Nhưng tình hình chỉ dịu đi được một ngày. Đầu tuần này, những vụ giết hại tàn bạo, kể cả đánh bom tự sát lại tiếp tục dữ dội hơn trước. Riêng trong ngày thứ ba, 5 vụ bom nổ đã xẩy ra liên tiếp trong khoảng khắc ở Baghdad, khiến 41 người chết và hàng chục người bị thương. Một tuần sau khi nóc Đền Vàng bị đánh sập, tính đến ngày thứ tư 1-3, đã có ít nhất 450 chết và hơn 500 bị thương trong các vụ trả thù trả đũa qua lại. Chính quyền mới của Iraq, với đa số dân biểu Quốc hội do người Shi-a nắm giữ, đã bất lực trước tình trạng này. Tình thế phức tạp, vì trong số quân đội, cảnh sát và an ninh mới tuyển gồm có các thành phần Shi-a, Sun-ni; không biết chừng cả bọn khủng bố và nổi loạn cũng len lỏi để ngầm phá hoại. Hơn nữa, cái gọi là "văn hóa tình báo", rập theo kiểu tình báo nhân dân của Cộng sản thời xưa, nay đã quật ngược lại những người chủ trương. Vì sau khi có nạn Shi-a và Sun-ni trả thù lẫn nhau, nhiều người Shi-a hay Sun-ni đã bị đàn áp hay bị bắt oan. "Tình báo nhân dân" nhìn kẻ khác giáo phái là thấy căm hờn nên chụp mũ đại cho bõ ghét.
Nếu tình trạng rối loạn này không chấm dứt, quả bom nội chiến Iraq sẽ nổ, với những mảnh vụn văng đến các nước lân cận. Tại Trung Đông có 9 nước có đông dân Shi-a sống lẫn lộn với dân Sun-ni. Xung đột giữa hai phe Hồi giáo Iraq có thể làm chia rẽ liên minh các mước Hồi giáo và nguy hiểm hơn, cũng có thể gây xung đột trong dân Hồi giáo ở nội bộ mỗi nước. Tỉnh Anbar của Iraq nằm ở phía Tây, tiếp giáp Syria, Jordan và Saudi Arabia. Phần Nam Iraq có biên giới tiếp giáp với Saudi Arabia, Kuwait và Iran. Ngòi quả bom Iraq leo lắt cháy vào đúng lúc có hai thế lực cực đoan đã nổi lên công khai ở Trung Đông. Đó là phe Hamas ở dải Gaza và nhóm Huynh đệ Hồi giáo ở Ai cập. Trong khi đó phe lãnh đạo Iran đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng qua Trung Đông. Viễn tượng tranh chấp ngoại vi thật đáng ngại. Nếu nội chiến ở Iraq trở nên dữ dội, người ta phải tính đến các đợt sóng tị nạn tràn đến các nước láng giềng, ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế trong vùng, nhất là những nước không có dầu lửa như Jordan, Syria, Ai Cập và Yemen.
Nội chiến sẽ làm Iraq tan ra từng mảnh, các gốc sắc dân và giáo phái sẽ chém giết lẫn nhau. Vì sao nên nông nỗi này" Vì bọn khủng bố quốc tế của bin Laden châm ngòi nổ chăng" Khủng bố vẫn muốn khuấy động, nhưng nếu không có cơ hội, chúng không làm gì được. Cơ hội là tình hình Iraq rối như nồi canh hẹ sau khi Tổng Thống Bush quyết định tấn công để hạ bệ độc tài Saddam Hussein và đóng quân ở đó với mục tiêu đáng quý là giúp dân Iraq xây dựng một nước tự do dân chủ. Như vậy lỗi lầm xuất phát từ nạn độc tài. Saddam Hussein không có bom nguyên tử, không có dụng cụ nguyên liệu làm bom, chỉ có "ý đồ" xấu muốn có bom, hắn cũng không có liên hệ với khủng bố bin Laden. Nhưng lỗi lầm lớn nhất của Saddam là đã vô hình chung giúp vào việc thổi phồng sự nghi ngờ của Mỹ. Trong nước, kẻ thù của Saddam là người Hồi giáo Shi-a, vì chính Saddam đã hạ lệnh tàn sát 200 người Shi-a ở Iraq. Ở ngoài nước, kẻ thù lớn nhất của Saddam là nước Iran, nơi đại đa số dân theo Hồi giáo Shi-a. Một số người gốc Shi-a từ Iraq trốn ra nước ngoài tị nạn đã làm việc cho tình báo Mỹ, với mục tiêu hạ bệ Saddam.
Những người Shi-a ở nước ngoài đã có dịp may. Sau vụ khủng bố 9/11 đánh vào Mỹ, Tổng Thống Bush đã chỉ đích danh Trục Tam Ác Iran, Iraq, Bắc Hàn có vũ khí giết người hàng loạt. Tin tức tình báo của người gốc Iraq có thể có những phần đúng, nhưng có nhiều phần được thổi phồng lên. Kết quả Saddam bị hạ bệ đầu tiên, còn Bắc Hàn có bom nguyên tử và Iran ngang ngạnh tiếp tục thanh lọc uranium, vẫn không bị hề hấn gì. Những kẻ thù của Saddam rút cục đã thành công mỹ mãn. Không kể Saddam đã bị bắt và đang bị xử về tội tàn sát người Shi-a khoảng 20 năm trước đây, quan trọng nhất là người dân Iraq gốc Shi-a đã thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội khiến chính quyền Iraq nay nằm trong tay họ.
Kết quả không làm ai ngạc nhiên, vì Shi-a chiếm 65% dân số, còn Sun-ni chỉ có 32%. Với sự chênh lệch về tỷ lệ như vậy, Mỹ cũng đã biết Shi-a sẽ nắm quyền khi có bầu cử dân chủ, nhưng các nhà đặt kế hoạch Mỹ tin rằng với Sun-ni làm đối lập, chính quyền Iraq sẽ bị ngăn chặn bớt những hành vi quá lạm. Tin như vậy là đúng theo giáo khoa thư về tự do dân chủ. Nhưng thiết tưởng cũng nên nhìn lại lịch sử Iraq một chút. Từ nhiều thế kỷ trước, người Shi-a và Sun-ni cũng như các tôn giáo và sắc dân khác sống lẫn với nhau hiền hòa, không xung đột. Đó là vì với chính quyền Iraq, hết vua chúa phong kiến lại đến độc tài, mọi mầm mống nổi loạn ló ra đều bị diệt ngay bằng bàn tay thép. Bây giờ nếu không có sự hiện diện của quân đội Mỹ, sớm muộn chính quyền Iraq cũng sẽ tự biến thành một chế độ độc tài. Bởi vậy muốn Iraq có tự do dân chủ thật sự, quân đội Mỹ sẽ phải ở lại rất lâu ở nước này. Đóng quân lâu trong cảnh thái bình cũng không sao, coi như đi du hí. Nhưng đóng quân lâu ở địa ngục trần gian, để khủng bố thừa cơ đào sâu các hố chia rẽ khiến Mỹ vừa tốn thêm người thêm của, không biết đến ngày nào mới dứt là một viễn tượng đáng buồn.