Hiện tượng Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng là một cuộc đấu tranh "kiên trì, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi" của người dân Việt bị cướp đất, cướp nhà trong thời Cộng sản. Người Hà Nội mỗi lần đi qua khu vực này đều xem coi bà con cô bác có đông không, có bị công an, cảnh sát càn quét không. Người Việt Hải ngoại mỗi lần lên mạng đều liếc qua, mở phát thanh đều lắng nghe coi hôm nay số bà con đi kêu oan, đi kiếu kiện đó có gì mới không, có bị CS đàn áp không. Người Việt trong ngoài nước đều đau cái đau nhức nhối của đồng bào, bị cướp cái quí nhứt, bị tổn thương ở tim đen nhậy cảm nhứt của người Việt. Đó là vấn đề nhà đất. Nhứt hậu hôn nhì điền thổ; sống cái nhà chết cái mồ, mà. Quân cướp này không ai khác hơn là bọn cướp ngày mà đất nước ông bà đã biết là nguy hiểm, rất khó trị nên báo nguy cho con cháu từ thuở thiếu thời, bằng câu hát ru con, "Con ơi nhớ lấy câu này; Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan."
Thời CS thống trị nước nhà, cướp ngày là những cán bộ đảng viên lợi dụng quyền thế chức vụ của cái Đảng, Nhà Nước CS độc tài toàn diện và toàn trị để cướp cái quí nhứt của dân. Thời CS chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dân số tăng lên, ngoại quốc vào cần xây nhà xưởng, khu giải trí vui chơi, bọn cướp ngày, cướp có pa- tent, có môn bài là cán bộ đảng viên trở thành tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn, lợi dụng quyền thế cướp ngày cái quí nhứt của dân. Cái mà CS họ thích cướp nhứt cũng là mà người dân quí nhứt như sinh mạng của mình - đó là nhà đất.
Vì của bị cướp quí như vậy nên người dân bị cướp tranh đấu tối đa, thưa kiện tứ tung, và liên tục. Còn cây dao ăn trầu cũng chống, còn một xu dính túi cũng đi thưa. Còn kẻ cướp thì cũng dùng trăm mưu ngàn kế để cướp cho được và giữ cho được. Đó là lý do tại sao hiện tượng Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng xảy ra. Ngay tại thủ đô của chế độ CS Hà Nôi. Càng ngày cường độ càng tăng và càng lan ra khắp nước. Về phía dân, có tự thiêu, có chửi mắng, có đánh đập, có mồ hôi, có nước mắt, có máu của người dân oan - đủ cả, không thiếu thứ gì. Cuộc tập hợp ở Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng là một cuộc tập hợp, một cuộc biểu tình ngấm ngầm nhưng lâu dài nhứt trong lịch sử quần chúng đấu tranh trong thời CS. Về phía nhà cầm quyền có bàn bạc, cứu xét, có đàn áp, trấn áp, hù dọa, có xoa dịu, có càn quét triệt hạ - có đủ cả nhưng hoàn toàn thất bại. Hai bên đang bất phân thắng bại.
Hiện tượng Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng về lâu về dài sẽ trở thành một hột cóc, một khúc xương mà những người lãnh đạo Đảng Nhà Nước CS ráng nuốt nhưng bị hóc và mắc nghẹn có thể đưa đến tử vong. Hiện tượng Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng cũng trở thành một bịnh ung thư trong guồng máy cầm quyền, thời kỳ di căn ra khắp nơi không còn xa nữa. Hiện tượng Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng cũng trở thành một phong trào đấu tranh quần chúng phát triển điểm thành diện, khắp các thành phố lớn, nơi nhà cầm quyền cấp tỉnh, thành và quốc gia trú đóng. Một qui trình không thể đảo ngược được.
Người ta đã thấy trong số người thảm thương ấy những nhà sư, những ni cô như Thích Đàm Thoa và Thích Đàm Niêm, những phụ nữ Hà Nội có học và một thời hào hoa phong nhã như Bà Phạm thị Dấn - người đã được tên kỹ sư địa chất Trần Đức Lương nay là Chủ Tịch Nước đã tổ chức hỏi làm vợ, nhưng bỏ rơi khi đi học Liên xô ở Hà Nội. Các linh mục mặc áo choàng đen và giáo dân cầm biểu ngữ chống cướp đất Nhà Chung ở Huế, Nha trang cũng đã hơn một lần xuất hiện. Và tăng ni, Phật tử ở Huế, ở Bạc Liêu, Cantho đều cũng đòi lại đất nhà chùa. Khi đấu tranh, tất cả đều phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Đêm nằm chui mình có quắp, chật chội trong 2 cái bao gạo. Ngày ngồi vật vưỡng, chực chờ, nhìn trời hiu quạnh như số phận hẩm hiu của người dân còn tệ hơn nô lệ Da Đen. Công an thì lúc nào cũng xem những người đồng bào thảm thương này còn thua" sâu bọ lên làm người", sẵn sàng càn quét, tịch thu đồ dùng cá nhân, bắt thẩy lên xe cây đem về bót sau khi nghiêm cấm những người người xung quanh không được động lòng từ tâm, tình nghĩa đồng bào cho nước, cho cơm, cho trú mưa trú nắng, thay quần áo.
