Hôm nay, trường làm lễ bế giảng, chấm dứt một năm học. Thầy trò đều vui vói kết quả tốt đẹp của học sinh và thành quả dạy dỗ của mình.
Như bầy chim non, các em túa ra khỏi các lớp học, tụ họp ở sân trương, ở giảng đường để dự lễ bế giảng. Các em lớp 7 nôn nao, xao xuyến nhứt, vừa vui và vừa buồn. Vui vì đã đạt được kết quả của 8 năm học với mảnh bằng trong tay. Buồn vì đây là giờ phút chia tay, nhiều bạn không phải là tạm biệt, mà mai đây, trường khác, công việc khác, biết có còn cơ hội để gặp nhau, để vai tựa vai chung một mái trường tiếng Việt?
Tôi cũng buồn không kém vì phải xa các em. Một năm qua, sau mùa bế giảng, các em sẽ trở lại trường, nhưng các em “lên lớp” còn tôi thì ở lại lớp. Trước ngày bế giảng, nhiều em hỏi tôi:
“Cô ơi, cô có lên lớp dạy tiếp các con không?”
Tôi nói:
“Các con lên lớp, còn cô phải “ở lại lớp”.
“ Tại sao vậy cô?”
“Vì cô chỉ dạy học mà không chịu học”.
Các em cười ầm. Tôi đùa, tưởng là vui mà không vui. Nhưng cũng không phải chỉ là buồn, vì năm tới, tôi lại đón các em mới, lại dạy dỗ, từng năm, từng năm, các em lên lớp, còn tôi thì vẫn “ở lại lớp”.
Qua giờ bế giảng, các em còn nán ở lại xúm xít quanh tôi. Có em rụt rè tặng cô giáo quà. Một tấm thiệp. Một con búp bê bằng len do chính tay các em làm. Một cái bánh gói kỷ và những vòng tay bé bỏng ôm cô giáo.
Lúc lái xe ra về, một mình, trên con đường hai bên đầy hoa phượng tím, tôi nhớ những nụ cười, những câu hỏi thơ ngây, những giòng chữ Việt ngoằng nghèo chưa thẳng nếp. Và tôi mỉm cười, nghĩ đến năm tới, vẫn lớp cũ nhưng học trò mới, tôi lại có được những nụ cười, những câu hỏi ngây ngô và những chữ tập viết ngòng nghoèo...
Huyền Trúc
Như bầy chim non, các em túa ra khỏi các lớp học, tụ họp ở sân trương, ở giảng đường để dự lễ bế giảng. Các em lớp 7 nôn nao, xao xuyến nhứt, vừa vui và vừa buồn. Vui vì đã đạt được kết quả của 8 năm học với mảnh bằng trong tay. Buồn vì đây là giờ phút chia tay, nhiều bạn không phải là tạm biệt, mà mai đây, trường khác, công việc khác, biết có còn cơ hội để gặp nhau, để vai tựa vai chung một mái trường tiếng Việt?
Tôi cũng buồn không kém vì phải xa các em. Một năm qua, sau mùa bế giảng, các em sẽ trở lại trường, nhưng các em “lên lớp” còn tôi thì ở lại lớp. Trước ngày bế giảng, nhiều em hỏi tôi:
“Cô ơi, cô có lên lớp dạy tiếp các con không?”
Tôi nói:
“Các con lên lớp, còn cô phải “ở lại lớp”.
“ Tại sao vậy cô?”
“Vì cô chỉ dạy học mà không chịu học”.
Các em cười ầm. Tôi đùa, tưởng là vui mà không vui. Nhưng cũng không phải chỉ là buồn, vì năm tới, tôi lại đón các em mới, lại dạy dỗ, từng năm, từng năm, các em lên lớp, còn tôi thì vẫn “ở lại lớp”.
Qua giờ bế giảng, các em còn nán ở lại xúm xít quanh tôi. Có em rụt rè tặng cô giáo quà. Một tấm thiệp. Một con búp bê bằng len do chính tay các em làm. Một cái bánh gói kỷ và những vòng tay bé bỏng ôm cô giáo.
Lúc lái xe ra về, một mình, trên con đường hai bên đầy hoa phượng tím, tôi nhớ những nụ cười, những câu hỏi thơ ngây, những giòng chữ Việt ngoằng nghèo chưa thẳng nếp. Và tôi mỉm cười, nghĩ đến năm tới, vẫn lớp cũ nhưng học trò mới, tôi lại có được những nụ cười, những câu hỏi ngây ngô và những chữ tập viết ngòng nghoèo...
Huyền Trúc
Gửi ý kiến của bạn