Hôm Chủ Nhật 10.10.1999, một Kháng Thư của Phật Giáo Hòa Hảo Khối Tín Đồ Thuần Túy đã được chuyển ra hải ngoại, cùng với một bản văn ghi rõ văn phòng tổ chức này tại nhà riêng của cụ Lê Quang Liêm ở Phú Nhuận; kèm theo là một lá thư của cụ bà Nguyễn Văn Thu tuyên bố sẽ tự thiêu cúng dường đạo pháp. Phật Giáo Hòa Hảo đã phục hoạt với một văn phòng quốc nội và 11 văn phòng đại diện ở Hoa Kỳ. Điều này có phải là một thách thức gay go cho nhà nước CSVN" Chúng ta thử khảo sát một số diễn tiến quan trọng trong cuộc chiến liên tôn khởi lên.
Vận động đòi phục hoạt các giáo hội không xa lạ gì với nhà nước CSVN. Các Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ đã từ lâu liên tục ra Kháng Thư, bổ nhiệm cả Chư Tăng cho các chức vụ của Giáo Hội PGVNTN để hoạt động bất chấp mọi cấm đoán, trấn áp. Trường hợp Phật Giáo Hòa Hảo cũng tương tự như vậy.
Từ năm 1993, cụ Lê Quang Liêm và 60 cựu trị sự viên đã liên tục làm các bản Thỉnh Nguyện Thư (ít nhất là 6 bản), xin tái phục hoạt PGHH, mà nhà nước không trả lời. Điều cũng cần nhắc để suy nghĩ nơi đây: Trong các năm 1993 cho tới 1997, một vài đồng đạo PGHH tại hải ngoại đã có bài viết chỉ trích hành động cụ Lê Quang Liêm, cho là cụ muốn tổ chức giáo hội PGHH quốc doanh, với lý cớ rằng mặc cho CSVN đàn áp, PGHH không cần sinh hoạt công khai, cứ bí mật giữ đạo trong lòng là được. Câu chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cụ Mười Liêm và một số đồng đạo quốc nội bị số người hải ngoại nói trên chụp mũ oan mà không cách nào biện giải; đó là chưa nói tới chuyện hằng ngày bị công an kêu lên giả vờ thẩm vấn, gây căng thẳng liên tục, và cũng để các đồng đạo khác biết sợ mà lánh xa.
May mắn cho cụ Mười Liêm: Năm 1999, nhà nước CSVN bổ nhiệm 11 đảng viên kỳ cựu làm Ban Đại Diện PGHH, dĩ nhiên là quốc doanh, ra bản quy chế hoạt động nhưng với các điều khoản hiển nhiên là khai tử PGHH. Bấy giờ cụ Mười Liêm mới thoát nạn hiểu nhầm, chụp mũ. Cụ và các đồng đạo trong cuộc chiến Thỉnh Nguyện Thư đã không được CSVN ghé mắt tới. Bấy giờ người hải ngoại mới đoàn kết lại hỗ trợ cuộc chiến Thỉnh Nguyện Thư của cụ.
Khi Lời Kêu Gọi Tự Do Tôn Giáo do 4 nhà tu cao cấp của 4 tôn giáo ký tên — HT Quảng Độ, LM Chân Tín, cụ Lê Quang Liêm, cụ Trần Quang Châu (Cao Đài) — thì rõ ràng một thế trận Liên Tôn đã hình thành, trong đó cụ Mười Liêm đã hoàn toàn đứng về thế đối lập với nhà nước, cụ thể là đối lập với Ban Đại Diện PGHH quốc doanh.
Nơi đây, cũng là một bước ngoặt mới của cuộc chiến cho tự do, nhân quyền ở VN cả trong nước lẫn ở hải ngoại. Mọi người đều ngầm xác nhận rằng thế trận đối kháng CSVN không còn nữa, bây giờ phải chiến đấu ở thế đối lập, để đối thoại đòi từng bước các quyền căn bản. Từ bỏ đối kháng để vào trận đối lập không phải là thỏa hiệp, bởi vì đây là cách duy nhất để huy động sức mạnh toàn dân, và cũng là lời kêu gọi hữu hiệu nhất và hợp lẽ đạo nhất do lòng từ bi bác ái của tôn giáo. Đối thoại cũng không có nghĩa là đầu hàng, cho dù là nhà nước CSVN không bao giờ muốn nghe mà vẫn chỉ muốn nói. Nhưng không có thế chiến lược nào khác có thể huy động được sức toàn dân và quốc tế.
