Tóm tắt: Ngày xưa có hai vợ chồng nông dân sinh được một cậu con trai, nuôi mãi mà cậu chỉ lớn bằng ngón tay cái. Một hôm cậu giúp cha đánh xe vào rừng, gặp hai người đàn ông, họ muốn mua cậu để đem đi trình diễn. Người cha không bằng lòng, nhưng Tí Hon khuyên cha cứ bán cậu đi. Dọc đường cậu trốn thoát và trên đường về nhà, cậu gặp hai tên ăn trộm. Vì giúp đỡ cha xứ, lên tiếng để hai tên trộm bỏ chạy, cậu đã ngủ trong đống rơm và bị con bò nuốt vào bụng. Khi cha xứ và cô hầu bàn nghe tiếng Tí Hon kêu trong dạ dày bò, tưởng con bò bị quỷ ám nên giết chết bò, lấy cái dạ dày vứt ra đống phân. Có con chó sói ở đâu chạy ra, nuốt cái dạ dày bò vào bụng. Tí Hon phải bày mưu kế với con sói...
Kỳ 9 (tiếp theo)
Nghe tiếng chỉ dẫn đến chỗ có nhiều thức ăn ngon, chẳng cần biết tiếng nói phát ra ở đâu, sói chạy một mạch tới bìa rừng, nơi căn nhà của cha mẹ Tí Hon. Về phần cha mẹ Tí Hon, từ khi lấy được khoản tiền lớn do nghe lời Tí Hon, cho đi theo hai người đàn ông, đã khá giả, ăn uống đầy đủ nên trong bếp lúc nào cũng sẵn thức ăn. Sói núp trong lùm cây, chờ đến đêm, sói chui qua cổng tìm đến cánh cửa sổ ở bếp để chui vào và đánh chén một bữa thỏa thuê. Khi đã no căng bụng rồi, sói tính bài chuồn, nhưng giờ đây bụng sói đã căng phồng lên, chui ra bằng đường cũ không lọt nữa. Tí Hon đã tính trước tới nước đó. Ở trong bụng sói, Tí Hon vung tay vung chân la lối om sòm lên. Sói càng càng cuống quít, càng khó chui qua cửa sổ. Sói gắt lên:
“Mày có im đi không nào! Mày làm ầm mọi người thức dậy hết bây giờ”.
Tí Hon đáp:
“Ui cha, cậu đã ăn uống no nê rồi, giờ phải để cho tớ vui đùa một chút chứ!”.
“Thôi, bảo im. Tao mà bị bắt, mày cũng không sống đâu. Sao mày chui vào bụng tao?”
Tí Hon càng la lớn hơn:
“Tớ đâu có chui được vào bụng cậu. Tớ đang ở trong bao tử con bò, cậu ăn cả đống phân bò và cái bao tử đó chớ” Tên tớ là Tí Hon. Tí Hon...Ha ha, trong này tối quá, tớ chịu hết nổi rồi!”
“Mày đừng có la nữa, đợi tao cố chui ra rồi hãy...”.
“Tớ không đợi được nữa rồi, tớ đói quá. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi…”
Tí Hon cứ lấy hết sức ra mà la hét, sói càng cuống cuồng, chạy nhảy quanh bếp mà không làm cách nào chui ra ngoài được... (còn nữa).
Kỳ 9 (tiếp theo)
Nghe tiếng chỉ dẫn đến chỗ có nhiều thức ăn ngon, chẳng cần biết tiếng nói phát ra ở đâu, sói chạy một mạch tới bìa rừng, nơi căn nhà của cha mẹ Tí Hon. Về phần cha mẹ Tí Hon, từ khi lấy được khoản tiền lớn do nghe lời Tí Hon, cho đi theo hai người đàn ông, đã khá giả, ăn uống đầy đủ nên trong bếp lúc nào cũng sẵn thức ăn. Sói núp trong lùm cây, chờ đến đêm, sói chui qua cổng tìm đến cánh cửa sổ ở bếp để chui vào và đánh chén một bữa thỏa thuê. Khi đã no căng bụng rồi, sói tính bài chuồn, nhưng giờ đây bụng sói đã căng phồng lên, chui ra bằng đường cũ không lọt nữa. Tí Hon đã tính trước tới nước đó. Ở trong bụng sói, Tí Hon vung tay vung chân la lối om sòm lên. Sói càng càng cuống quít, càng khó chui qua cửa sổ. Sói gắt lên:
“Mày có im đi không nào! Mày làm ầm mọi người thức dậy hết bây giờ”.
Tí Hon đáp:
“Ui cha, cậu đã ăn uống no nê rồi, giờ phải để cho tớ vui đùa một chút chứ!”.
“Thôi, bảo im. Tao mà bị bắt, mày cũng không sống đâu. Sao mày chui vào bụng tao?”
Tí Hon càng la lớn hơn:
“Tớ đâu có chui được vào bụng cậu. Tớ đang ở trong bao tử con bò, cậu ăn cả đống phân bò và cái bao tử đó chớ” Tên tớ là Tí Hon. Tí Hon...Ha ha, trong này tối quá, tớ chịu hết nổi rồi!”
“Mày đừng có la nữa, đợi tao cố chui ra rồi hãy...”.
“Tớ không đợi được nữa rồi, tớ đói quá. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi…”
Tí Hon cứ lấy hết sức ra mà la hét, sói càng cuống cuồng, chạy nhảy quanh bếp mà không làm cách nào chui ra ngoài được... (còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn