Ngoại trưởng Jayakumar của Singapore đã cảnh giác quốc tế vẫn nhìn ASEAN một cách tiêu cực. Ông nói: “Chúng ta không thích thế giới thấy chúng ta bất lực như một tổ chức đã về chiều. Nếu chúng ta tiếp tục bị coi là vô hiệu năng, chúng ta sẽ bị gạt ra ngoài bởi vì những nước bạn đối thoại với chúng ta và những nhà đầu tư quốc tế coi chúng ta là kẻ đứng bên lề”. Trong bài diễn văn khai mạc, Thủ tướng Thái Lan Chuan Leekpai đã vạch ra những vấn đề cần phải giải quyết cấp bách như “nạn buôn lậu ma túy, buôn lậu phụ nữ và trẻ em, tội phạm xuyên từ nước này qua nước khác và nạn suy thoái môi sinh chung cho cả khu vực, tất cả đều là những vấn đề cản trở sự phát triển của chúng ta”.
Thế nhưng trong bản thông cáo chung kết thúc cuộc họp, nguời chỉ thấy một câu nhắc thoáng qua “các Ngoại trưởng ghi nhận cần phải tăng cường hợp tác trong những vấn đề xuyên quốc gia ảnh hưởng đến cả khu vực, nhất là những vấn đề môi sinh, buôn người, buôn lậu ma tuy, tội phạm xuyên quốc và nạn HIV/AIDS”. Người ta không khỏi lắc đầu chán nản. Họp trong 2 ngày, 10 ông Ngoại trưởng ASEAN không đưa ra được biện pháp nào để giải quyết mà chỉ nhắc lại “cần phải tăng cường hợp tác”. Cứ ở nhà cũng hô được khẩu hiệu rỗng, đến họp làm chi cho mất công. Bản thông cáo xác nhận lại ASEAN “ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Indonesia”. Đây cũng là tuyên ngôn cũ nay thấy cần phải nói lại, nhưng làm thế nào để thực hiện sự ủng hộ đó thì không biết. Tóm lại nói thì ngon, làm thì không.
Nguời ta hiểu thế kẹt của cái hội bát nháo này. Bàn luận với nhau hoài mà không đi đến quyết định chung là vì điều tối kỵ của xóm nhà 10 hộ này là cấm xen vào việc nội bộ. Truyền thống “không được can thiệp” đã trở thành luật tối thượng, mọi quyết định đều phải được tất cả đồng ý nhất trí thông qua. Bởi vậy bất cứ vấn đề gì, khi một hội viên nêu ra cái cớ dính vào “chuyện nội bộ”, hội nghị không thể đi đến quyết định. Trong thời đại kinh tế liên lập toàn cầu hóa, kiếm cớ “chuyện nội bộ” thật quá dễ, vì thế ASEAN biến thành một con gà què. Thí dụ nạn buôn lậu ma túy có đường dây chăng xuyên qua nhiều nước bắt nguồn từ Tam Giác Vàng. Phá các đường dây này là phải có sự hợp tác chặt chẽ, đến độ phải lập một hệ thống chung để thông tin, xem xét và tìm hiểu hồ sơ mật riêng của từng nước về tội phạm mới có hiệu năng thực sự. Nhưng ở những nước có chế độ chuyên quyền độc đoán, có nạn tham nhũng dột từ trên nóc dột xuống, làm như vậy là “tiết lộ bí mật quốc gia”, là xen “vào việc nội bộ”. Vì thế ASEAN chỉ có nói mà không làm được bất cứ chuyện gì. Đến vụ hợp tác bảo vệ môi sinh, dù chẳng có liên can gì đến công an cảnh sát, hai năm trước đây khi Indonesia bị nạn cháy rừng lớn nhả khói vào cả bầu trời các nước lân cận, vậy mà cũng chỉ hô hào thật kêu rồi thúc thủ chẳng làm được gì, nữa là nói đến những chuyện tội phạm.
Thật ra nguyên tắc thông thường của bang giao quốc tế là “không một nước nào được can thiệp vào việc nội bộ của nước khác”. Khi ASEAN mới được thành lập 33 năm trước chỉ có 6 nước, nguyên tắc “không can thiệp” đã được đề ra, nhưng không phải để đối phó với nhau mà đề phòng cộng sản quốc tế len lỏi vào mỗi nước làm loạn. Mục đích của ASEAN lúc đó là tách rời khỏi các mối liên hệ quân sự trong chiến tranh lạnh, để rảnh rang xây dựng kinh tế. Sáu nước đã thành công trong việc phát triển. Nhưng khi một số nước trở thành con hổ kinh tế Đông Nam Á, vấn đề lại khác. Một nước trở thành giầu khi nền dân chủ còn mỏng manh, đó là cơ hội cho tập đoàn lũng loạn kiếm ăn bất chính và liên hệ đến vấn đề cửa quyền. Lúc đó, nguyên tắc chống can thiệp chuyện nội bộ trở thành truyền thống sắt đá. Chính truyền thống hấp dẫn này đã khiến 4 nước Việt Nam, Lào, Cam Bốt và Miến Điện hăm hở xin gia nhập. Và từ khi quơ 4 anh lính mới vào nhà, ASEAN biến thành một câu lạc bộ mỗi năm một lần gập nhau tán dóc và hô khẩu hiệu.
Những nước nguyên thủy ASEAN đã nhìn thấy tư thế “căn nhà về chiều” của mình nên đã nêu ra đề nghị lập “troika” tức tam đầu chế, gồm ba nước theo lệ luân phiên làm chủ tịch trước, nay và sau. Trước là nước vừa rời khỏi ghế chủ tịch, nay là nước đang ngồi ghế chủ tịch và sau là nước sắp lên ghế chủ tịch. Tôi nhìn cách tổ chức này mà thấy tức cuời, nếu tình cờ ba anh sắp hàng trước, nay và sau là ba ông Việt Nam, Lào và Miến Điện thì thật vui. Hà Nội cũng đã có “tam đầu chế”, kể cả Chính trị bộ và Siêu Chính trị bộ, nhưng quyền lực vẫn là tranh vẽ vì còn ông Trung ương đảng “đồng ý nhất trí thông qua”. Có lẽ vì vậy mà ASEAN rì rầm đến cả năm nay về “troika” mà rút cuộc vẫn là chuyện nói mà chơi chớ chưa thấy thành hình.
Một tập thể già dù có nắng đã xế chiều cũng chẳng sao. Chỉ khi nào không đổi mới được tư duy cố bám lấy cái cũ, nó mới nát bấy.