Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Bà Hiệu Trưởng Tiff Của Tôi...

20/05/201700:00:00(Xem: 3359)
TT Thành, WA

Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ

Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức… của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài… Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.

Tuần này là bài viết của tác giả TT Thành nói về kỷ niệm đẹp của ông. Cám ơn chú Thành đã gởi nhiều bài viết hay cho trang Gia Đình Việt Báo.

Bà Hiệu Trưởng Tiff Của Tôi

TT Thành, WA

_ Alô! Thành đó hả? Tiffany đây!

_ Yes, Tiff đó hả? Lâu quá! Bà mạnh không?

_ I am ok. Anh còn nhớ Becky dạy ở trường hồi xưa không? Cô ấy tổ chức họp mặt thầy cô và nhờ tôi mời anh tới đó!

_ Vậy hả Tiff? Chừng nào?

_ Thứ Bảy tới này. Tôi sẽ đến chở hai vợ chồng anh đi. Lâu rồi tôi không gặp Trang. Thứ Bảy tới được không?

Đó là bà Tiffany, hiệu trưởng khi xưa ở trường dạy học sinh người Da đỏ ở Olympia mà tôi gọi tên bà cách thân mật là Tiff.

Tôi biết bà phải trên hai chục năm khi tôi làm work study tại trường dạy trẻ em Da đỏ tên là Wa He Lut, khi đó bà làm hiệu trưởng. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười dòn dả và nét mặt chân thật rạng rở của bà khi tôi vào gặp bà để xin việc. Cái ấn tượng đầu tiên đó nó in đậm mãi trong ký ức của tôi không hề bị phai lợt chút nào. Bà ăn mặc giản dị, cung cách bình dân thân mật với mọi người. Mấy em học sinh Da đỏ rất mến bà dù bà là người da trắng. Thầy cô và nhân viên nhà trường ai cũng mến bà. Tôi phục vụ chừng một năm thì ngưng vì tôi nộp đơn vào theo học chương trình Cao học Giáo dục cho trẻ em người Da đỏ. Từ đó tôi không gặp lại bà cho đến năm 2000, khi tôi ra trường và xin vào ban giảng huấn trường Wa He Lut thì tôi được gặp lại bà. Lúc đó bà không còn làm hiệu trưởng nữa vì có sự bất đồng ý kiến với ban giám hiệu, bà phải nghĩ việc. Một thời gian sau ban giám hiệu mời bà làm lại cho trường với tư cách cố vấn hành chánh vì kinh nghiệm lâu năm của bà trong việc tiếp xúc với Bộ Giáo dục. Bà vui vẻ nhận lời không chút thành kiến về chuyện đã qua.

Tôi phục vụ ở trường cho đến năm 2005 thì bị lay off. Từ đó tôi ít khi được gặp lại bà. Năm 2011, tôi hoàn tất một quyển sách loại tự truyện bằng Anh ngữ về cuộc đời bị cải tạo và những lần vượt biển của mình. Ngày ra mặt sách tôi có mời bà đến dự. Tôi thực sự không chắc bà có đến không nhưng bà đã có đến dự. Sau đó có một lần bà chở tôi đi thăm một cô giáo ở trường bị lâm trọng bịnh và ít lâu sau cô ấy phải từ giã cõi đời. Vài tháng sau bà lại chở tôi đi dự buổi họp mặt thầy cô nhà trường trong buổi tưởng niệm và nói về cuộc đời của cô giáo xấu số đó. Mỗi dịp như vậy bà đều nói:

_ Tôi sẽ đến chở anh.

Giờ xin trở lại lần họp mặt vào thứ Bảy tới này, tôi rất hào hứng vì đã lâu mới có dịp gặp lại các bạn đồng nghiệp và nhứt là được gặp lại bà. Bất ngờ tối thứ năm tôi bị nghẹt đường tiểu và khi đi tiểu quá đau. Tôi bị biến chứng tuyến tiền liệt đã lâu, thỉnh thoảng lại bị lại. Tôi lấy ống thông tiểu để tự thông theo lời y sĩ chuyên khoa hướng dẫn nhưng không may khi tôi rút ống ra thì máu tuôn theo. Tôi sợ quá nói vợ tôi chở tôi đi cấp cứu ngay. Buổi chiều đó tôi đươc cho về với ống thông và túi đựng nước tiểu cột bên đùi để chờ làm hẹn cho y sĩ chuyên khoa khám. Tôi liền gọi cho Tiff nói là tôi bị bịnh như vậy nên không đi được gởi lời cáo lỗi và chào mọi người. Tiff nói:

_ Ôi chao! Sao mà xui vậy Thành! Được tôi sao gởi lời nhắn của anh đến mọi người. À, mà thư Tư này tôi sẽ đến thăm sau khi đi làm về... Hôm đó Trang (vợ tôi) có nghỉ ở nhà không? Bốn giờ chiều nhe...

