Theo báo O.C. Register hôm Chủ Nhật, những cuộc phỏng vấn của ký giả báo này với hàng chục người Việt Nam đều nhận được ý kiến rằng cậu bé Elian nên ở lại Hoa Kỳ. Đó là ý kiến chỉ có dân gốc Cuba mới cảm thông được, vì họ cũng trải qua một chế độ cộng sản áp bức nơi quê hương họ.
Những cuộc thăm dò cho thấy hầu hết dân Mỹ đều cho rằng cậu Elian nên về lại Cuba sống với ông bố, sau khi bà mẹ chết trên đường vượt biển với cậu vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các bản thăm dò cũng cho thấy rằng 90% dân Mỹ gốc Cuba đều ủng hộ việc giữ cậu Elian lại Hoa Kỳ để sống với thân nhân ở Florida.
Bởi vì, theo báo Register, những người Cuab và Việt Nam sống tại Mỹ đều cho rằng việc trẻ con sống xa bố mẹ để trốn chế độ độc tài CS là bình thường. Vào năm 1961, có gần 13,000 trẻ em Cuba được gửi vượt biển vào Florida mà không có bố mẹ đi theo, trong chiến dịch gọi là “Operation Pedro Pan.”
Tại sao" Rất dễ hiểu. Dario Moreno, giáo sư khoa học chính trị tại Đại Học Florida International University ở Miami, nhận xét, “Phần nhiều dân Cuba và Việt Nam đánh giá tự do và thoát khỏi chủ nghĩa CS cao hơn là việc sống chung với gia đình.”
Đó là những giá trị chỉ có Little Saigon tại Quận Cam và Little Havana tại Quận Dade chia xẻ. Chúng ta thử nhìn về thống kê dân số hai nơi đang cùng một chiến tuyến này: Hiện thời Quận Cam (California) có 2,702,082 cư dân, trong đó hơn 200,000 người gốc Việt; Quận Dade (Florida) có 2,100,615 cư dân, trong đó 700,000 người gốc Cuba. Trong khi Quận Cam cách Sài Gòn 8,204 dặm, thì Quận Dade cách Havana 228 dặm.
Theo ký giả Jeff Jacoby của tờ Boston Globe, trong quá khứ mọi chuyện không gây ầm ĩ như chuyện cậu bé Elian: Nếu tính từ tháng 12.1960 tới tháng 10.1962, thì có hơn 14,000 trẻ em Cuba được đưa ra khỏi Cuba để vào Hoa Kỳ mà không có bố mẹ đi theo - đó là chiến dịch Operation Peter Pan. Cái giá cũng bi thảm mà ai cũng chấp nhận: nhiều bậc bố mẹ không bao giờ gặp lại con mình nữa.
Những điều đó rất là quen thuộc với người Việt: những em vị thành niên không có bố mẹ đi theo khi lên các trại tị nạn được sống riêng trong khu Minor, và trại nào cũng có một khu đông đảo như vậy. Cái giá xa gia đình thực là đắt, nhưng ai cũng chấp nhận như vậy, bởi vì lời xưa “hà chính như mãnh hổ” (chính phủ hà khắc cũng như hổ dữ) không còn là lời xưa mà đã thành cảnh thực đời nay.
Vậy thì, nếu gửi cậu bé Elian về lại với bố thì chuyện gì xảy ra"
Theo Jacoby,cậu Elian sẽ được sống với bố cho tới năm 11 tuổi, sau đó sẽ được gửi đi lao động nông trại từ 45 ngày tới 60 ngày một năm - gọi là lao động xã hội chủ nghĩa - và rồi sẽ bị nhồi sọ lý thuyết cộng sản để rồi kết án những người Cuba nào chống lại Castro, kể cả bà mẹ quá cố, là “phản quốc.” Khi lớn lên, cậu Elian sẽ chỉ được vào đại học nếu hành vi của cậu làm hài lòng chế độ Cuba, điều mà bà mẹ cậu chắc chắn là quá nhiều kinh sợ.
Nếu mẹ cậu còn sống, chắc chắn không ai dám bắt cậu về lại Cuba. Vậy thì khi mẹ cậu ẵm cậu đi, ước mơ của bà là gì" Chắc chắn là không muốn cậu trở thành một tên vô thần... Và nếu bà ủy viên Sở Di Trú Hoa Kỳ Doris Meissner là người gốc Cuba hay gốc Việt, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác đi nhiều.