Tóm tắt: Ngày xưa có một bà hoàng hậu già cũng là phù thủy. Mụ có một cô con gái rất xinh đẹp, vì vậy, nhiều vương tôn công tử đã bị rơi đầu vì không trả lời được những câu hỏi của mụ khi hỏi cưới người đẹp. Có một vị hoàng tử nọ ốm tương tư ba năm vì cô, nên vua cha phải bằng lòng cho hoàng tử đi cầu hôn. Dọc đường hoàng tử gặp 6 dị nhân cùng kết bạn. Nhờ những dị nhân nhiều tài này mà Hoàng tử đã thắng và đem người đẹp đi. Nhưng bà phù thủy cùng công chúa vẫn tức giận vì công chúa phải lấy một người thường dân nên mụ sai binh tướng đuổi theo để giết hoàng tử. Không ngờ gã thính tai nghe được và hỏi dị nhân to béo làm cách nào để đối phó...
Kỳ 10 (tiếp theo)
Gã béo đã nghĩ ra được kế rồi, nên khi được giao trách nhiệm, gã nhổ ngay nước biển trước đó đã uống để tìm chiếc nhẫn chìm dưới đáy cho mụ phù thủy đang còn trong bụng. Vừa nhổ vài bãi đã thành cái hồ lớn chặn đường các cổ xe. Đám binh tướng của mụ phù thủy không sao tiến tới được và bị chết đuối rất nhiều. Mụ già biết tin càng tức giận lại cho một đội binh nữa đuổi theo. Nhưng gã thính tai lại kịp nghe thấy tiếng vó ngựa, binh giáp và vào nhau lách cách. Gã giựt cái khăn bịt mắt của gã mắt sắc. Gã này mới chỉ hơi trừng mắt, quân thù đã tan như mớ thủy tinh vụn. Đoàn người hổ trợ hoàng tử lại đánh xe đi tiếp.
Công chúa rất rầu rĩ, vì biết mình hoàn toàn đã thua, và vẫn tưởng hoàng tử là một người dân dã tầm thường. Hoàng tử đã ghé vào một nhà thờ để làm đám cưới rất giản dị. Xong đám cưới, 6 dị nhân theo hầu bấy lâu nói với hoàng tử:
“Giờ người đã toại nguyện, không còn việc gì cần đến chúng tôi nữa. Chúng tôi xin đi nơi khác tìm vận hội”.
Hoàng tử và 6 người hầu lưu luyến mãi rồi cũng phải chia tay. Gã thính tai nói:
“Khi nào người cần đến tôi, cứ gọi, tôi sẽ nghe thấy và chúng tôi sẽ tới”.
Giờ đây, chỉ còn hoàng tử và công chúa lại tiếp tục ra đi. Ở trước cung điện của hoàng tử, cách khoảng nửa giờ đi bộ, có một cái thôn nhỏ. Lúc họ đi ngang qua đây, thấy một người đang chăn lợn ở ngoài thôn. Hoàng tử bảo vợ:
“Nàng có biết thật ta là ai không? Ta không phải con vua hay quan triều đình gì đâu mà chỉ là con của một người chăn lợn. Người chăn lợn kia chính là cha ta đấy. Rồi đôi ta cũng phải giúp cha một tay”... (còn nữa)
Kỳ 10 (tiếp theo)
Gã béo đã nghĩ ra được kế rồi, nên khi được giao trách nhiệm, gã nhổ ngay nước biển trước đó đã uống để tìm chiếc nhẫn chìm dưới đáy cho mụ phù thủy đang còn trong bụng. Vừa nhổ vài bãi đã thành cái hồ lớn chặn đường các cổ xe. Đám binh tướng của mụ phù thủy không sao tiến tới được và bị chết đuối rất nhiều. Mụ già biết tin càng tức giận lại cho một đội binh nữa đuổi theo. Nhưng gã thính tai lại kịp nghe thấy tiếng vó ngựa, binh giáp và vào nhau lách cách. Gã giựt cái khăn bịt mắt của gã mắt sắc. Gã này mới chỉ hơi trừng mắt, quân thù đã tan như mớ thủy tinh vụn. Đoàn người hổ trợ hoàng tử lại đánh xe đi tiếp.
Công chúa rất rầu rĩ, vì biết mình hoàn toàn đã thua, và vẫn tưởng hoàng tử là một người dân dã tầm thường. Hoàng tử đã ghé vào một nhà thờ để làm đám cưới rất giản dị. Xong đám cưới, 6 dị nhân theo hầu bấy lâu nói với hoàng tử:
“Giờ người đã toại nguyện, không còn việc gì cần đến chúng tôi nữa. Chúng tôi xin đi nơi khác tìm vận hội”.
Hoàng tử và 6 người hầu lưu luyến mãi rồi cũng phải chia tay. Gã thính tai nói:
“Khi nào người cần đến tôi, cứ gọi, tôi sẽ nghe thấy và chúng tôi sẽ tới”.
Giờ đây, chỉ còn hoàng tử và công chúa lại tiếp tục ra đi. Ở trước cung điện của hoàng tử, cách khoảng nửa giờ đi bộ, có một cái thôn nhỏ. Lúc họ đi ngang qua đây, thấy một người đang chăn lợn ở ngoài thôn. Hoàng tử bảo vợ:
“Nàng có biết thật ta là ai không? Ta không phải con vua hay quan triều đình gì đâu mà chỉ là con của một người chăn lợn. Người chăn lợn kia chính là cha ta đấy. Rồi đôi ta cũng phải giúp cha một tay”... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn