Đang trong mùa nghỉ hè, các lớp thuộc chương trình dạy tiếng Việt đóng cửa, vậy là tôi thất nghiệp.
Tưởng sẽ không có việc gì làm suốt mùa hè, vì tôi rất sợ ngồi không, trống rỗng và buồn chán. Nhưng nghỉ ngơi được mấy hôm thì các em đã gọi điện thoại tới thăm hỏi, kể chuyện đủ thứ. Em thì khoe sắp được đi nghỉ hè ở biển, em thì đi các tiểu bang xa, thăm thắng cảnh, em thì về đồng quê. Có em chỉ được đi chơi đầu hè, có em cuối hè, còn lại, phải học, ôn tập bài vở. Vì vậy, tôi đề nghị, em nào còn thì giờ thì đến nhà, tôi kèm thêm cho các môn các em còn kém.
Vậy là một lớp học nhỏ ngay ở trong ngôi nhà của tôi, có khi được dăm ba em, có khi chỉ có một em, nhưng thầy trò vẫn sinh hoạt, làm việc rất nghiêm túc. Cũng có lúc ra ngồi sau vườn, uống nước ăn bánh. Các em thường hay kể chuyện nghỉ hè cho tôi nghe. Có nhiều câu chuyện khiến tôi cười đến chẩy cả nước mắt. Như em Jimmy kể:
“Cô ơi, tuần rồi em được đi sở thú”.
“Vui không?”
“Vui, mà cũng có buồn”.
“Hả? Sao vui mà có buồn?”
“Dạ, lần đầu tiên em nhìn thấy con khỉ. Chị em nói coi kỹ đi, cái mặt Jimmy giống y chang con khỉ”.
“Em thấy sao?”
Dạ, lúc đầu em thấy em đâu có giống. “Gồi” em giận chị quá, em nổi giận.“Gồi” chị đưa cái kiếng cho em soi, em thấy em giống con khỉ nên em khóc”.
Và đến lúc này Jimmy vẫn còn giận, nên kể xong em lại khóc òa làm tôi phải nín cười để dỗ em.
Vậy là vẫn có những công việc và niềm vui do các em đem tới, nên tôi vui suốt một mùa nghỉ hè.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn