Bài thơ gói ghém tâm sự nhớ quê hương của tác giả trước cảnh mưa thu nơi đất khách. Bài thơ được tác giả sáng tác theo thể thơ lục bát truyền thống của Việt Nam, nhưng có nhiều từ, ngữ, câu, cũng như cách diễn tả đầy mới lạ, mông lung, khiến người đọc không thể không xao xuyến... như câu thơ “Nhớ quê mà mướt dòng thi trong hồn”... hay câu thơ “Bút chưa đụng chữ, đã hình... ướt mưa”...
Thay mặt tòa soạn Sàigòn Times, Thùy Dzung chân thành cảm ơn thi hữu Y’Nga và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn yêu thơ các bài thơ của các thi hữu, trong đó có bài “Không xóm cũ, chẳng dầm mưa” của Y’Nga.
Không Xóm Cũ,Chẳng Dầm Mưa
Bước đi, từng bước ngập ngừng
Áo tơ đà ướt, nên dừng hay đi"
Mưa thu đó! Lắm sầu bi!
Nhớ Quê mà mướt dòng thi trong hồn"
Câu thơ muốn trải mà hôn
Nâng niu tim óc mà tôn vinh thành
San hà một dải ngọt tình.
Bút chưa đụng chữ, đã hình... ướt mưa
Ý vờn nhè nhẹ, mưa thưa
Thôi em về vậy! Cho vừa câu thơ!
Lát nữa, sợ hồn ngẩn ngơ
Quên câu thơ ngọt, anh chờ héo hon
Lát nữa em nhắc đường mòn...
Xem Anh có nhớ Saigon ngày xưa!
Ý Nga (21.10.2002)
*
Gánh Hàng Rong
Nhoœ tôi
Em ngồi nơi gánh hàng rong
Một thời con gái má hồng đoœ au
Nhớ hoài cái buổi hôm nào
Ta quen ơœ gánh chuối xào dừa khoai
Thằng ta
Anh theo xe bán hàng rong
Mê bò bía mặn những đồng chắt chiu
Xí ngầu, ba baœy cũng liều
Có hôm tổ trác buồn hiu cõi lòng
Tiếng chuông vang vọng thinh không
Bạn bè
Bạn bè quán có hàng rong
Năm thằng, ba xị tấm lòng mơœ ra
Ta vui quên mất mẹ già
Đêm khuya tựa cưœa trước nhà trông con
Bây giờ đã mất nước non
Hàng rong quán cóc vẫn còn hồn ta
Phố cũ
Về quê tìm gánh hàng rong
Người giờ coi bộ lạc lòng lạ quen
Nhịp đời cuộc sống bon chen
Hồn xưa, phố cũ mấy phen đổi đời
Còn đâu nơi chốn một thời
Mẹ hiền
Mẹ hiền bán gánh hàng rong
Thức khuya dậy sớm tấm lòng bao la
Taœo tần nuôi lớn đời ta
Bóng người góc phố mờ xa cõi đời
Con giờ sống ơœ phương trời
Hồn trong tiềm thức vọng lời mẹ rao
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Say
Em ơœ bên trời tôi ơœ đây
Ngất nga, ngất ngươœng vùi cơn say
Một thoáng chiêm bao buồn ly biệt
Bấm đốt ngón tay nhớ thương đầy
Một kiếp ly hương sầu viễn xứ
Quê nhà xa lắm, tận cung mây
Thôi! Em đừng nhớ đừng mong nhé
Vất vươœng mình tôi say lại say.
Khánh Hòa
Say
Mến tặng Trần Bá Ngộ W.A. và những ai cùng tâm trạng
Say men, say rượu, say tình
Say anh, say chị, chúng mình cùng say
Say cho trời đất nổi quay
Say cho nghiêng ngưœa đắng cay cuộc đời
Say rồi ta lại tỉnh thôi
Tỉnh ra thoáng thấy ôi thôi não nùng
Càng say càng thấy sầu lòng
Đất trời caœm nhận ngăn dòng lệ châu
Huyền Lam W.A.
