già... không chờ đợi, không thờ ơ, mỗi người mỗi hành động, nhiều hành động nhoœ sẽ kết hợp thành tác động lớn, hành động lớn... Những Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn, Nguyễn Đan Quế, Lý Tống, Nguyễn Văn Lý, Lê Chí Quang... đã và đang làm trách nhiệm cuœa họ. Còn những người Việt yêu nước, thương nòi khác thì sao" Toàn dân mong đợi, tổ quốc đợi mong...! Mỗi người: hãy traœ lời đi và đứng lên đáp lời sông núi...

*

Chúng ta hãy nhìn lại...
Chế Bồng Dzợ - Bankstown NSW

Kính ông Hoàng Tuấn. Hôm nay xin ông Tuấn cho tôi được phép góp ý với quý đồng bào, đồng hương rằng: Qua bao thăng trầm cuœa chúng ta nói riêng và thế giới nói chung: mất nước, ly hương, kỳ thị, khuœng bố..., có một điều không bao giờ thay đổi: Cộng saœn luôn luôn là Cộng saœn. Chúng ta hãy nhìn lại cách chống khuœng bố cuœa Putin. Đã gần chục năm trơœ thành chế độ tổng thống chế, có nghĩa rằng đi đến sự tự do, dân chuœ, nhưng Putin vẫn sưœ dụng cách thức đàn áp đối phương không cần đến sinh mạng. Vậy thì Cộng Saœn Việt Nam có thực sự đổi mới chăng" Xin quý vị cho keœ hèn này biết" Đa tạ...

*

Cảm Ơn Bác sĩ Lâm Viết Hải
Trương Vĩnh Hòa - Perth WA

Tôi xin thay mặt cho toàn thể gia đình tôi, gồm hai vợ chồng, 7 đứa con vừa dâu vừa rể và thằng út, và cả các cháu nội ngoại 9 đứa tất cả, xin nhờ qúy báo cho đăng lá thư cảm ơn của chúng tôi đối với ông Bác sĩ Lâm Viết Hải, là người đã viết câu truyện rất cảm động có tựa đề “Việt Nam và Nội Tôi” được qúy báo đăng tải trong phần Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc (Sàigòn Times số 10/10/02). Thưa Bác sĩ Hải, câu truyện của Bác sĩ làm gia đình tôi cảm động lắm vì Bác sĩ viết truyện rất là hay, rất là chân thật một lẽ mà lẽ nữa là gia đình tôi cũng có thằng con cũng giống hoàn cảnh như Bác sĩ vậy. Nó thì không giỏi giang, thành tài như Bác sĩ nhưng nó cũng chịu khó ăn học, có công ăn việc làm đàng hoàng, rồi cũng có con bồ cũ (sau này chúng bỏ nhau). Cô này người Việt nhưng chị nói rặt tiếng Anh không à. Vậy là bà nhạc tôi, mà nó phải gọi bằng Ngoại, cũng giống như Bà Nội của BS, nhất định không chịu cho nó lấy. Ở bên này yêu đương tụi trẻ nó tự do lắm. Cấm nó đâu có được. Nhưng nhờ tình yêu thương của Ngoại dành cho nó, với lại cái tính con nhỏ đó nó cũng chanh chua nữa, chưa lấy được con người ta làm chồng mà đã muốn xỏ mũi, đặt điều thôi thì đủ thứ như là bắt nó phải ở riêng, không được ở chung với ba má chồng, tiền bạc mới yêu nhau mà đã bắt nó phải đưa hết cho con nhỏ bỏ vô trương mục nhà băng của nó. Chuyện vậy cũng chưa ghê gớm bằng nó bắt thằng nhỏ phải đưa Tax File Number và giấy thuế cho nó để nó kiểm soát thuế thằng nhỏ được bồi hoàn nhiều ít, rồi phải ký giấy để chuyển nhượng số tiền gần $2,000 đồng nó được sở thuế trả lại năm rồi. Mới yêu nhau mà ghê vậy đó, BS ạ. Chuyện mới xảy ra vào mùa thuế năm ngoái chứ chưa có lâu. Đọc chuyện Bác sĩ, tôi thấy cái cô Dung người yêu đầu của BS tính nết còn đỡ. Còn ngồi ăn cơm với Nội và song thân của Bác sĩ như vậy là còn nết na hơn con bồ thằng con tôi nhiều. Con này thì cả năm may ra nó mới ghé vô nhà tôi một lần vào dịp Noel. Hai đứa yêu nhau đến 4 năm, mà nó bắt thằng con tôi muốn mời nó ăn uống cái gì, thì phải đi nhà hàng, tuyệt đối không có ăn cơm nhà tôi. Nó bảo, xin BS và qúy vị tha lỗi, vô cái nhà mày có cái mùi nghe kỳ kỳ (it's kind of weird)... Thú thiệt với BS, lúc đầu thấy hai đứa dính nhau, tôi nghĩ thiệt tội cho con mình mà đâu có gỡ được, thôi thì chắc là số mệnh, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, trước tôi cứ hoạnh họe với bà xã nhà tôi quá, thì bây giờ nó sợ vợ một phép cứ như rắn mồng 5 thì cũng phải. Cũng tính cưới hỏi rồi đó, vậy mà đùng một cái, con bé đứng núi này trông núi nọ làm sao đó, dính với thằng giám đốc người Úc. Thằng con tôi lúc đó tỉnh ngộ, bỏ liền cái một. 6 tháng trước, con bé có viết thư chắc cũng muốn chắp lại duyên cũ, nhưng thằng con tôi buồn, đi VN chơi thế nào quen một cô bé cũng đang học đại học ngoại ngữ ở Sàigòn. Cô bé này thì nói tiếng Anh, tiếng Việt đều giỏi nên gia đình tôi chịu quá cỡ thợ mộc. Nhất là bà nhạc của tôi, khổ thân, cười móm mém cả miệng mỗi khi nghe cô bé kể về ba cái ngố của mấy anh cán bộ CS mà cứ khoái nghe khoái cười...

