Cuộc đấu tranh vì tự do tôn giáo ở Việt Nam đã nở rộ bởi vì các nhà lãnh đạo tôn giáo ở trong cũng như ở ngoài nước đã chọn đúng thời cơ và đã có một sự phối hợp nhịp nhàng chưa từng thấy. Phong trào tranh đấu vì tự do tôn giáo đã liên tục từ lâu, có thể nói ngay từ lúc cộng sản đã thôn tính được miền Nam, lúc âm thầm lúc bộc lộ công khai, nhưng vẫn liên tục kiên trì và dũng mãnh. Giai đoạn hiện nay, kể từ ngày có những cuộc biểu tình phản đối của Phật giáo Hòa Hảo ở miền Nam và phong trào tranh đấu của Linh Mục Nguyễn Văn Lý ở Nguyệt Biều Thừa Thiên-Huế, đã đạt đến cao độ với khí thế liên tôn chặt chẽ giữa mọi tôn giáo bung ra toàn quốc.
Tiêu biểu nhất cho giai đoạn hiện nay là Tuần lễ Thiền hành, Cầu nguyện và Sám hối được tăng đoàn Thừa Thiên-Huế tổ chức từ ngày 8 đến 14-2. Các vị lãnh tụ tôn giáo của chúng ta đã chọn đúng thời cơ như những chiến lược gia kỳ tài nhưng vẫn trong tinh thần từ bi hỉ xả, trí tuệ quang minh, dũng cảm bất khuất của tôn giáo, tức là “bi, trí, dũng” vậy. Các vị đã nắm thời cơ như thế nào"
Đó là lúc đảng Cộng sản Việt Nam đang có những tranh chấp cực kỳ gay go trước ngày họp đại hội đảng. Thời cơ đó là chế độ Hà Nội đang mong mỏi Quốc hội Mỹ phê chuẩn bản thương ươc để cứu nguy kinh tế. Và càng đúng lúc hơn nữa, tuần lễ Thiền hành được tổ chức trước ngày Ủy hội của Mỹ về Tự do Tôn giáo quốc tế nhóm họp ở tòa nhà Quốc hội Mỹ, nghe điều trần về sự đàn áp và cản trở tôn giáo tại Việt Nam, để cho thấy Quốc Hội Mỹ phải làm gì về bản thương ước đó. Và một sự trùng hợp lạ lùng, đầu tuần này có tin Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bị công an chặn giữ và khám xét sau khi đến thăm Hòa Thượng Thích Huyền Quang ở Quảng Ngãi khiến dư luận ngoài nước sôi nổi. Hơn ai hết, Công an Cộng sản đã bật lên một tia lửa khét lẹt lôi cuốn sự chú ý của dư luận thế giới về tình hình Việt Nam lúc này. Chính công an vô hình chung đã tiếp tay “chọn đúng thời cơ” làm thế giới nhìn đến cuộc “Thiền hành” đầy ý nghĩa của Tăng đoàn Thừa Thiên-Huế. Nhưng liệu Công an có gây trở ngại, cấm đoán hay đàn áp cuộc “Thiền hành” hay không"
Khi chúng tôi viết bài này cuộc Thiền hành chưa bắt đầu và cũng chưa có tin tức gì về phản ứng của nhà cầm quyền Hà Nội hay địa phương. Tăng đoàn đã nói cuộc lễ này cũng giống như một nghi thức Cúng dường Chẩn tế. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến chữ “Thiền hành”. Thiền hành là phương pháp đi bộ trong tỉnh thức của Phật môn, tập trung tụng niệm và nguyện cầu. Cộng sản có dám bảo tu như vậy là “hăm dọa an ninh quốc gia” không" Các vị tu hành cầu nguyện trong thầm lặng mong tất cả các tôn giáo ở Việt Nam được sớm thoát đàn áp, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tự do sinh hoạt và dân tộc Việt Nam sớm thoát khổ ách, toàn bộ nhân quyền được tôn trọng. Dù ngoan cố đến mấy Cộng sản cũng không thể gọi một cuộc cầu nguyện trong tĩnh lặng và ôn hòa là hành động “phá rối trị an” hay “âm mưu lật đổ”. Nếu họ quấy phá cuộc “Thiền hành” trong an bình này, chính họ mới là những kẻ “phá rối trị an” chớ không ai khác.
Nếu họ không cản trở, đàn áp được tuần lễ “Thiền hành” thì sao" Tin cho biết cụ Lê Quang Liêm, lãnh tụ Phật Giáo Hòa Hảo đã bất ngờ đến Huế từ trước và có thể đã trở về miền Nam. Linh Mục Chân Tín cũng góp mặt. Và quan trọng hơn nữa Linh Mục Nguyễn Văn Lý cùng 20 vị Linh mục mặc áo chùng thâm sẽ đến dự lễ. Ngoài ra có thể dân chúng cũng đến tham gia hay chiêm ngưỡng những ngày lễ tôn giáo trọng đại này. Chúng tôi chưa biết những người đến hành hương dự lễ có bị Công an hăm dọa, cản đường, ngăn trở hay không, nhưng nếu làm như vậy họ chỉ làm cho thế giới nhìn thấy họ đã vi phạm một quyền căn bản của công dân là quyền đi lại tự do trong nước. Chỉ những kẻ ngồi trong nhà tù mới không có quyền di chuyển tự do. Hay Cộng sản muốn chứng minh cho thế giới thấy nước Việt Nam dù có cái vỏ hào nhoáng bên ngoài vẫn được khoa trương, bên trong thực sự chỉ là một cái nhà tù khổng lồ"
Nếu họ không cản trở được thì sao" “Thiền hành” là một bông hoa mai đầu tiên nở trong một rừng mai đã có nụ ấp ủ từ bao lâu nay. Một bông nở báo hiệu các bông khác sẽ nở. Kinh nghiệm đó đảng CSVN có thể học ngay ở Trung Quốc, khi những đệ tử Pháp luân công tọa thiền ngay trước bờ tường của cấm thành trên quảng trường Thiên an môn. Nhà cầm quyền Bắc Kinh cuống cuồng chụp mũ vu cáo cho Pháp luân công đủ mọi thứ tội, nhưng Pháp luân công vẫn lan rộng, có đến cả 100 triệu đệ tử ở trong và ngoài nước. Bây giờ người ta “Thiền hành” ngay ở trong nhà và các cuộc biểu tình ngồi vẫn tiếp tục ở nhiều nơi ngay cả ở Thiên an môn. Vụ 5 đệ tử tự thiêu giữa Bắc Kinh càng làm cho chính quyền Trung Quốc hoảng hốt chống đỡ, nhưng một đại hội Pháp luân công quốc tế vẫn họp ở Hong Kong. Muốn chặt, muốn chém, muốn phá, muốn bứng thế nào cũng mặc, khi một bông mai nở là cả một rừng mai sẽ nở rộ.
Ở Việt Nam, nếu Cộng sản phá buổi lễ “Thiền hành” của các nhà tu, nhiều hậu quả sẽ xẩy ra. Búa rìu dư luận quốc tế sẽ không nương tay, và chắc chắn cuộc họp của Ủy hội Tự do Tôn giáo quốc tế ở Washington sẽ có thêm lý do để đưa ra một bản án nghiêm khắc, và rồi có thể tờ giấy Thương ước bị hỏa thiêu luôn, làm nóng thêm cuộc tranh chấp nội bộ đảng đã sẵn gay go. Mai đã bắt đầu nở. Bứng không được mà để cũng không xong, chật vật thay. Quả là chọn đúng thời cơ.