Ngày xửa ngày xưa, có một câu bé hằng ngày rất thích đến chơi với một cây táo thật to. Cậu bé leo lên cây để hái trái ăn, nằm dưới gốc cây, ngủ những giấc trưa ngon lành dưới bóng râm mát. Cậu rất yêu quí cây táo và ngược lại cây táo cũng rất yêu quí cậu bé.
Thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh, cậu bé giờ đã lớn và cậu không còn lui tới với cây táo nữa. Năm tháng qua, một năm cây táo nở hoa mùa Xuân, kết trái mùa Hè, chín mọng vào đầu thu và mùa đông lạnh lẽo, trơ trọi hết lá. Cây táo mong mãi không thấy cậu bé đâu nữa.
Rồi một ngày nọ, cậu đi tới chỗ cây táo với một nét mặt buồn rầu. Cây táo đang nặng chĩu trái trên cành. Nhưng cậu chẳng buồn nhìn đến trái táo. Còn cây táo vừa trông thấy cậu đã reo lên mừng rỡ:
“Ồ cậu bé, ta đợi cậu bao lâu rồi!”.
Nhưng cậu bé không vồn vã như lúc trước nữa. Cây Táo lại nói:
“Hãy tới chơi với ta”.
Cậu bé đáp:
“Cháu giờ đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ năm xưa nữa, cháu chẳng thích chơi dưới gốc cây hay leo trèo hái trái...”.
“Cậu bé thân yêu ơi, vậy cậu thích gì?”
Cháu giờ chỉ thích chơi đồ chơi và hiện giờ cháu đang cần tiền để mua chúng. Cháu không kiếm đâu ra tiền”.
Cây táo nói với cậu bé:
“Rất tiếc ta chỉ có những trái táo ngọt, ta không có tiền. Nhưng cậu có thể hái những trái táo chín mọng của ta đem đi bán đổi lấy tiền mua đồ chơi”.
Cậu bé mừng rỡ, trèo lên cây và hái toàn bộ số táo trên cây và sau đó sung sướng đem đi bán để lấy tiền. Cây táo buồn bã, trơ trụi chờ cả mùa Đông, tới mùa Xuân thay áo cũng chẳng thấy cậu bé đâu. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn