Tóm tắt: Ngày xưa có một ông vua cho trồng một vườn thượng uyển rất đẹp, trong vườn có một cây táo kết quả vàng. Nhưng cứ sau một đêm cây táo mất đi một quả. Vua sai người con cả thức canh, người con cả buồn ngủ quá, nên hôm sau vẫn mất đi một quả táo. Đến người con thứ, sau 12 giờ lại lăn ra ngủ nên lại một quả táo mất đi. Đến người con Út, ráng thức canh thì thấy một con chim vàng tới tha quả táo nên bắn một pháï tên. Tên không trúng chim mà chỉ làm rớt một cọng lông vàng. Hoàng tử Út đem về trình cha. Nhà vua muốn có luôn con chim nên sai người anh cả đi tìm, giữa đường vì không nghe lời khuyên của cáo nên sa vào chốn ăn chơi. Vua lại sai tiếp hoàng tử thứ, cũng rơi vào chỗ ăn chơi cùng anh và không chịu trở về. Đến phiên hoàng tử Út cũng gặp cáo, nghe lời khuyên của cáo và đến một lâu đài, thấy con chim vàng, nhưng lại không làm đúng theo lời dặn của cáo nên bị bắt đem ra xử tử nếu không tìm ra được con ngựa vàng...
Kỳ 5 (tiếp theo)
Cáo lại gặp Hoàng tử Út và vấn kế:
“Anh cứ thẳng đường mà đi tới lâu đài. Trong chuồng ngựa của lâu đài có một con ngựa vàng. Đám chăn ngựa nằm ngay trước cửa chuồng, nhưng chúng ngủ say và ngáy. Anh có thể im lặng dắt con ngựa vàng ra. Nhưng anh phải chú ý một điều, chỉ đặt cái yên ngựa bằng gỗ và da lên lưng ngựa, nếu lấy chiếc yên ngựa vàng treo cạnh đó thì sẽ gặp nguy hiểm đấy”.
Đuôi cáo trãi dài ra, hoàng tử Út lại ngồi lên, cáo liền vượt qua các bụi gai, đá tảng, gió thổi dựng ứng lông cáo lên. Khi cả hai đến nơi, Hoàng tử đi vào lâu đài thì mọi chuyện giống như lời cáo nói. Hoàng tử vào chuồng có con ngựa vàng, đang định đặt chiếc yên cũ lên lưng ngựa thì chàng nghĩ:
“Thật là tủi hổ thay nếu ngựa vàng không có yên đẹp”.
Chàng vừa mới đặt yên ngựa vàng lên lưng ngựa thì con ngựa hí vang lên. Những người trông ngựa tỉnh giấc xông vào bắt chàng đem giam trong ngục tối. Sáng hôm sau, hoàng tử út bị điệu ra trước tòa án và lại bị tội tử hình. Nhưng nhà vua sẽ miễn tội cho anh nếu anh đưa được công chúa xinh đẹp ra khỏi cung điện vàng mà đem tới cho vua.
Hoàng tử Út lên đường, lòng nặng chĩu lo âu. May thay giữa đường hoàng tử lại gặp anh bạn cáo trung thành. Cáo nói:
“Tôi vốn muốn anh chịu một số khổ sở, nhưng tôi thương anh nên sẵn sàng giúp anh khi anh gặp khó khăn. Anh đừng rầu rĩ nữa mà hãy nghe lời tôi”.
(còn nữa)
Kỳ 5 (tiếp theo)
Cáo lại gặp Hoàng tử Út và vấn kế:
“Anh cứ thẳng đường mà đi tới lâu đài. Trong chuồng ngựa của lâu đài có một con ngựa vàng. Đám chăn ngựa nằm ngay trước cửa chuồng, nhưng chúng ngủ say và ngáy. Anh có thể im lặng dắt con ngựa vàng ra. Nhưng anh phải chú ý một điều, chỉ đặt cái yên ngựa bằng gỗ và da lên lưng ngựa, nếu lấy chiếc yên ngựa vàng treo cạnh đó thì sẽ gặp nguy hiểm đấy”.
Đuôi cáo trãi dài ra, hoàng tử Út lại ngồi lên, cáo liền vượt qua các bụi gai, đá tảng, gió thổi dựng ứng lông cáo lên. Khi cả hai đến nơi, Hoàng tử đi vào lâu đài thì mọi chuyện giống như lời cáo nói. Hoàng tử vào chuồng có con ngựa vàng, đang định đặt chiếc yên cũ lên lưng ngựa thì chàng nghĩ:
“Thật là tủi hổ thay nếu ngựa vàng không có yên đẹp”.
Chàng vừa mới đặt yên ngựa vàng lên lưng ngựa thì con ngựa hí vang lên. Những người trông ngựa tỉnh giấc xông vào bắt chàng đem giam trong ngục tối. Sáng hôm sau, hoàng tử út bị điệu ra trước tòa án và lại bị tội tử hình. Nhưng nhà vua sẽ miễn tội cho anh nếu anh đưa được công chúa xinh đẹp ra khỏi cung điện vàng mà đem tới cho vua.
Hoàng tử Út lên đường, lòng nặng chĩu lo âu. May thay giữa đường hoàng tử lại gặp anh bạn cáo trung thành. Cáo nói:
“Tôi vốn muốn anh chịu một số khổ sở, nhưng tôi thương anh nên sẵn sàng giúp anh khi anh gặp khó khăn. Anh đừng rầu rĩ nữa mà hãy nghe lời tôi”.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn