Vi Anh
Trong bài phát biểu tại hội nghị APEC tại Việt Nam ngày 10/11, TT Trump công bố chiến lược “Ấn Độ-Thái Bình Dương Indo-Pacific tự do và mở rộng”. Ô. Trump nhiều lần nhắc đến, nhấn mạnh về một “Indo-Pacific tự do và mở rộng”. Chiến lược này rất quan trọng, nó mở rộng liên minh từ ACTBD ra thành khu vực nối liền với Ấn Độ Dương. Khu vực mới kết nối, liên minh với một khu vực rộng lớn từ Đông Bắc Á kết hợp Đông Nam Á và mở đến Ấn Độ Dương. Trước đó Ngoại Trưởng Tillerson của Mỹ đã vận động và biến chiến lược này thành hiện thực với Ấn độ rồi. Ấn là một nước đông dân hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau TC. Ấn là một quốc gia có nhiều tiền cừu hậu hận với TC đã xâm lấn biên giới Ấn suốt thời Chiến tranh Lạnh, và bây giờ TC hãy còn làm. Mỹ đã hơn một lần khuyến nghị Ấn độ hướng đông. Ấn cũng giúp Nhà Nước VNCS trong việc bảo vệ biển đảo bị TC xâm lấn.
Và bây giờ chiến lược Indo-Pacific đi vào hành động. Về phần Ấn, Hải quân mở chiến dịch tuần tra 1 ngày 24 giờ, 7 ngày một tuần, liên tục cả năm, trên khắp các khu vực trọng yếu ở Ấn Độ Dương. Mục đích: để đối phó với sự hiện diện của TC càng ngày càng gia tăng sự hiện diện quân sự và tạo ảnh hưởng kinh tế trong vùng.
Theo báo The Economic Times, kế hoạch tuần tra được giới lãnh đạo quân sự Ấn độ bàn thảo tại Hội nghị các chỉ huy hải quân diễn ra ở thủ đô New Delhi hồi cuối tháng 10. Trong hội nghị, Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Sunil Lanba đồng ý với kế hoạch tăng cường hoạt động tuần tra trên các tuyến đường biển quan trọng trong khu vực. Một số giới chức hải quân ẩn danh tiết lộ kế hoạch mới bao gồm việc khai triển tàu chiến, máy bay dọc các tuyến lưu thông hàng hải quan trọng và những eo biển như eo biển Malacca hay eo biển Sunda nối biển Java với Ấn Độ Dương.
Theo đài India Today, tàu chiến nước Ấn đã được bố trí thường xuyên tại Mã lai và sẽ hiện diện nhiều hơn tại Sunda. Đây là con đường hàng hải huyết mạch toàn cầu, khoảng 70% tàu bè thương mại, chuyển vận nhiên liệu hàng hoá mà TC cần như hơi thở phải đi qua hai eo biển chiến lược này.
Theo kế hoạch tuần tra, Hải Quân Ấn sẽ điều mỗi lần tuần tra tối thiểu 15 tàu chiến, gồm khu trục hạm, hộ tống hạm, khinh tốc hạm và các tàu tuần tra cỡ lớn. Những tàu này sẽ được duy trì, luân phiên hoạt động và được hỗ trợ bằng vệ tinh Rukmini cùng các máy bay tuần tra - săn ngầm P-8I, cất cánh mỗi ngày từ những căn cứ trong vùng.
Chiến dịch tuần tra có tính trường kỳ, kéo dài cả năm, hiện diện 24 giờ 1 ngày và 7 ngày 1 tuần. Vùng tuần tra bao phủ khắp các khu vực thuộc Ấn Độ Dương từ vịnh Ba Tư, vịnh Aden ở phía tây cho đến eo biển Mã lai ở phía đông, từ vùng bắc vịnh Bengal cho đến vùng biển phía đông nam châu Phi. Nhiệm vụ giao phó là luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ như khủng bố, cướp biển, buôn người, buôn ma túy hay cứu trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai, tờ Times of India dẫn lời quan chức hải quân giấu tên tiết lộ.
Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, hải quân Ấn Độ cũng từng bước nâng cấp các căn cứ quân sự của nước này tại quần đảo chiến lược Andaman và Nicobar, đồng thời xây dựng thêm lực lượng tàu chiến và máy bay. Theo kế hoạch, số tàu chiến sẽ tăng từ 138 tàu lên thành 212 và máy bay từ 235 chiếc lên 458 chiếc vào năm 2027.
Ngoài ra, New Delhi còn cố gắng được thêm sự ủng hộ của Bangladesh và các nước ASEAN qua những hoạt động hợp tác quốc phòng, tập trận, tuần tra chung, giao lưu huấn luyện và cung cấp khí tài quân sự nhằm bảo đảm vị thế trong khu vực Ấn Độ Dương.
TC không phải tay vừa, đã cho Hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Ấn Độ Dương, với giả định tấn công tàu ‘kẻ thù’, trong bối cảnh nước này có căng thẳng quân sự với Ấn Độ tại khu vực biên giới.