*

Những trò nực cười tại QLD! (Viết lần 2)
Vũ Kh. - Inala QLD

[...] Nói về tự do dân chủ thì ai cũng nói được, nói hay lắm. Nhưng bắt tay vô làm rồi thì mới thấy đúng là độc tài. Chả trách ngày xưa ông bà mình nói trông xa cứ ngỡ là vàng đến gần mới biết chẫu chàng trời mưa. Nghe đài, đọc báo cứ thấy qúy vị tối ngày đòi đấu tranh cho tự do dân chủ ở VN, nhưng đến dự phiên họp thường niên của BCH tháng rồi mới thấy, thiệt đúng là không gì bằng trực tiếp tai nghe mắt thấy mới biết phiên họp cứ như là tòa án nhân dân của CS, đấu tố cả những người có công lao với cộng đồng. Cả hội trường thì ồn ào như chợ vỡ nên mới có cái micro cái loa, mà phe mình nói thì vặn cho to, còn ai nói mà không hợp tai thì vặn nhỏ, rồi tắt phụt. Qúy vị làm vậy thì có khác gì bóp cổ, bịt miệng, không cho người ta nói. Nhưng thôi với chuyện phiên họp thường niên thì nói vậy đủ rồi, vì bao nhiêu người đã chê bai, chỉ trích qúy vị trên báo, ngoài đường, ngoài phố, trong cả bữa ăn, bữa nhậu hầm bà làng cả rồi. Có nói nữa là nói với người biết điều, chứ còn nói với người ương bướng thì nói làm gì. Bây giờ tôi xin nói đến ông Dung, ông Phụng và qúy vị trong UBBVQK cờ vàng ba sọc đỏ. Thưa qúy vị, có sống có trải mới biết ai cứng ai mềm, ai có tinh thần quốc gia, ai chống cộng triệt để. Có nhiều người miệng lúc nào cũng bô bô chống cộng, nhưng vì quyền lợi phe phái, là sẵn sàng làm nhiều chuyện sai trái, ngồi xổm trên dư luận, coi quốc kỳ, dân chúng, lẽ phải chẳng ra cái thể thống gì. Qua cái chuyện xảy ra ở đây, chúng ta cứ nhìn thật kỹ thì thấy có cái chuyện “lực cười” là một bên toàn là bác sĩ, kỹ sư, thông ngôn “LÁTTI” (!) bậc 3, bậc 4 đủ cả, vậy mà toàn làm chuyện sai trái, phi dân chủ. Đã coi thường tính mạng nhân viên, có bé thì xé ra to, rồi lại mang nặng mặc cảm nên dễ tự ái cá nhân, chuyện chẳng có gì cũng gọi cảnh sát đến đòi hạ quốc kỳ. Đã vậy lại còn xuyên tạc, mạo nhận cảnh sát viết thông báo đọc tùm lum trên đài, rồi gửi tùm lum đến MỌI gia đình người Việt ở đây nữa chớ. Đến khi dân chúng phản đối đòi phải giải thích, phải xin lỗi thì kéo bè kéo cánh, xúi người này, xin xỏ người khác viết bài chạy tội cho