Lời Kêu Gọi Tự Do Tôn Giáo có một trở ngại kỹ thuật về vấn đề chữ ký (Theo Phòng Thông Tin PGQT, HT Quảng Độ chỉ ký tên nếu có chữ ký Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng). Mặc dù, Việt Báo là nhật báo duy nhất đăng tải tất cả các tiếng nói liên hệ tới trở ngại này để làm tài liệu cho một thời kỳ khổ đau của dân tộc, nhưng chính nguồn tin PGHH từ quốc nội của Việt Báo khi phổ biến bản văn cũng hoàn toàn không hay biết gì về trở ngại trên. Tuy nhiên, có một điều xác thực rằng, nội dung Lời Kêu Gọi đã được 4 vị trên đồng ý, và chính tinh thần cùng chia xẻ nội dung bản văn cũng đã là một thế trận Liên Tôn mới, cực kỳ cảm động.
Bây giờ, đứng trước một đảng cầm quyền hùng mạnh, đứng trước hàng chục sư đoàn công an vũ trang, một bà cụ đã đơn thân lên tiếng tuyên bố sẽ tự thiêu cúng dường đạo pháp. Người có lòng can đảm này phải là một vị Đại Bồ Tát. Chúng ta không nên khuyến khích bất kỳ ai tự thiêu hay tự sát, vì bất kỳ sự tổn thương nào, dù thể xác hay tinh thần, đều không hợp với lòng nhân tự nhiên của đất trời mà các tôn giáo tu dưỡng, nhưng cũng phải nghiêng mình kính phục tâm lượng của người dám hy sinh cho muôn người sau được yên ổn tu hành.
Đây là giây phút Hà Nội phải suy nghĩ kỹ: Không cần nói gì tới những nghiệp dữ mà Đảng CSVN đã gây ra, hãy cứ nghĩ về thế mạnh của Liên Tôn, cũng chính là thế mạnh của toàn dân mà không một đảng phái chính trị nào có thể thu hút nổi. Các đảng phái chính trị đã, đang và sẽ biến mất, nhưng tôn giáo thì vẫn trường tồn. Bởi vì đây là sức mạnh Kim Cương, có thể phá vỡ bất cứ những gì trên đời này.
Vận động đòi phục hoạt các giáo hội không xa lạ gì với nhà nước CSVN. Các Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ đã từ lâu liên tục ra Kháng Thư, bổ nhiệm cả Chư Tăng cho các chức vụ của Giáo Hội PGVNTN để hoạt động bất chấp mọi cấm đoán, trấn áp. Trường hợp Phật Giáo Hòa Hảo cũng tương tự như vậy.
Từ năm 1993, cụ Lê Quang Liêm và 60 cựu trị sự viên đã liên tục làm các bản Thỉnh Nguyện Thư (ít nhất là 6 bản), xin tái phục hoạt PGHH, mà nhà nước không trả lời. Điều cũng cần nhắc để suy nghĩ nơi đây: Trong các năm 1993 cho tới 1997, một vài đồng đạo PGHH tại hải ngoại đã có bài viết chỉ trích hành động cụ Lê Quang Liêm, cho là cụ muốn tổ chức giáo hội PGHH quốc doanh, với lý cớ rằng mặc cho CSVN đàn áp, PGHH không cần sinh hoạt công khai, cứ bí mật giữ đạo trong lòng là được. Câu chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cụ Mười Liêm và một số đồng đạo quốc nội bị số người hải ngoại nói trên chụp mũ oan mà không cách nào biện giải; đó là chưa nói tới chuyện hằng ngày bị công an kêu lên giả vờ thẩm vấn, gây căng thẳng liên tục, và cũng để các đồng đạo khác biết sợ mà lánh xa.