Tôi có chuẩn bị sẵn hai món quà lưu niệm cho Tiff và cô Becky nên khi nghe bà nói thứ Tư đến thăm thì tôi mừng lắm vì có dịp trao quà cho bà.

Hôm thứ Tư đó, trước bốn giờ một chút, bà gọi tôi nói là bà sẽ đến, “đừng nói Trang nấu nướng gì nhe!”

... Tôi ăn mặc lại cho tươm tất và thu dọn chỗ ngồi để đón bà đến. Lúc tôi đang ở trong rest room thì nghe tiếng bà sang sảng bên ngoài nói chuyện với vợ tôi. Vừa bước ra cữa cái, thấy tôi bà chạy tới ôm tôi:

_ Có thấy đở không Thành? Bây giờ thì bịnh tình ra sao? Tôi có mua mấy món ăn “to go” đến cho hai người đây.

Tôi cầm túi thức ăn gồm ba món, cảm ơn bà và nói vợ tôi đi lấy nước mời bà uống. Tôi đưa tập hồ sơ tóm lược bịnh lý ở phòng cấp cứu để bà đọc. Trông bà có da thịt hơn và vẫn vui vẻ bà linh hoạt như ngày nào. Bà nói lời an ủi tôi và hỏi vợ tôi việc làm như thế nào. Sau khi nghe vợ tôi trình bày tình trạng khó khăn đang gặp phải bà nói ngay:


_ Sao mà tệ vậy! Để tôi xem trong bếp nhà trường có mở chỗ làm không nhe.

Trong khi trò chuyện bà lấy tấm hình đứa cháu trai mười tuổi ra cho chúng tôi xem và hào hứng kể cho nghe về cháu trai của mình. Sau đó tôi lấy hai gói quà nhỏ mà tôi đã chuẩn bị trước ra trao cho bà. Bà mở gói quà của mình ra xem, vừa khen vừa chân thành cảm ơn tôi.

Khi bà ra về, bà nói với tôi:

_ Rán nhe Thành, dù sao đi nữa anh vẫn là người may mắn vì có người vợ xinh như Trang đó!

Lời bà nói không phải có tính cách khách sáo vì có lần bà đã nói với tôi:

_ Thành ơi, Trang là một người có tình tình tuyệt vời. Tôi ước gì tôi có được một con dâu như cô ấy.

Mỗi lần nhớ lại lời này của bà tôi thấy mát cả ruột. Cảm ơn Tiff nhe! Khi bước ra cữa bà nói:

_ Có gì cần thì gọi cho mình liền nhe. Thế nào tôi cũng gặp lại hai người.

Tôi chào từ giả và nói vợ tôi tiển bà ra xe vì tôi còn yếu không bước xuống bậc thềm được.

Hôm nay như đã hẹn hồi đầu tuần trước là bà sẽ tới thăm xem bịnh tình của tôi như thế nào. Đây là lần thứ hai bà đến thăm tôi. Bà hẹn bốn giờ rưỡi nhưng đến gần năm giờ tôi chưa thấy bà tới nên gọi phone cho bà vì sợ bà quên:

-Tiff hả? Thành đây...bà nói là hôm nay sẽ tới... tôi chưa nói dứt thì:

- Thành hả? Tôi đang trên đường tới đây. Có khi tôi quên nhưng đã hẹn với you thì tôi không bao giờ quên...

Nghe bà nói tôi yên tâm và chợt nghỉ rằng:

_ Thôi đúng rồi. Có lẽ bà ghé mua thức ăn nên mới lâu như vậy.

Gần năm giờ thì bà tới với hai túi thức ăn to go. Bà vẫn mặc cái váy màu đen giản dị với giọng cười san sản chân tình. Lần trước bà cũng mua thức ăn to go cho hai tôi khi đến. Hộp thức ăn bị bể bà vội đem lại chậu rữa làm sạch và lau cho khô. Khi xong tôi mời bà laị bàn ngồi, bà hỏi:

_ Sao? You thấy có đở không?

