Tóm tắt: Ngày xưa, trong vườn thượng uyển của nhà vua nọ có nhiều hoa lạ cây quí, quí nhất là một cây táo kết trái vàng. Nhưng vào mùa, cứ sau mỗi đêm lại mất một quả. Nhà vua sai hai người con lớn canh, nhưng họ không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, và táo vẫn mất. Đến lượt ngươi con Út thì phát hiện có một con chim vàng tới tha quả. Hoàng tử Út giương cung bắn, chỉ sớt qua và rụng một cọng lông vàng. Nhà vua muốn có con chim vàng nên lại sai hai người con lớn đi tìm, họ không những đi tìm mà còn sa vào chốn ăn chơi. Người con Út lên đường, gặp cáo và nhờ cáo đôi ba phen cứu thoát mọi hiểm nguy chết người, tìm được chim vàng, ngựa vàng, còn được thêm nàng công chúa ở cung điện vàng. Dù cáo đã cảnh giác, nhưng khi hoàng tử Út thấy hai anh bị treo cổ, đã bỏ tiền ra chuộc và sau đó, bị hai người anh xô xuống giếng sâu, đoạt chim vàng, ngựa vàng và công chúa đem về lập công với nhà vua. Hoàng tử Út nhờ Cáo cứu thoát, trở về cung kể rõ mọi chuyện. Hai người anh bị đày đi xa xứ và hoàng tử Út cưới công chúa và thay vua cha trị vì vương quốc. Nhưng họ vẫn không quên ân nhân là chú cáo. Và họ đã...
Kỳ 12 (tiếp theo)
Hoàng tử lên nối ngôi vua trị vì thiên hạ, nhưng cả hoàng tử và công chúa đều không quên ân nhân của mình là chú cáo. Một ngày nọ, hoàng tử và công chúa nhớ lại đã có lần cáo năn nỉ hoàng tử giết cáo đi. Hoàng tử không hiểu tại sao cáo lại năn nỉ điều đó và hoàng tử không làm được việc đó. Vậy là cả hai quyết định đi tìm cáo. Họ vào khu rừng cũ và gặp cáo. Hoàng tử và công chúa rất vui mừng và cáo cũng vậy, họ hàn huyên, nhắc lại bao chuyện cũ. Sau khi kể hết cho cáo nghe mọi chuyện ở hoàng cung, hoàng tử hỏi:
“Chúng tôi biết ơn và rất nhớ cáo. Bây giờ chúng tôi có thể đền ơn cho cáo, vậy cáo cần gì thì cho chúng tôi biết”.
Bỗng nhiên, mắt cáo đẫm lệ và nói:
Hoàng tử là bạn của ta. Nay ta có việc nhờ hoàng tử. Nếu muốn trả ơn, xin hoàng tử hãy giết ta đi”.
Hoàng tử kinh hoàng, từ chối. Cáo lại nói:
“Giết ta đi. Ta van xin các người, vì ta không chết thì ta chỉ làm con cáo mãi mãi và nỗi đau khổ của ta chưa kết thúc. Việc giải thoát toa nằm trong quyền hành của hoàng tử, và đây là dịp may duy nhất của ta. Xin hoàng tử hãy ra tay ngay, may ra còn kịp”.
Cáo năn nỉ mãi. Hoàng tử thấy có điều gì khuất lấp, nên rút kiếm ra, vừa khóc vừa đâm cáo thì không thấy cáo đâu mà là một thân người ngã xuống. Hoàng tử và công chúa nhìn thấy một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đang lòm còm đứng dậy. Chàng thanh niên nói:
“Cám ơn hoàng tử đã giải thoát lời nguyền và bùa yểm của mụ phù thủy đã biến tôi thành kiếp cáo.”
Chàng thanh niên đã kể về mình cho hoàng tử và công chúa nghe, lúc đó mới biết chàng thanh niên là anh ruột của công chúa đã mất tích từ lâu và mọi người ngỡ là đã chết. Hai anh em xúc động ôm chầm lấy nhau.
Và mọi người cùng nhau về hoàng cung. Từ đó, họ sống thân ái gần bên nhau và rất hạnh phúc. Hoàng tử Út trở thành một vị vua tốt, được thần dân yêu mến. (Hết)
Kỳ 12 (tiếp theo)
Hoàng tử lên nối ngôi vua trị vì thiên hạ, nhưng cả hoàng tử và công chúa đều không quên ân nhân của mình là chú cáo. Một ngày nọ, hoàng tử và công chúa nhớ lại đã có lần cáo năn nỉ hoàng tử giết cáo đi. Hoàng tử không hiểu tại sao cáo lại năn nỉ điều đó và hoàng tử không làm được việc đó. Vậy là cả hai quyết định đi tìm cáo. Họ vào khu rừng cũ và gặp cáo. Hoàng tử và công chúa rất vui mừng và cáo cũng vậy, họ hàn huyên, nhắc lại bao chuyện cũ. Sau khi kể hết cho cáo nghe mọi chuyện ở hoàng cung, hoàng tử hỏi:
“Chúng tôi biết ơn và rất nhớ cáo. Bây giờ chúng tôi có thể đền ơn cho cáo, vậy cáo cần gì thì cho chúng tôi biết”.
Bỗng nhiên, mắt cáo đẫm lệ và nói:
Hoàng tử là bạn của ta. Nay ta có việc nhờ hoàng tử. Nếu muốn trả ơn, xin hoàng tử hãy giết ta đi”.
Hoàng tử kinh hoàng, từ chối. Cáo lại nói:
“Giết ta đi. Ta van xin các người, vì ta không chết thì ta chỉ làm con cáo mãi mãi và nỗi đau khổ của ta chưa kết thúc. Việc giải thoát toa nằm trong quyền hành của hoàng tử, và đây là dịp may duy nhất của ta. Xin hoàng tử hãy ra tay ngay, may ra còn kịp”.
Cáo năn nỉ mãi. Hoàng tử thấy có điều gì khuất lấp, nên rút kiếm ra, vừa khóc vừa đâm cáo thì không thấy cáo đâu mà là một thân người ngã xuống. Hoàng tử và công chúa nhìn thấy một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đang lòm còm đứng dậy. Chàng thanh niên nói:
“Cám ơn hoàng tử đã giải thoát lời nguyền và bùa yểm của mụ phù thủy đã biến tôi thành kiếp cáo.”
Chàng thanh niên đã kể về mình cho hoàng tử và công chúa nghe, lúc đó mới biết chàng thanh niên là anh ruột của công chúa đã mất tích từ lâu và mọi người ngỡ là đã chết. Hai anh em xúc động ôm chầm lấy nhau.
Và mọi người cùng nhau về hoàng cung. Từ đó, họ sống thân ái gần bên nhau và rất hạnh phúc. Hoàng tử Út trở thành một vị vua tốt, được thần dân yêu mến. (Hết)
Gửi ý kiến của bạn