(Bài của Thomas Vinh Trần tưởng nhớ bà ngoại vừa ra đi. Gia đình Thiếu Nhi Việt Báo thành thật chia buồn cùng bạn Vinh Trần. Nguyện cầu bà ngoại thương yêu của bạn sớm về cõi Phật).
Bà ngoại đã mất rồi, ngày 23 tháng 3 lúc 11:30 đêm tại nhà thương Fountain Valley Regional Hospital. Khi máy xem nhịp tim của bà bật số không, con nghĩ về tất cả ký ức quan trọng nhất với bà ngoại.
Khi con còn nhỏ, mỗi tuần bà dẫn con đi chùa Chánh Tâm, mặc áo dài màu xám bà mua cho con, bà dạy con cách lạy Phật, đọc kinh và thiền. Nhưng lúc đó con còn nhỏ, con không hiểu những gì bà dạy. Bà ngoại cũng dẫn con đi chợ với bà. Ở trong chợ, bà luôn luôn cho con tiền để mua kẹo, bánh ngọt, đồ chơi hay cà rem. Đôi khi con không muốn nhận tiền của bà, bà cũng mua kẹo mà con thích nhất. Khi bà hoặc con mua đồ ăn, bà luôn luôn kiểm lại đồ để chắc chắn đồ ăn đó bổ dưỡng và không mắc tiền quá. Ở nhà, bà còn giúp con bài học ở trường Mỹ. Nếu con bị lẫn lộn về môn toán hoặc môn văn chương, bà ngoại đều biết hết. Khi xong bài học tiếng Mỹ bà dạy con tiếng Việt. Vì ở Việt Nam bà là cô giáo, nên cách dạy của bà rất là hay. Khi con từ trường Việt Ngữ về, bà ngoại luôn xem bài để dạy thêm cho con. Bà cũng dạy và giải thích nhiều về lịch sử Việt Nam với các cháu. Từ 18 đời vua Hùng Vương đến lịch sử Hai Bà Trưng, cũng như những vị anh hùng khác... Nhờ bà ngoại mà con hiểu được nhiều về văn hóa Việt Nam, con biết nói, biết đọc và biết viết tiếng Việt ngày hôm nay. Mỗi khi con bị bệnh, bà cạo gió cho con với dầu cù là và đồng 25 xu. Sau đó con cảm thấy khỏe liền và nghĩ rằng sao bà ngoại chữa bệnh hay thế!
Bà ngoại ơi, nhà hôm nay đông người lắm bà ạ! Mọi người đều hỏi han, bàn bạc, người đi mua cái này, chuẩn bị cái kia. Người đứng, người ngồi, người đi đi lại lại, nhưng không khí như chìm hẳn của một nỗi buồn sâu thẳm tự đáy lòng. Nơi phòng bà, đã không còn bà nằm ở đó nữa, chỉ có chiếc giường, cũng như không còn nghe tiếng bà thở hay tiếng “ư...ư ” mỗi khi con cháu hỏi chuyện. Hôm nay nhà đông người nhưng cả nhà đã mất bà...
Bà mất đi nhưng còn rất nhiều điều để lại. Con xa bà nhưng con vẫn còn tìm thấy hình ảnh của bà từ trong ánh mắt, nụ cười của mẹ và các cậu. Con hy vọng con có thể làm được nhiều điều để hương hồn bà ngoại được vui ở nơi xa xôi.
Bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm với bà ngoại, con sẽ không bao giờ quên những điều bà dạy dỗ chúng con.
Vĩnh biệt bà ngoại thân yêu.
Cho con gọi bà một lần cuối: “Bà ơi!”.
Thomas Vinh Trần
Gửi ý kiến của bạn