mình. Thật hèn nhát [... ...] làm mà không dám nhận. Còn bên ông Phụng ông Dung thì là những vị cựu quân nhân, cứ tưởng con nhà lính thì hung hăng, nhưng thật sự thì lại rất đàng hoàng. Ngoại trừ có ông Lím và ông An sai một chút xíu lúc đầu là treo cờ mà không xin phép BCH, còn thì sau đó, hai ông Lím và ông An cũng đàng hoàng, biết ngồi xuống cùng qúy vị trong UBBVQK làm những việc rất đúng đắn theo luật pháp. Không hề có chuyện gửi thư rơi, thư rớt nè, không hề có chuyện chửi bới, hành hung nè, cũng không có đôi co đập lộn nè. Ngược lại, làm việc rất đàng hoàng, đâu vào đấy theo đúng thủ tục hành chánh, quân giai. Đầu tiên là đòi ông Việt giải thích, rồi đòi ông Việt xin lỗi. Đến khi đòi không được thì xin trên 200 chữ ký, yêu cầu BCH triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết. Khi BCH ù lì, ngồi xổm trên dư luận, trên bản nội quy, thì qúy vị viết thư cho cảnh sát, rồi đến gặp dân biểu để đòi họ giải thích hành động hạ quốc kỳ của cảnh sát Úc. Rồi qúy vị đến gặp dân biểu liên bang, tiểu bang, nói lên những bất bình và thắc mắc của qúy vị. Qúy bà con mình thử nhìn vào việc làm của 2 bên và nhìn vào phiên họp của CĐ thì biết ngay ai phải, ai trái, ai đàng hoàng, đứng đắn, ai thủ đoạn thích dùng luật rừng. Cái lương tâm của những vị trong UBBVQK như thế nào thì tôi không biết, nhưng qua những việc qúy vị đó làm thì tôi thấy qúy vị đó đã hành xử rất đúng. Đó là tôi chưa kể đến việc qúy vị trong UBBVQK đã làm được một việc ngoạn mục, hạ cờ CS rồi treo cờ quốc gia mình lên tại một trường học của Úc mà mấy đứa con, đứa cháu của tôi rất khoái. Mấy người độc mồm ở đây họ bảo qúy vị làm vậy là âm mưu này nọ. Tôi nói thẳng với họ, ai làm gì cũng đều có âm mưu cả. Nhưng làm việc gì có chính nghĩa, để dương cao uy tín và lập trường của mình thì âm mưu đó là tốt chứ sao không. Đó, qúy bà con thấy rõ rồi đó. Mấy tháng qua, chuyện lúc đầu rất bé, nhưng ai là người xé ra to. Ai ngoan cố, bảo thủ" Ai bé như con chão chuộc mà cứ đòi làm con bò" Ai bè cánh, phe phái" Ai hèn nhát làm mà không dám nhận" Ai lộng quyền, tác oai tác quái, chụp mũ người này, xuyên tạc người kia""" (Còn tiếp...)