Tôi lật quyển sách trị liệu của bác sĩ Isadore Rosenfeld lật đến trang về trị liệu chứng tuyến tiền liệt bị nở lớn với lời giới thiệu thuốc mới rất hiệu nghiệm và đã được chứng nghiệm khoa học cho bà đọc. Đọc xong bà cho ý kiến:

_ Nếu vậy thì hay lắm đó Thành. Thử uống xem trước khi quyết định giải phẩu. Đâu có hại gì đâu.

Tôi rất cảm kích trong lòng vì biết rằng người Mỹ rất thận trọng trong việc cho lời khuyên về chửa trị y khoa cho bất cứ ai. Bà vì quá thân với tôi nên không ngại điều đó.

Sau đó bà hỏi đến việc làm của vợ tôi ra sao và nói hiện bà đang sửa nhà nếu muốn vợ tôi có thể đến phụ giúp để kiếm thêm chút ít tiền. Bà ngồi thêm vài phút rồi từ giả vì nhà đang sửa sang và từ chỗ tôi ở bà lái mất cả gần tiếng mới về tới nhà. Trước khi bà đến tôi cứ suy nghỉ mãi là sẽ biếu bà một món quà lưu niệm nhưng nghỉ hoài mà không ra. Khi tiển bà ra xe tình cờ tôi nhớ mình có mấy trái bí đỏ vừa xin được nên hỏi bà có thích ăn bí không. Bà trả lời có. Tôi nói bà thích trái nào thì cứ lấy. Bà chọn một trái bí vỏ xanh nhỏ rồi bước ra xe. Vừa mở cữa xe bà vừa nói:

_ Có gì cho tôi hay liền nhe!

Tôi đợi bà lái khuất mới vào nhà. Tôi vào mở hộp cơm bà đem đến, lấy thức ăn trong hộp ra ăn liền cho nóng. Vừa ăn tôi vừa thầm cảm ơn sự lưu tâm của bà đến mình. Thật là một nguồn an ủi lớn cho riêng tôi và cho hai chúng tôi. Cơm nóng, canh sốt, thật là ngon.

Tính ra thì chúng tôi được biết bà phải trên hai chục năm và khi nói đến trường cũ chúng tôi đều thân mến dùng danh xưng “bà hiệu trưởng cũ “ mỗi khi nhắc đến bà. Sự chân thành lưu tâm của bà là một dấu ấn thật sâu, thật đậm trong lòng và trong ký ức của chúng tôi. Nước Mỹ là nợi tụ họp các di dân từ tứ xứ nhờ lòng bao dung của một quốc gia có tinh thần khoáng đạt và lòng từ tâm của người bản xứ mà bắt đầu lại cuộc đời mình. Nếu không có được từ tâm này thì một người như tôi khó mà “sống lại được” sau những năm dài bị gian lao đày ải khi còn ở quê nhà. Bà là một trong những thể hiện của lòng từ tâm đó. Lòng từ tâm và chân tình của những người như bà đã thổi luồng sinh khí vào một cuộc đời tưởng như là sẽ mãi mãi héo tàn. Bà không phải là “người tu” nhưng bà đã ra tay tế độ cho tôi khỏi cảnh trầm luân và nâng đở cho tôi trong những ngày đầu còn lao đao ở vùng đất mới.

Nếu điều ta cần luôn ghi nhớ trong đời mình là lòng ghi ơn sự giúp đở của người khác thì sư giúp đở của bà không làm sao lu mờ trong tâm khảm của chúng tôi. Viết về nước Mỹ để nói về cái hay, cái đẹp của nó thì viết về cái hay cái đáng ngưởng mộ của người Mỹ chắc cũng không phải là điều dư thừa, mình nghỉ như vậy.

Bà hiệu trưởng ơi, tôi tri ơn bà thật sâu và nặng
Tôi xem bà như người chị ở xứ này
Bà biểu hiện cho tấm lòng đầy rộng mở
Nhìn con người ở góc độ con người
Không thành kiến, không vách ngăn màu da, chủng tộc
Bà là hiện thân cho Nữ Thần Nước Mỹ
Mở rộng vòng tay đón kẻ khốn cùng
Từ bốn bể không còn nơi nương tựa
Không còn quê hương vì bởi loài thú đội lớp người
(tôi) Nhờ nhân ái, bao dung mà sống lại
Bà là người chị, một người dân bình thường xứ Mỹ
Rất bình thường mà lại rất phi thường
Cho tôi thấy mình đang ở Thiên đàng nơi cõi thế.

TT Thành, WA

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.