May mắn cho cụ Mười Liêm: Năm 1999, nhà nước CSVN bổ nhiệm 11 đảng viên kỳ cựu làm Ban Đại Diện PGHH, dĩ nhiên là quốc doanh, ra bản quy chế hoạt động nhưng với các điều khoản hiển nhiên là khai tử PGHH. Bấy giờ cụ Mười Liêm mới thoát nạn hiểu nhầm, chụp mũ. Cụ và các đồng đạo trong cuộc chiến Thỉnh Nguyện Thư đã không được CSVN ghé mắt tới. Bấy giờ người hải ngoại mới đoàn kết lại hỗ trợ cuộc chiến Thỉnh Nguyện Thư của cụ.
Khi Lời Kêu Gọi Tự Do Tôn Giáo do 4 nhà tu cao cấp của 4 tôn giáo ký tên — HT Quảng Độ, LM Chân Tín, cụ Lê Quang Liêm, cụ Trần Quang Châu (Cao Đài) — thì rõ ràng một thế trận Liên Tôn đã hình thành, trong đó cụ Mười Liêm đã hoàn toàn đứng về thế đối lập với nhà nước, cụ thể là đối lập với Ban Đại Diện PGHH quốc doanh.
Nơi đây, cũng là một bước ngoặt mới của cuộc chiến cho tự do, nhân quyền ở VN cả trong nước lẫn ở hải ngoại. Mọi người đều ngầm xác nhận rằng thế trận đối kháng CSVN không còn nữa, bây giờ phải chiến đấu ở thế đối lập, để đối thoại đòi từng bước các quyền căn bản. Từ bỏ đối kháng để vào trận đối lập không phải là thỏa hiệp, bởi vì đây là cách duy nhất để huy động sức mạnh toàn dân, và cũng là lời kêu gọi hữu hiệu nhất và hợp lẽ đạo nhất do lòng từ bi bác ái của tôn giáo. Đối thoại cũng không có nghĩa là đầu hàng, cho dù là nhà nước CSVN không bao giờ muốn nghe mà vẫn chỉ muốn nói. Nhưng không có thế chiến lược nào khác có thể huy động được sức toàn dân và quốc tế.
Lời Kêu Gọi Tự Do Tôn Giáo có một trở ngại kỹ thuật về vấn đề chữ ký (Theo Phòng Thông Tin PGQT, HT Quảng Độ chỉ ký tên nếu có chữ ký Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng). Mặc dù, Việt Báo là nhật báo duy nhất đăng tải tất cả các tiếng nói liên hệ tới trở ngại này để làm tài liệu cho một thời kỳ khổ đau của dân tộc, nhưng chính nguồn tin PGHH từ quốc nội của Việt Báo khi phổ biến bản văn cũng hoàn toàn không hay biết gì về trở ngại trên. Tuy nhiên, có một điều xác thực rằng, nội dung Lời Kêu Gọi đã được 4 vị trên đồng ý, và chính tinh thần cùng chia xẻ nội dung bản văn cũng đã là một thế trận Liên Tôn mới, cực kỳ cảm động.
Bây giờ, đứng trước một đảng cầm quyền hùng mạnh, đứng trước hàng chục sư đoàn công an vũ trang, một bà cụ đã đơn thân lên tiếng tuyên bố sẽ tự thiêu cúng dường đạo pháp. Người có lòng can đảm này phải là một vị Đại Bồ Tát. Chúng ta không nên khuyến khích bất kỳ ai tự thiêu hay tự sát, vì bất kỳ sự tổn thương nào, dù thể xác hay tinh thần, đều không hợp với lòng nhân tự nhiên của đất trời mà các tôn giáo tu dưỡng, nhưng cũng phải nghiêng mình kính phục tâm lượng của người dám hy sinh cho muôn người sau được yên ổn tu hành.
Đây là giây phút Hà Nội phải suy nghĩ kỹ: Không cần nói gì tới những nghiệp dữ mà Đảng CSVN đã gây ra, hãy cứ nghĩ về thế mạnh của Liên Tôn, cũng chính là thế mạnh của toàn dân mà không một đảng phái chính trị nào có thể thu hút nổi. Các đảng phái chính trị đã, đang và sẽ biến mất, nhưng tôn giáo thì vẫn trường tồn. Bởi vì đây là sức mạnh Kim Cương, có thể phá vỡ bất cứ những gì trên đời này.
Gửi ý kiến của bạn