*

Vạch Áo Cho Người Xem Lưng"!
Trung Ngôn - QLD

Nhiều người khoái đọc Hương Giáo mà không chịu làm theo lời thầy. Nhiều kẻ đọc lời thầy vanh vách mà còn làm trái lời thầy mới lạ. Một ông bác sĩ, một vị kỹ sư lúc nào cũng vỗ ngực khoe bằng, kể công với thiên hạ, nhưng nhìn vào việc qúy vị làm suốt mấy tháng qua mới thấy qúy vị cũng “nố bịch lực cười” hệt như thằng đại sứ CSVN tại Canberra vậy, nhận mấy lá thư khiếu nại của dân rồi của văn phòng luật sư với lời lẽ lịch sự mà vẫn đánh bài tảng lờ “bất nịch sự” không thèm trả lời. Xin lỗi qúy vị chớ cái cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Úc này nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung trên toàn thế giới không cần cái thứ lãnh đạo hoạt đầu như qúy vị. Chữ “qúy vị” tôi dùng ở đây là tôi muốn xếp qúy vị vô cùng một tuồng với tay đại sứ CSVN mất nết ở Canberra đó. Mà chả cứ người Việt, người Úc họ cũng chả cần qúy vị nếu họ biết rõ những việc làm xấu xa, hèn nhát của qúy vị. Xã hội Úc là một xã hội tự do dân chủ. Tiếng nói của người dân phải được tôn trọng. Hơn 200 người ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu BCH triệu tập một cuộc đại hội khoáng đại theo đúng điều khoản đã ghi trong nội quy. Tại sao qúy vị không làm theo ý dân" Tại sao qúy vị lại bảo nhau không nhận thỉnh nguyện thư của dân"
Một vị chủ tịch ngậm máu phun người, dám dựng đứng chuyện, rồi bảo cảnh sát giữ quốc kỳ điều tra tội phá hoại của ông Lím, thì làm sao tay chân của vị chủ tịch đó không ngậm máu phun người đòi trục xuất ông Dung khỏi cộng đồng trong 10 năm" Đó nó “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là ở chỗ đó đó. Qúy vị có đọc Hương Giáo Đề Thơ tuần rồi trên báo SGT không" Chắc chắn là có vì tôi biết, có người bỏ tiền mua cả mấy chục tờ SGT một lúc thì sao lại không đọc. Mà dù qúy vị có đọc rồi thì tôi cũng xin chép ra một đoạn để thấy Thầy Hương nói về qúy vị có đúng không nghe. Thầy Hương dậy thế này (nguyên văn): “Lãnh đạo mà gian tham trí trá, ngược xuôi bất minh thì lẽ đương nhiên là thuộc cấp cũng không lương thiện. Lãnh đạo mà tham ô nhũng lạm thì đương nhiên là thuộc cấp nhám tay. Lãnh đạo mà hèn nhát gây nên tội lỗi mà không dám tự trói rồi đeo roi trên lưng để nhận lỗi lại còn tìm trăm phương ngàn kế chạy tội cho mình thì đương nhiên là thuộc cấp cũng hèn nhát, tối ngày lo chạy tội, vẩy bùn vô mặt nhau, ngày đêm lo ngậm máu phun người khác. Lãnh đạo mà ăn chơi xa xỉ, lẽ đương nhiên là thuộc cấp phóng túng. Lãnh đạo mà chia rẽ, tranh giành quyền lực, lẽ đương nhiên là thuộc cấp chia bè kết nhóm tán loạn phân ly”... Tôi thử hỏi qúy vị, cái chuyện ông Dung đi gặp dân biểu trình bầy sự bất bình