Người bán dùng tay trần thản nhiên bốc, cắt miếng phá lấu.
Lâu nay, dân Sài Gòn thường truyền miệng địa chỉ những quán phá lấu nổi tiếng ở Sài Gòn, như: quán Lì ở ngã sáu Nguyễn Tri Phương (Q.5), quán cô Oanh, đường Xóm Chiếu và quán dì Nũi, đường Tôn Đản cùng ở Q.4, hay xa xôi hơn là quán Ba Khum ở quận Tân Phú…, chưa kể những gánh, xe phá lấu bán rong, theo https://cachnaumonan.com.
Nhìn chung thì đa số các quán phá lấu đều nhếch nhác, kém vệ sinh, nhưng khách thường đến rất đông, nhất là dịp cuối tuần. Khách của quán thì thuộc nhiều tầng lớp từ HS-SV, công chức đến các giới văn nghệ sĩ… Như quán phá lấu trong một con hẻm ở số 386 Lê Văn Sỹ, Q.3, bàn cho khách ngồi đặt ngay trên miệng nắp cống hôi hám, nhưng vẫn thường xuyên thu hút số khách hàng thân thiết là các em HS Trường THCS Bạch Đằng, Q.3.
Theo Cachnaumonan, đáng ngại nhất là loại xe đẩy bán phá lấu vỉa hè, luôn có một nồi phá lấu to có màu vàng xỉn. Người bán hàng hàng dùng một tay (tay trần) cầm kéo, tay kia (cũng tay trần) cầm tảng phá lấu lên cắt thoăn thoắt từng miếng nhỏ cho vào chén rồi chế thêm ít nước sền sệt màu vàng xỉn là đưa cho khách. Còn chén, đũa khách ăn xong chỉ được “tráng nhẹ” bằng 2 thùng nước để trên vỉa hè. Không hề có cọ rửa mà chỉ là nhúng chén, đĩa vào xô nước này sau đó tráng qua ở xô nước kia là xong.
Cachnaumonan dẫn lời một chủ quán phá lấu, cho biết để cho món lòng được giòn, cứng chắc, thì trước khi ướp phải xử lý bằng hàn the rồi mới dùng bột ướp… Vậy là, trong món phá lấu hấp dẫn này, hàn the đã là chất phụ gia bị cấm sử dụng, có độc tính khá cao (liều từ 5 gam, tương đương một muỗng cà phê đã gây ngộ độc cấp tính, có thể tử vong), còn bột ướp gồm những chất gì, có độc không thì người bán giữ “bí mật nghề nghiệp”.
Gửi ý kiến của bạn