Đương nhiên, kế hoạch tuần tra thường trực quan trọng nói trên của Ấn độ là hành động trinh sát, theo dõi mọi thái độ hành động của Trung Quốc khi quân đội nước này ngày càng tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương.
Từ tháng 12/2013, Ấn Độ đã phát giác ít nhất 3 tàu lặn nguyên tử và 4 tàu lặn quy ước của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, theo tờ Times of India. Từ tháng 5 và 6/ 2017, hàng chục tàu khu trục, tàu lặn và tàu thu thập thông tin tình báo Trung Quốc xuất hiện trong khu vực.
Điều làm cho Ấn Độ lo ngại hơn là việc Trung Quốc đầu tư thiết lập căn cứ quân sự cũng như việc thuê cảng biển tại các nước lân cận để mở rộng tầm ảnh hưởng. Hồi tháng 7, Trung Quốc bắt đầu đưa quân đến căn cứ quân sự hải ngoại đầu tiên của nước này tại Djibouti, phía đông Phi châu. Căn cứ nằm ở vị trí giao nhau giữa Hồng Hải với vịnh Aden giúp Trung Quốc tiếp cận với một trong những tuyến hàng hải tấp nập nhất thế giới đồng thời duy trì một lực lượng hải quân đáng kể tại khu vực.
Cũng trong tháng 7-2017, công ty quốc doanh CMPort của Trung Quốc đạt thỏa thuận thuê lại cảng nước sâu chiến lược Hambantota của Sri Lanka trong 99 năm, gây lo ngại về việc Bắc Kinh sử dụng hải cảng này cho mục đích quân sự.
Công ty CHEC của TC cũng mua được phần lớn cổ phần tại cảng Payra. Một công ty quốc doanh khác của Trung Quốc đang thương thảo mua lại 85% cổ phần tại hải cảng chiến lược Kyauk Pyu của Miến điện ở vịnh Bengal.
Tất cả những bước tiến, những dấu chân chiếm cứ này là những đầu cầu quan trọng của chiến lược “Một Vành Đai Một Con Đường” mà Bắc Kinh đang từng ngày thực hiện. Đồng thời, nó cũng lý giải nguyên nhân tại sao hải quân Ấn Độ phải vội vã đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát tại khu vực trước "kẻ thách thức khổng lồ" Trung Quốc.
Và đó cũng là lý do Ấn độ và Mỹ liên minh chặt chẽ trong chiến lược “Ấn Độ-Thái Bình Dương Indo-Pacific tự do và mở rộng.”(VA)
Trong bài phát biểu tại hội nghị APEC tại Việt Nam ngày 10/11, TT Trump công bố chiến lược “Ấn Độ-Thái Bình Dương Indo-Pacific tự do và mở rộng”. Ô. Trump nhiều lần nhắc đến, nhấn mạnh về một “Indo-Pacific tự do và mở rộng”. Chiến lược này rất quan trọng, nó mở rộng liên minh từ ACTBD ra thành khu vực nối liền với Ấn Độ Dương. Khu vực mới kết nối, liên minh với một khu vực rộng lớn từ Đông Bắc Á kết hợp Đông Nam Á và mở đến Ấn Độ Dương. Trước đó Ngoại Trưởng Tillerson của Mỹ đã vận động và biến chiến lược này thành hiện thực với Ấn độ rồi. Ấn là một nước đông dân hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau TC. Ấn là một quốc gia có nhiều tiền cừu hậu hận với TC đã xâm lấn biên giới Ấn suốt thời Chiến tranh Lạnh, và bây giờ TC hãy còn làm. Mỹ đã hơn một lần khuyến nghị Ấn độ hướng đông. Ấn cũng giúp Nhà Nước VNCS trong việc bảo vệ biển đảo bị TC xâm lấn.
Và bây giờ chiến lược Indo-Pacific đi vào hành động. Về phần Ấn, Hải quân mở chiến dịch tuần tra 1 ngày 24 giờ, 7 ngày một tuần, liên tục cả năm, trên khắp các khu vực trọng yếu ở Ấn Độ Dương. Mục đích: để đối phó với sự hiện diện của TC càng ngày càng gia tăng sự hiện diện quân sự và tạo ảnh hưởng kinh tế trong vùng.
Theo báo The Economic Times, kế hoạch tuần tra được giới lãnh đạo quân sự Ấn độ bàn thảo tại Hội nghị các chỉ huy hải quân diễn ra ở thủ đô New Delhi hồi cuối tháng 10. Trong hội nghị, Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Sunil Lanba đồng ý với kế hoạch tăng cường hoạt động tuần tra trên các tuyến đường biển quan trọng trong khu vực. Một số giới chức hải quân ẩn danh tiết lộ kế hoạch mới bao gồm việc khai triển tàu chiến, máy bay dọc các tuyến lưu thông hàng hải quan trọng và những eo biển như eo biển Malacca hay eo biển Sunda nối biển Java với Ấn Độ Dương.