của đông đảo người Việt ở đây trước việc cảnh sát Úc hạ quốc kỳ VNCH thì đâu có gì là sai" Hỏi ông chủ tịch CĐ của mình thì ông ta quanh co bán cáo cho cảnh sát. Vậy thì phải hỏi cảnh sát, phải hỏi dân biểu chứ. Họ là đại diện của dân, dân bầu họ ra để làm gì" Qúy vị có ăn có học mà lại bảo việc làm của ông Dung là vạch áo cho người xem lưng thì thật là ấu trĩ. Hỏi xem ai là người dám làm nhục đến quốc kỳ, quốc thể của mình mà lại bảo là vạch áo cho người xem lưng thì cũng lạ. Thiệt qúy vị sống trong xã hội tự do dân chủ như Úc mà đầu óc rất lạc hậu, cổ hủ, hệt như tay đại sứ CS ở Canberra vậy. Ở đây, người dân gặp bất cứ chuyện gì bất bình, họ đều có thể đến gặp giới chức hữu trách, đến gặp dân biểu để đạo đạt nguyện vọng của mình. Mà trước đó, ông Dung, ông Phụng, ông BS Hòa có hỏi qúy vị hữu trách trong CĐ là ai yêu cầu cảnh sát hạ cờ chưa" Hỏi rồi! Đã hỏi qúy vị là tại sao lại hạ cờ chưa" Hỏi rồi! Nhưng có ai trong CĐ chịu trả lời hay không" Hay tất cả chỉ tìm cách che đậy, cả vú lấp miệng em" Suốt mấy tháng trời loanh quanh chỉ có chuyện cỏn con như vậy mà cũng không giải quyết nổi, thì bà con trong CĐ phải hỏi các vị dân biểu cho ra lẽ chứ. Xin qúy vị đừng có coi cộng đồng mình như là cái hội kín rồi qúy vị tự tưng tự tác, không cho ai nói, không cho ai đi gặp chính khách Úc. Ở đây ngay cả thủ tướng, bộ trưởng nếu làm sai còn bị điều tra nữa nói gì qúy vị. Mà hôm đó, ông dân biểu gọi điện thoại cho cảnh sát rồi nói như thế nào thì đã đăng nguyên văn trên báo SGT và chuyện đó đâu phải chỉ có hai người, ông nói gà, bà nói vịt đâu, mà là bốn năm người nghe lận. Dân đến gặp dân biểu thắc mắc thì chuyện đó phải được công khai để cho dân chúng khỏi hoang mang. Như vậy là đúng quá còn gì. Vì vậy chúng tôi thấy ông Dung làm rất đúng, rất đáng ca ngợi. Cộng đồng chúng ta cần noi gương ông Dung, ông Phụng trong việc đó thì cộng đồng mình mới hết cái cảnh “Bố già mafia”, độc quyền, độc đảng, ức hiếp dân đen hệt như tụi CS đỉnh cao trí tuệ. Còn nói cái chuyện vạch áo cho người xem lưng thì tôi thử hỏi, [... ...] ai là người Việt ở đây đem mấy bài thơ trên báo SGT viết về chuyện “2 thám tử cảnh sát QLD tham nhũng” dịch ra tiếng Anh rồi đi mách lẻo hết người này đến người khác để bôi nhọ SGT" Ai làm chuyện bỉ ổi đó có giỏi lên tiếng nhận đi" Mà làm không phải một lần. Tuần trước đã “méc”, tuần này cũng “méc” nữa. Thiệt bằng cấp khoa bảng (sic) gì mà làm cái chuyện nhơ nhớp, khiến ngay cả người Úc họ cũng khinh. Ở đây tự do ngôn luận, tự do báo chí, ngay cả thủ tướng tham nhũng, báo chí cũng còn viết bài chỉ trích phê bình, chứ đâu có như ở VN, mà bầy đặt “thậm thụt đâm sau lưng chiến sĩ”...