Tính đến cuối năm 2005, các vụ khiếu nại, thưa kiện, đấu tranh bị nhà cầm quyền cướp giựt đất oan sai thực chất có tăng, chớ không có giảm. Đồng bào bị cướp đất, giựt nhà không cô đơn. Nơi đâu có người Việt là có tình thương đồng bào. Nơi đâu có người Việt lâm nguy là có cứu giúp. Dân Hà Nội không bỏ đồng bào dù Nhà Nước cấm giúp đỡ. Dân Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Saigon, Cantho, Sadec đang làm những điều anh chị em ngoài Bắc ở Hà Nội đang làm. Như đã từng lá lành đùm lá rách, giúp đồng bào còn kẹt ở Phi, giúp đồng bào bị CS "xuất khẩu như lao nô" ở Đảo Samoa, giúp đồng bào bi CS gián tiếp bắn đứng đi làm nô lệ tình dục ở Đài Loan. Đng bào Hải ngoại đã vì khó khăn giao nhận tận tay, đồng bào Việt hải ngoại chỉ mới có thể gỏi tiến lén đem cho đồng bào ở Vườn Hoa Mai Xuân Thương đỡ hai bữa cháu rau cầm hơi để tranh đấu đòi lại những gì đã bị cướp. Tại Little Saigon ở Cali nơi người Mỹ gốc Việt quần cư đông nhứt, mở cuộc quốc tế vận, vận động dân biểu nghị sĩ Mỹ đặt vấn đề CS Hà Nội trả lại tài sản của người Mỹ gốc Việt tức gián tiếp nêu vấn đề của người Việt trong nước bị cướp nhà đất thành một vấn đề đi vào Quốc hội Mỹ..
Sau cùng các nhà đấu tranh cho tư do tôn giáo, tư do dân chủ và nhân quyền ắt cũng thấy đây là một hiện tượng, một phong trào quần chúng đấu tranh cần phải giúp đỡ, lợi cho đồng bào và lợi cho sự nghiệp đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Đáng lưu ý, song song với hiện tượng đấu tranh chống cướp giựt nhà đất, mới đây mới nổi lên hiện tượng công nhân làm cho ngoại quốc biểu tình đòi hỏi tăng lương ở Saigon; số người lên hàng mấy chục ngàn. Bao lâu mà cuộc đấu tranh cho những quyền lợi thượng tầng có tính tinh thần liên kết được với quyến lợi vất chất sát sườn thì cuộc đấu tranh sẽ triều dâng thác đổ. Phát triển từ điểm sang diện, từ phẩm sang lượng. Trong chánh trị chung mà không có riêng, chung sẽ vô hồn và riêng mà không có chung sẽ thành cá nhân ích kỷ. Mùa Tết này cái lạnh cắt da, gió bấc lạnh lùng, mưa phùn rỉ rả sẽ là cơ hội hiện tượng Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng bên ngoài ở nước nhà sẽ hướng vào nội tâm của người Việt trong ngoài nước, trở thành một vấn nạn của lương tâm đối với đồng bào khắp nước và hải ngoại đón xuân.
Lịch sử dân tộc Việt là một cuộc hành trình Nam Tiến dài, tính khí giang hồ, điệu nghệ đã ăn vào máu của mỗi một người. Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, là tiếng gọi của lương tâm Việt của những người đón xuân ấm áp trong nhà đối với đồng bào đang đói lạnh, đang bị ức hiếp và đàn áp ở nhiều nơi như ở Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng. Qui luật cách mạng cho thấy cách mạng thường không xảy ra trong thời kỳ người dân cùng khổ, mà xảy ra trong thời kỳ cuộc sống có dễ thở hơn và người dân muốn khá hơn nữa. Lịch sữ cũng chứng tỏ khi phong trào nhân dân đấu tranh xảy ra, nhà cầm quyền không diệt được trong thời gian đầu thì phong trào nhân dân ấy sẽ sống, lớn lên trên tro tàn của chế độ cầm quyền.