*
Chờ
Anh khóa chặt đời em
Làm sao mà thoát được
Anh ngăn rào sau trước
Em như nước trong ao
Những tháng ngày xôn xao
Anh đi hoài chẳng lại
Tội tình em thơ dại
Anh có ngại ngần không"
Biết chăng những chiều đông
Tự nhiên buồn rười rượi
Một mình bên bếp sươœi
Em tức tươœi khóc thầm
Nếu em là nam châm
Sẽ tìm anh mà hút
Không để tình cao vút
Mơ những phút ấm lòng
Em vẫn chờ bên song
Caœ ngày đêm ước mong
Anh quay về thăm lại
Đôi ta hái nụ hồng
Phạm Tình Thơ
*
Hiểu Lòng Anh
Em có bao giờ bật tiếng “anh”"
Và trong lòng mắt lệ vây quanh"
Đôi lần tâm sự, vu vơ nhớ
Môi đã thân quen, nụ trươœng thành!
Em có bao giờ biết kiếp mây"
Ngàn năm bay mãi, vẫn còn bay"
Người đi, rồi sẽ tan như bụi
Núi đứng chờ mây, bóng tiếp ngày!
Anh thuơœ đi hoang, áo học trò
Luồn trong góc bụi, cuốn sâu đo
Đêm nằm đếm mãi sao trên núi
Em hiểu vì sao biển đợi chờ"
Em có bao giờ chợt đến thăm"
Để nhìn dáng đứng, mắt xa xăm
Để nghe anh gọi tên em mãi
Bóng phượng hè qua, khép lại dần...
Em hiểu vì ai, anh thác đây"
Hồn thiêng anh cũng chỉ là mây
Bóng mây bay mãi, tan thành nước
Giọt lệ tình em, góc huyệt đầy...
Phạm Quang Ngọc
*
Chờ Mong
Chẳng phaœi tại anh thì tại ai,
Mặc dầu em hết sức van nài.
Xin anh ơœ lại, đừng đi nữa,
Anh vẫn lạnh lùng, chắp cánh bay.
Nào ngờ lòng anh chóng đổi thay
Thành taœng băng giá, khó chuyển lay
Hờ hững trôi về miền nắng ấm
Để em đau khổ, lệ ứa cay
Thu về, mưa phùn lất phất bay
Quê người xứ lạ, anh có hay
Em vẫn chờ mong anh trơœ lại
Nên đã coi lịch, đếm từng ngày
Thấm thoát xa nhau đã mười năm
Mười năm khổ sơœ và nhớ mong
Em vẫn chờ anh quay trơœ lại
Để em khoœi khổ, khoœi chờ mong
Nhưng sao đời em cứ long đong
Nên vẫn leœ đơn, caœnh cô phòng
Và chẳng bao giờ em có bạn
Hàn huyên tâm sự bớt tuœi lòng
Tình đẹp vì hy vọng, mong nhớ
Thành thơ khi dang dơœ, phân ly
Nên em vẫn bền vững kiên trì
Đợi anh trọn kiếp, đến đời sau...
Hạnh Nguyên
*
Ngỡ Ngàng
Sáng đi qua công viên
Tượng đá buồn muôn thuơœ
Mắt môi người nức nơœ
Tóc buông lơi dịu dàng
Trưa trơœ về phố nhoœ
Thăm tượng đá công viên
Vẫn âm thầm đứng đó
Tóc mướt, mềm hồn nhiên
Chiều thaœ bước lang thang
Nhà điêu khắc chợt đến
Mang xác thân ra biển
Người đứng đây ngỡ ngàng.
Việt Nhi
*
Hương Ái Ân
Anh nhìn
Em là lạ
Em nhìn
Anh là lạ
Và dường như
Em có đôi gì
Như thừa
Và dường như
Anh có đôi bàn tay
Như thiếu
Và dường như
Anh có chút gì
Như thừa
Và dường như
Em có chút gì
Như thiếu
Rồi hai ta
Trao đổi nhau
Và trần gian dâng tiếng gọi
Đó!
Hương ái ân cuœa cuộc đời
Anh Hạ (Melbourne)
*
Ngày Em Trơœ Lại
Khi em về
ngôi nhà xưa thay chuœ
Ngõ hoang vu
Vườn ngập lá cành khô
Xóm làng thôn
hoang vắng quá tiêu sơ
Không gian chết
và thời gian lo sợ
Ngày em về
quê hương cũ bơ vơ
Sao lạc lõng
Sao lạ lùng bỡ ngỡ
Caœ khung trời thương nhớ
Những ngày thơ
Như xa lạ
Như chưa từng gặp gỡ
Thế hệ đã qua
Trong ê chề nhục nhã
Cõi nhân gian
giờ gian dối những đaœo lừa.
Vân Lam