Theo đài India Today, tàu chiến nước Ấn đã được bố trí thường xuyên tại Mã lai và sẽ hiện diện nhiều hơn tại Sunda. Đây là con đường hàng hải huyết mạch toàn cầu, khoảng 70% tàu bè thương mại, chuyển vận nhiên liệu hàng hoá mà TC cần như hơi thở phải đi qua hai eo biển chiến lược này.
Theo kế hoạch tuần tra, Hải Quân Ấn sẽ điều mỗi lần tuần tra tối thiểu 15 tàu chiến, gồm khu trục hạm, hộ tống hạm, khinh tốc hạm và các tàu tuần tra cỡ lớn. Những tàu này sẽ được duy trì, luân phiên hoạt động và được hỗ trợ bằng vệ tinh Rukmini cùng các máy bay tuần tra - săn ngầm P-8I, cất cánh mỗi ngày từ những căn cứ trong vùng.
Chiến dịch tuần tra có tính trường kỳ, kéo dài cả năm, hiện diện 24 giờ 1 ngày và 7 ngày 1 tuần. Vùng tuần tra bao phủ khắp các khu vực thuộc Ấn Độ Dương từ vịnh Ba Tư, vịnh Aden ở phía tây cho đến eo biển Mã lai ở phía đông, từ vùng bắc vịnh Bengal cho đến vùng biển phía đông nam châu Phi. Nhiệm vụ giao phó là luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ như khủng bố, cướp biển, buôn người, buôn ma túy hay cứu trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai, tờ Times of India dẫn lời quan chức hải quân giấu tên tiết lộ.
Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, hải quân Ấn Độ cũng từng bước nâng cấp các căn cứ quân sự của nước này tại quần đảo chiến lược Andaman và Nicobar, đồng thời xây dựng thêm lực lượng tàu chiến và máy bay. Theo kế hoạch, số tàu chiến sẽ tăng từ 138 tàu lên thành 212 và máy bay từ 235 chiếc lên 458 chiếc vào năm 2027.
Ngoài ra, New Delhi còn cố gắng được thêm sự ủng hộ của Bangladesh và các nước ASEAN qua những hoạt động hợp tác quốc phòng, tập trận, tuần tra chung, giao lưu huấn luyện và cung cấp khí tài quân sự nhằm bảo đảm vị thế trong khu vực Ấn Độ Dương.
TC không phải tay vừa, đã cho Hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Ấn Độ Dương, với giả định tấn công tàu ‘kẻ thù’, trong bối cảnh nước này có căng thẳng quân sự với Ấn Độ tại khu vực biên giới.
Đương nhiên, kế hoạch tuần tra thường trực quan trọng nói trên của Ấn độ là hành động trinh sát, theo dõi mọi thái độ hành động của Trung Quốc khi quân đội nước này ngày càng tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương.
Từ tháng 12/2013, Ấn Độ đã phát giác ít nhất 3 tàu lặn nguyên tử và 4 tàu lặn quy ước của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, theo tờ Times of India. Từ tháng 5 và 6/ 2017, hàng chục tàu khu trục, tàu lặn và tàu thu thập thông tin tình báo Trung Quốc xuất hiện trong khu vực.
Điều làm cho Ấn Độ lo ngại hơn là việc Trung Quốc đầu tư thiết lập căn cứ quân sự cũng như việc thuê cảng biển tại các nước lân cận để mở rộng tầm ảnh hưởng. Hồi tháng 7, Trung Quốc bắt đầu đưa quân đến căn cứ quân sự hải ngoại đầu tiên của nước này tại Djibouti, phía đông Phi châu. Căn cứ nằm ở vị trí giao nhau giữa Hồng Hải với vịnh Aden giúp Trung Quốc tiếp cận với một trong những tuyến hàng hải tấp nập nhất thế giới đồng thời duy trì một lực lượng hải quân đáng kể tại khu vực.
Cũng trong tháng 7-2017, công ty quốc doanh CMPort của Trung Quốc đạt thỏa thuận thuê lại cảng nước sâu chiến lược Hambantota của Sri Lanka trong 99 năm, gây lo ngại về việc Bắc Kinh sử dụng hải cảng này cho mục đích quân sự.
Công ty CHEC của TC cũng mua được phần lớn cổ phần tại cảng Payra. Một công ty quốc doanh khác của Trung Quốc đang thương thảo mua lại 85% cổ phần tại hải cảng chiến lược Kyauk Pyu của Miến điện ở vịnh Bengal.
Tất cả những bước tiến, những dấu chân chiếm cứ này là những đầu cầu quan trọng của chiến lược “Một Vành Đai Một Con Đường” mà Bắc Kinh đang từng ngày thực hiện. Đồng thời, nó cũng lý giải nguyên nhân tại sao hải quân Ấn Độ phải vội vã đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát tại khu vực trước "kẻ thách thức khổng lồ" Trung Quốc.
Và đó cũng là lý do Ấn độ và Mỹ liên minh chặt chẽ trong chiến lược “Ấn Độ-Thái Bình Dương Indo-Pacific tự do và mở rộng.”(VA)
Gửi ý kiến của bạn