Tự trong trứng nước, số nợ các ngân hàng tại Nhật, Thái Lan và những quốc gia khác tại Á Châu đã giảm khoảng 5% mỗi năm, trong ba năm qua, không phải vì ngân hàng hết tiền vì nợ xấu nhưng vì những món nợ tốt không đến nhiều. Trong mấy năm qua, không hoặc rất ít các công ty mới thành hình, ngoại trừ sự biến dạng của các công ty dot.com. Những công ty hiện hữu không có lý do để mượn tiền vì sự bành trướng đã giảm xuống.
Bỏ ra ngoài việc không có những món nợ mới, có rất nhiều lý do để cảnh giác hơn là quá chủ quan trong việc nghiên cứu những ảnh hưởng có thể xảy ra do những chính sách mới về việc cho vay mượn đang được áp dụng.
Căn bản cho những lý do này là sự thật nợ- dù tốt, xấu hay lưng chừng- ở Á Châu đều được bảo đảm bởi bất động sản; một lý do nữa là những lãnh tụ bảo thủ thường chống lại các chính sách được xem như cực đoan nhưng lại rất có hiệu quả đã được Hoa Kỳ áp dụng trong cuối thập niên 80.
Lý do mà Hoa Kỳ đã vượt qua được hiện tượng nợ xấu một cách nhanh chóng là một khi Quốc Hội thông qua ngân khoản để thanh toán nợ xấu, sự hữu hiệu cũa luật forclosure đã giúp cơ quan Resolution Trust Corporation nhanh chóng bán những món nợ đã được bão đảm bằng bất độc sản dưới hình thức công khố phiếu. Nhưng nếu tại Nhật hay Thái Lan, thủ tục foreclosure rất rườm rà và đôi khi mất tới 5 năm mới hoàn tất, vì vậy việc bán nợ dưới hình thức công khố phiếu là điều gần như không thể thực hiện, không thể áp dụng được.