*

Ông Vũ Trần (WA): Thưa ông! Hai tác phẩm ông hỏi, chúng tôi sẽ liên lạc với thi sĩ Nam Man, hoặc tác giả Việt Thường, và một khi biết rõ nơi mua, chúng tôi sẽ thông báo trên mục Diễn Đàn Độc Giả. Trân trọng.

Ông Mai Hoàng (Salisbury QLD): Thưa ông! Diễn Đàn Độc Giả có nhận được bài và email của ông liên quan đến vấn đề QLD. Nhưng phần vì trang báo có hạn, phần vì những vấn đề ông nêu đã được một số vị đề cập và phổ biến trên báo nên mong ông thông cảm. Riêng việc ông Việt, chủ tịch BCH, trong buổi phỏng vấn của đài 4EB/QLD, có nói để ông Trừng treo quốc kỳ VNCH tại trụ sở CĐ, thì chúng tôi thấy đó là một quyết định rất đáng hoan nghênh. Qúy vị nên nhìn vào kết quả cụ thể, quốc kỳ VNCH được tung bay trên kỳ đài sau nhiều năm dài vắng bóng để thấy đó là điều đáng mừng, hơn là đặt vấn đề, ai treo thì hợp lý. Vả lại, qúy vị cũng phải đồng ý, trong phiên họp cuối tháng 9, ông Trừng là người đã có tinh thần tình nguyện treo cờ, thì việc BCH chấp thuận để ông Trừng treo là đúng. Dĩ nhiên, việc ông Trừng đi làm ca đêm, lại ở cách trung tâm CĐ đến 20 cây số, thì việc treo cờ đối với ông sẽ khó khăn hơn nhiều người khác. Dĩ nhiên, nhân viên làm việc tại VPCĐ treo cờ thì hợp tình, hợp lý hơn ông Trừng. Nhất là việc treo cờ, ai làm cũng thấy là việc vinh quang thì ai gặp điều kiện thuận tiện cũng sẵn sàng treo. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, để tránh những tranh luận không cần thiết, làm lạc trọng tâm vấn đề, chúng tôi nghĩ, ông Trừng có thể trực tiếp treo cờ một thời gian, rồi sau đó ông có thể ủy thác việc đó cho một người khác, hoặc yêu cầu BCH tìm ra một người chuyên treo cờ cũng là điều hợp tình, hợp lý, chắc chắn không ai phản đối. Trong thâm tâm, chúng tôi luôn luôn nghĩ, nếu mỗi người biết quên đi một chút tự ái của mình, và biết nghĩ đến những điểm tốt của nhau, chắc chắc vấn đề “hạ quốc kỳ” tại QLD được giải quyết êm thắm và tốt đẹp ngay từ lúc đầu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, chúng tôi mạo muội nghĩ, chuyện đó cũng chưa là muộn, nếu qúy vị biết ngồi lại trong tình đồng hương, đồng cảnh, đồng chí hướng, để ông Việt biết nhìn nhận trách nhiệm của mình một cách minh bạch, chân thành; để việc trục xuất tư cách hội viên của ông Dung được hủy bỏ; để quyết định treo quốc kỳ VNCH trên kỳ đài của VPCĐ được mọi người thừa nhận là một quyết định sáng suốt, một thành công mà NVTD/QLD đã đạt được qua những thử thách và sóng gió của mấy tháng qua;... thì chúng tôi tin tưởng, cộng đồng người Việt tại QLD sẽ tiếp tục vững mạnh như xưa và hơn xưa. Trong tinh thần đó, SGT hoàn toàn hậu thuẫn qúy vị. Những suy nghĩ trên đây của chúng tôi, đã được chia xẻ một cách chân thành rất nhiều lần với nhiều vị trong BCH/QLD cũng như qúy vị trong UBBVQK, nhưng cho đến nay, vấn đề xem ra càng ngày càng phức tạp, khiến chúng tôi và nhiều người, không thể không nghi ngờ, có những kẻ đã và đang giật dây, gây phân hóa người Việt tại QLD. Và nếu nhìn ngược lại tình hình QLD trong nhiều năm trước, chúng tôi mới cảm thấy, những diễn biến phức tạp tại QLD trước đây và hiện tại, hình như có liên đới, và sự liên đới này càng ngày càng lộ. Vài dòng chân thành, chia xẻ những suy nghĩ thực của mình, và rất mong qúy vị đón nhận như là những tiếng kêu “nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc”... Trân trọng. Hoàng Tuấn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.